Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của Cựu Trần sơn cốc bị sương mù bao phủ

Nếu là trước đây, sau hội hoa đăng ở lễ Nguyên tiêu luôn để lại dư vị, những hoa đăng chưa bán hết và vòng tay chua thắt xong luôn phải bày thêm vài ngày, sáng sớm liền có thể nhìn thấy chủ quán bận rộn hai bên đường

Hôm nay lại quá yên tĩnh

Hồ yêu đi ra từ trong một cửa hàng may, trên người cư nhiên thay một thân y phục màu nhạt, đai phong quấn chặt, tay áo dài, tóc khẽ buông lỏng, hai ngân sức phát sáng lấp lánh trong ánh nắng, gương mặt không chút son phấn cũng sinh ra mị thái nồng đậm, biến hóa khôn lường

Bước ra khỏi cánh cửa, hồ yêu hơi quay đầu liếc vào bên trong cửa hàng một cái

Vết máu đỏ tươi trên mặt đất từng chút một lan ra, nam nhân nằm trong vũng máu, sắc mặt hoảng sợ, miệng mở lớn, tròng mắt mở lớn giống như muốn rơi ra từ trong hốc mắt, khóe miệng lại kéo ra một độ cong kinh người, dường như kéo dài tới sau tai

Rõ ràng là một nụ cười biến thái đáng khinh tới cực điểm, thần sắc lại sợ hãi tới sụp đổ như nhìn thấy ác quỷ hung tợn gì

Y phục trước ngực bị máu thấm đẫm, ngực thủng ra một hố lớn, mơ hồ có thể thấy xương trắng và lục phủ ngũ tạng

---- Nói chính xác hơn là, thiếu mất trái tim

Thu ánh mắt lại, vết máu chảy tới dưới chân, hồ yêu ghét bỏ rụt chân lại, giống như lo lắng bị máu làm bẩn, dùng sức đạp cửa, tiếng động đặc biệt rõ ràng trên con đường yên tĩnh

Mùi máu tươi trên miệng chưa tản, hồ yêu lười nhác nhìn xung quanh, nhanh tay lấy một túi đường từ một quán nhỏ bên cạnh, đường mạch nha chỉ có có mùi ngọt đơn thuần của mạch nha, hồ yêu tùy ý chép miệng hai cái, nhân sương mù buổi sáng, nhảy lên đỉnh gốc cây rậm rạp, dựa vào thân cây nhìn cửa thành của Cung gia treo hoa lụa màu trắng cách đấy không xa

"Đây là nhà của ngươi ?"

Hồ yêu như tự nói với mình, lại dường như đang nói chuyện với trái tim đập không theo ý hắn ở trong lồng ngực kia

"Sao huynh còn bán đèn lồng đỏ ?! Hôm qua Cung tam tiên sinh mất, huynh không phải tự tìm xui xẻo sao ?!"

"Hôm qua Cung môn thả một nghìn đèn lồng trắng...."

Con đường dưới táng cây truyền tới tiếng ồn ào của người bán hàng rong, thính giác của hồ yêu cực kỳ nhạy bén, nhìn người bán hàng rong dưới táng cây vội vàng cất đèn lồng đỏ đi, lại vơ vét ký ức của Cung Viễn Chủy, nhất thời nhếch khóe môi, cảm thấy cực kỳ thú vị

"Ngươi chết, cảnh tượng này lớn hơn ta nghĩ."

"Ta rất hiếu kỳ, một nghìn đèn lồng này là y thực sự đau lòng.... hay là đang diễn kịch giả vờ ?"


Mà lúc này trong Chủy cung, bầu không khí ngưng trọng tới ngay cả hơi thở cũng như đóng băng

Mặt trời mọc lên ở chân trời, một chút ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, Cung Thượng Giác một mảng hỗn loạn trong đầu dường như rốt cuộc có chút phản ứng

Hóa ra người sụp đổ tới tận cùng sẽ chết lặng

"Viễn, Chủy...."

Tiếng khàn khàn vang lên ở trong y quán trống rỗng giống như bị gió thổi bay, chỉ là định sẵn sẽ không có người đáp lại

Người sẽ cười gọi ca ca kia là Cung Thượng Giác tự tay giết chết

Cung Viễn Chủy sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, môi luôn hồng nhuận từ lâu đã mất đi huyết sắc, không tìm được một chút linh động như trong ký ức

Cung Thượng Giác vẫn hỗn loạn lợi hại, người trong lòng được y ôm rất chặt, tay được y mười ngón siết chặt trở nên trắng bệch, trải qua cả đêm truyền nội lực, đan điền của Cung Thượng Giác rách ra, rốt cuộc không lấy ra được một chút nội lực nữa

Nhưng y không chết tâm

Tiếng chuông bạc trên tóc Cung Viễn Chủy vẫn còn đang bên tai, Cung Thượng Giác giống như mất đi khả năng suy nghĩ, phí công lại cố chất truyền nội lực cho cậu

Nhưng thân thể Cung Viễn Chủy vẫn lạnh đi từng chút một trong lòng y

Một tia nắng chiếu vào trước giường, Cung Thượng Giác chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy

Mặt trời ngoài cửa sổ rốt cuộc đã lên

Nhưng mặt trời trong Cung Thượng Giác mãi mãi biến mất

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro