Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phân biệt: Cung Viễn Chủy là "cậu", hồ yêu là "hắn"

--------------------------------------------------

Lễ Nguyên tiêu, Cung Viễn Chủy mất, bị một con hồ ly lông đỏ sắp biến thành người cắp đi một phần tàn hồn

Hồ ly lông đỏ kia dùng một phần hồn phách này làm cơ duyên hóa thành người, vì hồn phách, hắn lấy được ký ức và dung mạo của Cung Viễn Chủy

Dường như trong chớp mắt, ký ức lúc còn sống của Cung Viễn Chủy trào vào trong đầu như nước lũ, tình cảm dâng lên như thủy triều khiến hồ yêu hứng thú nhướn mày

Mình dường như lấy được một thân xác rất thú vị

Hồ yêu mới hóa hình không một sợi vải, một thân da thịt trắng nõn không kiền kỵ nằm trên mặt cỏ, hắn đón ánh trăng rằm sáng bừng, cẩn thận quan sát thân thể này, công tử kim tôn ngọc quý hơn mười năm, mười ngón chân non mịn, ngón tay cũng mềm mại ---- Trên đấy cũng không có vết thương do làm đèn lồng mà có như trong ký ức của Cung Viễn Chủy, làn da nhẵn nhụi đủ để chứng minh chủ nhân của thân thể này không dính khói lửa nhân gian

Dường như nghĩ tới cái gì đấy, hồ yêu lật người ngồi dậy từ trên mặt cổ, cho dù là cỏ dại mọc tốt cũng không che được tới vai trần trụi của hắn, dường như không quá quen với sự tồn tại của hai chân, hồ yêu quỳ trong bụi cỏ, cuối cùng vẫn dùng cả tay và chân chạm đất như lúc làm hồ ly, di chuyển tới bên hồ

Hồ nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh, hồ yêu thấy rõ thân thể và gương mặt của mình ---- Rốt cuộc là tiểu công tử chưa thành niên, thân thể và dung mạo vẫn lộ ra vẻ đẹp không phân biệt nam nữ, eo một tay là nắm được, một thân da thịt trắng bóng, nhẵn nhụi, tuy hắn lấy được thân thể này, nhưng không có quá khứ và miệng vết thương do tập võ, chế dược, chế độc như Cung Viễn Chủy, cho nên toàn bộ chỗ tốt do ăn sung mặc sướng thể hiện ra ngoài, hồ yêu nheo mắt lại, dường như có thể nghĩ ra được xương cốt mảnh khảnh thế nào ở trong thân thể này

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chỗ này

Hồ yêu xoa ngực, chỗ đấy bóng loáng bằng phẳng, giống như một miếng ngọc thượng đẳng

"Ngươi chết thế này, không khỏi quá đau rồi ~"

Cảm nhận được nhịp tim thình thịch dưới da thịt, hồ yêu hơi nhíu mày, khóe miệng cũng không kìm được nhấc lên, trong hồ nước phản chiếu bộ dạng thiếu niên hờn dỗi tác quái, rõ ràng vẫn là gương mặt của Cung Viễn Chủy, lại lộ ra sắc sảo không hợp với tuổi

"Ngươi rất yêu y sao ?"

Hồ yêu ghé vào bên hồ, chống cằm, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt nước làm nổi lên một gợn sóng, giống như đang nói chuyện với Cung Viễn Chủy

Chỉ là, đương nhiên sẽ không có ai trả lời hắn

Hồ yêu thong thả chớp mắt, lẩm bẩm, "Trái tim này của ngươi lúc nghĩ tới y cũng đập rất nhanh.... Nhưng ký ức của ngươi nói cho ta biết, y dường như không yêu ngươi."

"Thật đáng thương, y không chút do dự, mảnh sứ kia đều đâm vào kinh mạch mệnh môn."

Cảm nhận được nhịp tim đặc biệt rõ ràng trong lồng ngực, trên mặt hồ yêu bỗng nhiên dâng lên nụ cười quỷ dị mà diễm lệ

"Bọn họ đối xử với ngươi không tốt, vậy ta giúp ngươi được không ?"

"Ta giúp ngươi quấy Cựu Trần sơn cốc này long trời lở đất...."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro