Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gương mặt của Cung Viễn Chủy ?!"

Lượng tin tức này đối với đường não không tính là phức tạp của Cung Tử Vũ mà nói, hiển nhiên là quá lớn, suýt nữa khiến y sặc một ngụm trà

"Không phải, Cung Thượng Giác không bình thường thì thôi, sao ngay cả Kim Phục cũng bắt đầu nói hươu nói vượn vậy ?"

"Quan hệ của y và Cung Viễn Chủy tốt như vậy sao ?"

Cung Tử Vũ không tin quỷ thần, nếu trên thế giới này thực sự có quỷ thần, Vô Phong căn bản không cần Cung môn tới đối phó, bọn họ giết hại nhiều môn phái như vậy cũng có thể hóa thành các lệ quỷ xé nát bọn họ

Kim Phồn nhìn Cung Tử Vũ dầu muối không vào, nhất thời cũng nghẹn lời

Hắn đương nhiên cũng không tin "Cung Viễn Chủy" quay về như lời Kim Phục, nhưng nhìn bộ dạng của Kim Phục thực sự là....

Kim Phục sau khi nói xong ở cửa Vũ cung liền bất tỉnh nhân sự, Vân Vi Sam bắt mạch cho y, cũng chỉ nói là bị kinh hãi, không có gì đáng ngại, không trúng độc cũng không bị thương, sắc mấy bát dược an thần, nghỉ ngơi mấy ngày là được

Cung Tử Vũ không thể dựng một người bệnh từ trên giường dậy để hỏi, mắt thấy nhất thời không có cách tra hỏi, Cung Tử Vũ dứt khoát đứng dậy từ trước bàn, chỉnh lại y phục, "Đi, Kim Phồn, đi địa lao !"

"Ta trái lại muốn xem Kim Phục bắt về người thế nào."

"Còn vẻ ngoài giống Cung Viễn Chủy như đúc.... Vẻ ngoài giống tiểu độc vật kia là chuyện rất dễ sao ??"

"Muốn ta nói, thì chính là Cung Thượng Giác áp bức người quá lợi hại, ngay cả Kim Phục cũng mệt ra ảo giác rồi."

Cung Tử Vũ cả đường cằn nhằn không ngừng, Kim Phồn trừng mắt mấy cái, nề hà Cung Tử Vũ hoàn toàn như không thấy, hắn đột nhiên rất hối hận vì sao không để Vân cô nương cùng đi

Ít nhất ở trước mặt Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ còn có thể duy trì phong độ quân tử y nên có !


Nhưng tới địa lao, Cung Tử Vũ lại đột nhiên do dự

Không biết vì sao, y đột nhiên có chút sợ, Kim Phục không phải người biết nói đùa, Kim Phục là người đi theo bên cạnh, cùng lớn lên với Cung Thượng Giác, gần như cũng nhìn Cung Viễn Chủy từ tiểu hài tử tới mười bảy tuổi

Y cũng sẽ vì Cung Viễn Chủy rời thế mà bi thương giống Cung Thượng Giác sao, y sẽ vì chút cảm xúc này mà nhìn nhầm dung mạo một người sao

Hoặc là ---- Cung Viễn Chủy thực sự chưa chết sao

"....Kim Phồn, ngươi trông chừng cho ta."

Kim Phồn vốn muốn đi theo vào, nhìn thấy sắc mặt đột nhiên nghiêm túc của Cung Tử Vũ, cuối cùng vẫn không mở miệng, thành thật canh giữ ở trước cửa địa lao

Cung Tử Vũ lần đầu tiên cảm thấy đường trong địa lao âm lãnh, kéo dài như vậy, cửa sổ nhỏ chiếu vào ánh sáng mong manh, mùi mặn của thủy lao đập vào mặt cùng tiếng bước chân kích động nhịp tim của Cung Tử Vũ

Y thấy trên hình giá cuối đường trói một người

Một người y phục vàng nhạt, đeo trang sức bạc

Nghe thấy tiếng bước chân, hồ yêu rũ đầu trên hình giá ngẩng đầu lên, kéo môi nhàn nhạt với Cung Tử Vũ, "Ta cho rằng.... người đầu tiên tới là Cung Thượng Giác."

"Sao lại là ngươi."

"Ngươi chắc tên là ---- Cung Tử Vũ đúng không."

Hồ yêu đôi mắt ngậm ánh sáng xanh, ở dưới ánh nến tối mờ, lộ vẻ đặc biệt yêu dị, giọng điệu vừa nhẹ vừa chậm của hắn giống như lông ngỗng khẽ cọ vào trong lòng Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy tai và mặt cùng nóng lên, đỏ như sắp nhỏ máu

Y dường như không thể kiềm chế được đi tới hình giá, gương mặt hồ yêu như phủ một lớp màn mỏng, như ngắm hoa trong sương, khiến người ngứa ngáy khó nhịn

Trong không khí có mùi hương ngọt ngào, khiến người thoải mái như ngâm trong nước, ánh mắt Cung Tử Vũ trống rỗng, giơ tay xoa mặt hồ yêu, hồ yêu nghiêng đầu, hai má mềm mại cọ vào lòng bàn tay của Cung Tử Vũ, trang sức bạc trên đầu chạm vàng phát ra tiếng vang lành lạnh

"Sao y không tới ?"

"Cung Thượng Giác, vì sao không tới."

"Y.... không muốn gặp Cung Viễn Chủy sao ?"

Nghe thấy tên Cung Viễn Chủy, ánh mắt trống rỗng của Cung Tử Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, mùi hương ấm áp bốn phía thoáng cái bị nội lực phá giải, lưng và trán Cung Tử Vũ đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh

Bầu không khí mập mờ vừa rồi đột nhiên bị phá vỡ, Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm gương mặt của hồ yêu, cảm giác quái dị trong lòng dâng lên tận cùng

"Ngươi rốt cuộc là ai."

Sắc mặt của hồ yêu có chút tiếc nuối, ngay sau đó bị Cung Tử Vũ bóp cổ, nhìn bộ dạng toát mồ hôi hột của Cung Tử Vũ, hồ yêu lại vui vẻ cười rộ lên

"Tử Vũ ca ca không nhận ra ta sao ?"

"Ngươi bớt giả bộ đi !"

Cung Tử Vũ giọng nói tàn nhẫn, tay bóp cổ hồ yêu lại siết chặt thêm vài phần, "Cung Viễn Chủy sẽ không hòa nhã gọi ta là ca ca.... Nói, ngươi là ai, vì sao giả mạo đệ ấy ?!"

Hồ yêu nhướn lông mày, không có chút cảm giác nguy cơ và sợ hãi bị người khống chế

Trái lại Cung Tử Vũ, nhìn trước mắt hẳn là gương mặt của đệ đệ đã mất, trong lòng mơ hồ sợ hãi

Người này, vẻ ngoài quả thực giống hệt Cung Viễn Chủy, nhưng....

Cung Viễn Chủy chưa thành niên, theo gia quy chưa từng ra khỏi Cung môn nửa bước, bình thường lại xoay quanh Cung Thượng Giác, tuổi nhỏ phúc hắc kiêu căng, cả người lộ ra linh động và ngạo kiều, tuyệt không giống như người trước mặt

Giống như ở trong thân thể đơn thuần của Cung Viễn Chủy, một linh hồn yêu mị, rất mê hoặc người xâm nhập

Hồ yêu thong thả mở mắt, nhìn Cung Tử Vũ có chút hỗn loạn, nhẹ nhàng mở miệng, "Nếu huynh bây giờ không giết ta.... sẽ không kịp nữa ?"

Cái gì ----

Cung Tử Vũ còn chưa phản ứng kịp, phía sau liền truyền tới tiếng thân thể đập mạnh xuống đất

"Chấp Nhẫn ---- Cung Thượng Giác muốn xông vào, ta không ngăn được ngài ấy !"

Kim Phồn gần như bị Cung Thượng Giác đánh ngã trên mặt đâtý, phun ra một ngụm máu tươi, đao trong tay sớm gãy thành hai mảnh

Nhìn Cung Thượng Giác hung thần ác sát, Cung Tử Vũ đột nhiên hiểu rõ lời của kẻ kỳ quái không rõ lai lịch này rốt cuộc có ý gì, nhất thời trong lòng nổi lên suy nghĩ ác liệt

Không thể để hắn sống !

Tay bóp cổ hồ yêu của Cung Tử Vũ đột nhiên dùng sức, tốc độ của Cung Thượng lại càng nhanh hơn y !

Đao phong thoáng bay tới, Cung Tử Vũ đột nhiên thu tay lui về phía sau, thạch bích bên cạnh cư nhiên khắc một vết đao sâu

Nếu y không tránh kịp, một đao này trực tiếp cắt đứt cánh tay y !

"Cung Thượng Giác ! Huynh giết hại huyết mạch của Cung môn tới điên rồi sao !"

Cung Thượng Giác không đáp, sắc mặt âm trầm của y không nhìn rõ bất cứ thần sắc nào, trực giác lại nói với Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác bây giờ rất nguy hiểm

Đây là một sư tử cố chấp hung ác, sẽ cắn rớt đầu tất cả những người ngăn cản y

"Ca ca...."

Tiếng của hồ yêu mềm mại, ủy khuất, Cung Tử Vũ thấy bóng lưng của Cung Thượng Giác đột nhiên run lên, thầm nghĩ không ổn, rút đao ra đồng thời phẫn nộ tiến lên, "Ngươi còn dám mở miệng ----"

Keeng ----

Đao của Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác chặn lại, lực đao lớn tới cánh tay Cung Tử Vũ đều run lên

Hai đao phong va chạm, ép tới xiềng xích trói buộc hồ yêu đứt gãy, hồ yêu giống lá rụng, ngã vào trong lòng Cung Thượng Giác, lúc được Cung Thượng Giác ôm lấy còn lộ ra nụ cười khiêu khích Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ nhất thời lửa giận tận trời, "Cung Thượng Giác, hắn là tội nhân vụ án móc tim ở Cựu Trần sơn cốc !"

"Huynh nhìn rõ cho ta, hắn không phải là Viễn Chủy đệ đệ !"

Chỉ là lần này, bóng lưng Cung Thượng Giác ôm người rời đi không chút do dự

"Hình phạt gì, một mình Cung Thượng Giác ta chịu."

Cung Tử Vũ còn muốn đuổi theo, lại bị Kim Phồn ngã trên mặt đất kéo lại chân, "Chấp Nhẫn, không thể theo, đánh không được Cung Thượng Giác ----"

"Chẳng lẽ để người kia...."

Cung Tử Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác rời đi, lại đột nhiên đụng vào ánh mắt hồ yêu

Ánh mắt hồ yêu lướt qua vai Cung Thượng Giác, ý cười lấp lánh

Cung Tử Vũ ý thức được, cuộc sống sau này của Cung môn, sợ là sẽ không yên bình nữa

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro