Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Tử Vũ tức giận đùng đùng, một mình đẩy cửa Giác cung ra, thấy Thượng Quan Thiển bồi hồi đứng trong sân

Nàng là tân nương cùng vào Cung môn với Vân Vi Sam, chỉ là nàng ở bên cạnh Cung Thượng Giác dường như không nhận được tâm ý như Vân Vi Sam ở bên cạnh mình, lúc Cung Tử Vũ tự nhiên mang Vân Vi Sam tham gia đủ loại sự vụ lớn nhỏ của Cung môn, Thượng Quan Thiển càng nhiều thời gian vẫn là ở trong Giác cung, không bước chân ra ngoài cửa, Cung Tử Vũ lại không thường tới Giác cung, không gặp nàng được mấy lần

Đối với nữ nhân này, ấn tượng của Cung Tử Vũ với nàng chỉ dừng lại vào lúc gặp ở Trưởng Lão viện lần trước, cũng thường có thể từ trong miệng Cung Tử Thương nghe bát quái đấu võ mồm của nàng và Cung Viễn Chủy

"Chấp Nhẫn đại nhân...."

Nữ nhân như bạch thỏ bị dọa sợ, cầm trà bánh trong tay hành lễ với Cung Tử Vũ, nàng liếc tẩm điện của Cung Thượng Giác cách đó không xa, lại rất nhanh rũ mắt xuống, thần sắc muốn nói lại thôi ở trong mắt Cung Tử Vũ khiến y có suy đoán hoang đường lại cảm thấy dường như cũng hợp lý

"Thượng Quan cô nương có chuyện gì cứ nói, đừng ngại."

Tốt nhất không phải là chuyện y nghĩ trong lòng !

Thượng Quan Thiển khẽ cắn môi, bộ dạng liễu yếu đào tơ, đáng thương mở miệng, "Chấp Nhẫn đại nhân.... Theo lý, nhà người khác tam thê bốn thiếp là bình thường, ta vốn không nên mở miệng xen vào chuyện Cung Thượng Giác mang người nào về Giác cung...."

"Nhưng.... Nhưng...."

Dường như chuyện sắp nói ra khỏi miệng là chuyện gì đáng xấu hổ, hơi nước trong mắt Thượng Quan Thiển dày tới như muốn rơi xuống

"Nhưng hạ nhân xung quanh đều bàn luận, nói Giác công tử mang về là một yêu nghiệt, còn, còn...."

"Còn giống hệt Viễn Chủy đệ đệ...."

Miệng lưỡi thế nhân không ngăn được, Cung Tử Vũ hiểu đạo lý này

Chỉ là y trăm nghìn lần không nghĩ tới Cung Thượng Giác thực sự phách lối tới như vậy, thực sự ở trước mặt mọi người, công khai mang kẻ kỳ quái không rõ lai lịch kia vào phòng !

Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, răng đều sắp cắn nát, y rất vất vả nhịn một hơi, hồi phục chút tâm tình, bước lên cầu thang

Không sao, không sao, Cung Thượng Giác chỉ là vì Cung Viễn Chủy mất cho nên nhất thời hồ đồ mà thôi....

Cũng không biết có thể thuyết phục mình mấy phần

Bậc thang không nhiều, Cung Tử Vũ lại cảm thấy mình mệt giống như leo cả canh giờ, trong lòng mặc niệm một lúc nữa nhìn thấy Cung Thượng Giác chỉ động khẩu không động thủ, đang muốn giơ tay gõ cửa

"Ta tưởng là ai không hiểu phong tình như vậy, hóa ra là Vũ công tử sao."

Cửa được mở ra từ bên trong, suýt nữa đập vào mũi Cung Tử Vũ

Nhìn Trác Dực Thần dựa vào khung cửa, Cung Tử Vũ chuẩn bị tinh thần hồi lâu, thoáng cái sụp đổ

Trước ngực Trác Dực Thần một mảng hỗn loạn, trung y cũng không cánh mà bay, loáng thoáng dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết đỏ dày đặc ở đầu vai

Cung Tử Vũ tự xưng cũng từng trà trộn vào Vạn Hoa lâu, dấu vết kia đại diện cho cái gì, đương nhiên không cần nói cũng biết

Trong phòng như có như không bay ra một chút mùi hương, Cung Tử Vũ trong chớp mắt chặn lại ý niệm đi vào tìm Cung Thượng Giác nói chuyện, chỉ Trác Dực Thần nửa ngày, nói không ra lời

Cuối cùng Cung Tử Vũ phất tay áo rời đi mới rốt cuộc phun ra một câu đầy đủ

"Cung Thượng Giác ! Tự huynh nghĩ cách giải thích với Trưởng Lão viện đi !"

Trác Dực Thần nhưng bóng lưng tức giận đùng đùng của Cung Tử Vũ, khép lại vạt áo, đi vào trong phòng nói, "Y nói muốn đi Trưởng Lão viện mách lẻo."

"Huynh muốn đưa ta tới địa lao sao."

Cung Thượng Giác không nói, y nhìn Trác Dực Thần đứng ở trước cửa, hắn đứng ngược sáng, mặt mày như phủ một tầng sương, Cung Thượng Giác có chút hoảng hốt, y lý trí kiêu ngạo nhiều năm của y đang nói, Trác Dực Thần đã không phải là Cung Viễn Chủy, nhưng đối diện với gương mặt tương tự Viễn Chủy kia, tất cả lý trí của y dường như đều hóa thành sương khói

Y quá nhớ Viễn Chủy của y, cho dù chỉ là một đốm lửa cũng đủ để cháy lan ra cả cánh đống

Thấy Cung Thượng Giác không mở miệng, Trác Dực Thần có chút nhàm chán, lúc này mới đưa mắt về phía một người khác trong sân....

Thượng Quan Thiển yếu ớt đứng ở trong sân, giống như bạch thỏ nhìn thấy hắn, chỉ là một thoáng kinh ngạc và cứng ngắc kia, chung quy không thoát khỏi mắt Trác Dực Thần

"Ta biết cô."

Nhìn thấy thần sắc khiếp sợ của Thượng Quan Thiển, ý cười của Trác Dực Thần âm u

"Tỷ tỷ.... Xin chỉ giáo nhiều."

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro