Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ôm người quay về

Người trong lòng mềm mại, một thân mị thái như rắn không xương, dán vào Cung Thượng Giác, hồ yêu dán mặt ở cổ Cung Thượng Giác, hơi nóng phả vào sau tai y, kiều diễm không nói nên lời

Dọc theo đường đi, hạ nhân đều cúi đầu không dám nhìn

Cung Thượng Giác kỳ thực không quá rõ ràng mình đang nghĩ gì

Có người tới bẩm báo, nói Kim Phục bắt được người, bây giờ nhốt trong địa lao, Chấp Nhẫn đại nhân thẩm vấn

Hạ nhân tới bẩm bảo, ánh mắt trống rỗng vô định, chỉ rập khuôn lặp lại một câu

"Kim thị vệ nói, người kia là Chủy công tử."

Cung Thượng Giác cảm thấy mình đại khái điên rồi, cổ thuật rõ ràng như vậy, lý do hoang đường như vậy, cư nhiên cũng có thể dấy lên một chút ánh sáng hy vọng trong lòng y

Trên đường tới địa lao, dưới đáy lòng Cung Thượng Giác từng lần một thuyết phục bản thân

Vạn nhất thì sao

Vạn nhất lời của hạ nhân kia là thật thì sao ?

Vạn nhất người Kim Phục bắt về thực sự là Viễn Chủy thì sao ?

Vạn nhất người bị giam trong địa lao, bị Cung Tử Vũ thẩm vấn thực sự là Viễn Chủy thì sao ?

Viễn Chủy luôn không vừa mắt với Cung Tử Vũ, lần trước mình đã để cậu chịu ủy khuất, đưa cậu tới trong địa lao để Cung Tử Vũ thẩm vấn

Lần trước, Viễn Chủy khóc rồi

Y không thể để Viễn Chủy khóc nữa....

Nhìn tay Cung Tử Vũ bóp cổ người đột nhiên siết chặt, trái tim Cung Thượng Giác một lần nữa bị nhấc lên

Đao phong thoáng ra khỏi vỏ, chỉ có bản thân y biết, đao kia y thực sự muốn cắt đứt tay Cung Tử Vũ

"Ca ca...."

Y nhất định là điên rồi

Rõ ràng là tiếng của Viễn Chủy, như móng vuốt của mèo nhỏ cào vào trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy vừa xót vừa mềm, hốc mắt nóng lên muốn rơi nước mắt

Là Viễn Chủy của y quay về rồi sao

Nhưng quan tài của Viễn Chủy là y tự tay hạ táng

Giác cung bình thường không có người, sau khi Cung Viễn Chủy mất, càng trầm lặng

Chuông gió trong hành lang vẫn không động, gió nhẹ phất qua cũng chưa từng rung lên

Các lão nhân luôn nói chuông gió vang lên là người cũ quay về, ở Giác cung lại dường như không linh nghiệm

Chỉ là Cung Thượng Giác không tin tà

Viễn Chủy của y không có người thân, chỉ có Cung Thượng Giác, nếu cậu không tới Giác cung thì cậu đi đâu

Đây là nhà của cậu

"Ca ca."

"Ta muốn tới giường của huynh."

Hồ yêu hơi nhỏm dậy từ trong khuỷu tay của Cung Thượng Giác, môi hồng nhuận như hoa cọ qua vành tai Cung Thượng Giác

Bước chân Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, y cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn của người trong lòng, đôi mắt tối đen như mặc trì không gợn sóng kia

Chỉ là tay run rẩy và nhịp tim thình thịch của y bán đứng

"....Được."

Trầm mặc hồi lâu, Cung Thượng Giác khàn giọng nói

Dường như từ lúc Viễn Chủy mười tuổi, cậu không ngủ cùng giường với Cung Thượng Giác nữa

Vì Cung Tử Vũ từng cười nhạo cậu mười tuổi còn nằm cùng một giường với ca ca mới dám ngủ

Trong phòng tỏa ra mùi hương an thần, nhuộm mùi thảo dược ở Chủy cung, lúc đẩy cửa vào, mùi hương tràn đầy phòng như trào tới, Cung Thượng Giác thả hồ yêu lên giường, hồ yêu cũng không chịu buông tay, ôm lấy Cung Thượng Giác ngồi lên giường, mềm nhũn ôm eo y

"Ca ca sao không nói chuyện với Viễn Chủy."

Thân thể của hồ yêu như không xương, vô cùng thân thiết dán vào lồng ngực Cung Thượng Giác, "Tim ca ca đập thật nhanh...."

"Là vì Viễn Chủy sao."

Ánh mắt hồ yêu đơn thuần, giống như thực sự là một đệ đệ thân thiết với ca ca

Nhưng bên tai Cung Thượng Giác sớm đỏ như nhỏ máu

"Viễn Chủy...."

Không suy nghĩ tiền căn hậu quả, không nghĩ tới trả giá và tương lai, bình tĩnh trước đây của Cung Thượng Giác giống như bị một thứ gọi là mất mà có lại được, đốt tới gần như không còn, y ôm chặt người trong lòng, trong lúc hoảng hốt dường như nghe thấy tiếng chuông gió vang lên trong gió mát

Hồ yêu khẽ cười, hắn ôm tay Cung Thượng Giác, thưởng thức tóc sau lưng y, nửa an ủi, nửa trào phúng, "Ca ca làm Viễn Chủy đau."

"Ca ca.... Huynh làm Viễn Chủy đau."

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro