Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là Cung môn to như vậy, chưa từng để nhiều thời gian cho một người chết

Lễ tang của Cung Viễn Chủy làm đơn giản, một quan tài, một linh đường, dưa cậu vào mồ của Cung môn

Cậu chết không vẻ vang, bảy tuổi được Cung Thượng Giác nhận nuôi, mười bảy tuổi lại chết trong tay ca ca thân yêu nhất của mình

Trưởng Lão viện sẽ không cho phép tin tức cung chủ Chủy cung chết ở trong tay cung chủ Giác cung, làm ô nhục Cung môn như vậy tiết lộ ra ngoài, chỉ nói với bên ngoài là Cung Viễn Chủy vì từ nhỏ có bệnh không qua khỏi


"Lý do hoang đường như vậy, ca ca tốt của ngươi cư nhiên cũng không phản kháng sao ?"

Cựu Trần sơn cốc bàn luận cái chết của Cung Viễn Chủy, dù sao ai mà không biết vị tiểu thiếu gia này là bảo bối của Cung nhị tiên sinh, bây giờ chợt rời thế, Cung môn lại mơ hồ có thể nhìn ra thái độ qua loa, hồ yêu ngồi ở trước cửa sổ tửu lâu, nhìn người đi dưới đường khẽ nói nhỏ, cách đó không xa cư nhiên có thể nhìn thấy thị vệ lục ngọc đi lại trật tự

Thị vệ của Giác cung sau trận hỗn loạn ngắn ngủi, đã khôi phục trật tự, tuy không thấy Cung Thượng Giác, người dẫn đầu lại là thị vệ lục ngọc Kim Phục bên cạnh Cung Thượng Giác

Kim Phục sắc mặt khó coi không ngớt

Thi thể ở cửa hàng may được người phát hiện, thảm trạng quỷ dị, nếu chỉ là một người chết đương nhiên cũng không cần Cung môn xử lý, chỉ là....

Hồ yêu quay đầu nhìn về phía tiểu nhị cũng bị móc tim ở trên sàn nhà bên trong, cười khẽ

Ai nói hắn chỉ ăn tim của một nam nhân ?

Có lẽ là ánh mắt của hồ yêu không chút thu liễm, Kim Phục từ xa liền cảm thấy quái dị, đột nhiên ngẩng đầu tìm kiềm, ánh mắt lại đụng phải hồ yêu, thoáng cái sững người tại chỗ

Hồ yêu dựa vào cửa sổ, tóc của hắn lay động theo gió nhẹ, mơ hồ có thể thấy được trang sức bạc rũ trong tóc, bị Kim Phục phát hiện cũng không tránh, trái lại thảnh thơi nhấc cằm, lộ ra ý cười thâm ý

Hắn đặt ngón tay thon dài như ngọc trên gương mặt, đầu ngón tay còn có vết máu chưa khô

"Chủy công tử...."

Kim Phục hoàn toàn ngây ngốc, trong miệng lẩm bẩm mà không biết

Y chỉ nhìn thấy người trước cửa sổ lộ ra một nụ cười như đùa giỡn với y

Biểu tình này Kim Phục quá quen, mỗi lần ở điện Chấp Nhẫn thấy Vũ công tử, Chủy công tử đều là biểu tình này, mỗi lần đều chọc Vũ công tử tới không nói nên lời

"Kim thị vệ, huynh nói cái gì vậy ?"

Thị vệ nhìn thấy Kim Phục xuất thần, cảm thấy mình có thể nghe nhầm rồi, Chủy công tử sáng sớm nay vừa chôn, một người rời thế rồi sao có thể xuất hiện trên đường ?

"Aaaaa ----"

Một tiếng hét thảm thiết phá vỡ tửu lâu ồn ào và Kim Phục ngây người

Có lẽ là chưởng quầy thầy tiểu nhị quá lâu không đi ra, mang theo tươi cười mở cửa vào tìm, lại không nghĩ tới vừa mở cửa, đập vào mặt là mùi máu tươi nồng đậm

Tiểu nhị sớm ngã trên mặt đất, ngực thủng chảy ra máu !

"Thật ồn...."

Hồ yêu nhíu mày quay đầu lại, chưởng quầy sớm sợ tới sắc mặt trắng bệch, xụi lơ trên mặt đất, hồ yêu nhấc lên y phục, móng tay sắc bén cư nhiên xuyên thủng ngực chưởng quầy, cầm lấy trái tim đập thình thịch kia, giơ chân đạp mạnh một cái, thi thể chảy đầy máu tươi lăn xuống cầu thang, khiến khách dưới tầng nhất thời hét loạn

"Giết người, giết người rồi !"

"Giết người rồi !!!"

Khách nhân bị dọa tới run rẩy, chỉ cho Kim Phục bọn họ, nói thi thể ngã xuống từ tầng hai

Trong lòng Kim Phục dâng lên dự cảm bất hảo, y mang theo người xông lên tầng hai, mùi máu tươi nồng đậm gần như khiến bọn họ không mở nổi mắt

Kim Phục mãi mãi không quên được cảnh tượng ngày đó

Trong lúc mơ hồ, y nhìn thấy một người ngồi trong đống máu, dáng người thon dài, biểu tình lười biếng, đôi tay bị màu máu nhuộm đỏ, dựa vào cửa sổ, ý cười sáng bừng nhìn y, trong tay lại đang cầm một trái tim máu chảy đầm đìa mà cắn

Máu tươi dính lên môi, là một cảnh tượng quỷ dị

Kim Phục cảm thấy cả người mình đều chết lặng, y không nhớ mình làm thế nào áp người này về Cung môn, không nhớ mình làm thế nào nhốt hắn vào địa lao, trong đầu y một mảng đặc quánh, có một giọng nói vang lên, y lại không nghe rõ đang nói cái gì


Mãi tới khi y như một cái xác không hồn đi tới cửa Vũ cung, gặp phải Kim Phồn, Kim Phục mới rốt cuộc nghe rõ tiếng trong đầu

"Ta muốn gặp Chấp Nhẫn.... Cựu Trần sơn cốc bắt được hung thủ móc tim người rồi, ta muốn gặp Chấp Nhẫn !"

Trạng thái của Kim Phục không đúng, lúc Kim Phồn đỡ lấy y, phát hiện hai tay Kim Phục run rẩy không ngừng

"Huynh sao vậy ----"

Không bình thường, sự vụ của Giác cung từ trước tới nay đều là sau khi Cung Thượng Giác xử lý mới thông báo tới điện Chấp Nhẫn, Kim Phục đi theo Cung Thượng Giác nhiều năm, chưa bao giờ vượt quá phép tắc, hơn nữa bộ dạng này của y rõ ràng là bị dọa sợ không nhẹ

Cái gì mới có thể dọa Kim Phục từng vào sinh ra tử với Cung Thượng Giác thành như vậy ?!

Kim Phồn giả bộ muốn để thị nữ đi Giác cung thông báo, không nghĩ tới bị Kim Phục kéo chặt lấy cánh tay ---- "Không thể nói với Giác công tử !!"

Kim Phồn bị ánh mắt đầy tơ máu, bộ dạng như phát điên của Kim Phục dọa cho đứng yên tại chỗ

Tiếng hét trong đầu dần dung hòa với bản thân y, giọng của Kim Phục vửa khàn vừa bén

"Không thể...."

"Không thể nói với Giác công tử...."

"Người kia.... có gương mặt của Chủy công tử !!"

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro