Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy tỉnh lại

Tuyết rơi bên ngoài rất lớn, mùa đông năm nay tới dường như đặc biệt gấp, Cung Viễn Chủy bọc trường y lông thỏ mới làm, dựa vào trên giường của Cung Thượng Giác, tay ôm túi sưởi thêu chỉ bạc, ngẩn người nhìn đám thị nữ bận rộn tới lui trong phòng

Mấy y sư vây quanh cậu không biết đang nói cái gì lại kéo cổ tay cậu ấn một lượt, tiếng động ầm ĩ chui vào trong đầu Cung Viễn Chủy khiến cậu không thể không nhíu mày một chút

Thật ồn.... Bọn họ đang làm cái gì vậy ?

Cung Viễn Chủy không biết

Cậu duy trì tư thế cổ tay bị kéo qua, đám y sư nhìn nhau, có chút do dự, cuối cùng vẫn cẩn trọng đặt tay cậu quay lại túi sưởi

"Viễn Chủy !"

Trước đấy Cung Thượng Giác bị Trác Dựa Thần đuổi ra ngoài phòng, nói thẳng nếu y muốn bảo đảm Viễn Chủy tỉnh lại thì cũng đừng đi vào làm chuyện xấu, mãi tới khi thị nữ trong phòng đi ra, báo với y Chủy công tử đã tỉnh, y mới rốt cuộc xông vào trong phòng

Trường y trên vai y phủ không ít tuyết trắng, vội vàng đem trường y tràn đầy hàn khí ném cho Kim Phục, Cung Thượng Giác bước chân không ngừng đi tới chỗ Cung Viễn Chủy

Kim Phục thức thời dẫn đám y sư lui ra, Cung Thượng Giác nhìn bảo bối mềm mại trên giường kia, trái tim giống như rốt cuộc sống lại

Cung Viễn Chủy dường như còn chưa tỉnh táo, gương mặt nhỏ chôn trong lông thỏ, ánh mắt mơ hồ nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt lim dim kia cực kỳ gióng lúc còn bé, Cung Thượng Giác dỗ cậu dậy, khiến trong lòng Cung Thượng Giác mềm thành một bãi

Y ngồi vào bên giường, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào tóc vụn phủ trên trán Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không nhớ mình đã bao nhiêu lâu chưa từng nhìn Cung Viễn Chủy gần như vậy, rõ ràng trong lòng ẩn chứa vạn nghìn lời muốn nói, lúc này nhìn thấy gương mặt nhu thuận của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác vẫn cổ họng nghẹn lại, cái gì cũng không nói được

Cung Viễn Chủy cũng không nhìn Cung Thượng Giác, cậu vẫn ngồi yên lặng ôm túi sưởi, dường như không nhìn thấy sự tồn tại của Cung Thượng Giác ở bên cạnh, trên mặt ngoại trừ mơ hồ, không nhìn ra thần sắc nào khác

Nhưng Cung Thượng Giác sớm bị niềm vui mất mà có lại được che mờ đầu óc, y thăm dò kéo vai Cung Viễn Chủy, thấy người trong lòng không có ý muốn từ chối mới coi như thở phào ra một hơi, đầu mềm mại cọ ở cổ, Cung Thượng Giác thỏa mãn giơ tay xoa thịt mềm trên mặt Cung Viễn Chủy, ý cười trên mặt không đè xuống được

"Viễn Chủy, có thoải mái không ?"

"Có đói không, ca ca bảo hậu trù chuẩn bị canh đệ thích, ăn trước một chút lấp bụng được không ?"

"Viễn Chủy ngủ một giấc này quá lâu, sắp dọa chết ca ca rồi...."

Thật ồn....

Cung Viễn Chủy chậm rãi chớp mắt, đầu cậu vẫn hỗn loạn, giống như bị một bàn tay khuấy thành đống bùn, cậu bất tri bất giác phát hiện mình bị một nam nhân kéo vào trong lòng, y ôm mình rất chặt, giống như sợ mình chạy mất

....Y là ai vậy

Cung Viễn Chủy muốn ngẩng đầu nhìn gương mặt của nam nhân, lúc đang muốn ngẩng đầu, tóc khẽ động đậy, cọ ngứa cổ Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác còn cho rằng tiểu hài tử trong lòng đang làm nũng, cười ôm người càng chặt hơn, bàn tay ủ ấm tay cậu vẫn có chút lạnh

Trong lòng nam nhân này rất ấm áp, khiến Cung Viễn Chủy có chút trì trệ, cậu cọ ở trong lòng Cung Thượng Giác, tìm một chỗ thoải mái, giống như coi Cung Thượng Giác thành một túi sưởi cỡ lớn, cậu hơi giãy khỏi bàn tay nắm tay cậu kia, chậm rãi ôm túi sưởi vào trong lòng, rụt người vào trong lòng Cung Thượng Giác, dường như có chút chưa đủ, Cung Viễn Chủy mơ màng kéo ngoại sam của Cung Thượng Giác, muốn để y phục rộng thùng thình kia phủ lên mình, lại nhất thời không kéo được

Cung Viễn Chủy không ý thức được khác thường bây giờ của mình, chỉ cố chấp kéo ngoại sam kia, tự cho rằng đã dùng khí lực rất lớn lại vẫn không chút xê dịch, vô thức bĩu môi, bộ dạng thất vọng

Lại không biết rằng tay cậu bây giờ không có khí lực, Cung Viễn Chủy tự cho rằng đã dùng sức kéo, ở trong mắt Cung Thượng Giác cũng chỉ là đệ đệ nhẹ nhàng kéo tay áo mình, môi còn không kiềm chế được bĩu lên, đáng yêu như một tiểu nãi miêu bị chọc tức

Cung Thượng Giác khẽ cười một tiếng, theo ý của cậu phủ ngoại sam lên người Cung Viễn Chủy, cưng chiều trong mắt không giảm, giống như có thể hóa thành một vũng nước, tiểu hài tử trong lòng rụt thành một đoàn khiến tim Cung Thượng Giác run rẩy, cúi đầu cọ vào tóc trên đỉnh đầu người trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Sao thích làm nũng với ca ca như vậy...."

"Chẳng lẽ một lúc nữa còn muốn ca ca đút cho đệ ăn sao ?"

Tiểu hài tử trong lòng động đậy, Cung Thượng Giác chỉ cho rằng cậu đang xấu hổ, cười vuốt tóc cậu

Cung Viễn Chủy lúc này còn chưa chải đầu, tóc đen nhu thuận rũ tới bên hông, khiến gương mặt mơ hồ kia của cậu càng thêm vài phần ngây thơ

Chậu than trong phòng đột nhiên nổ ra đốm lửa, cắt ngang suy nghĩ trống rỗng của Cung Viễn Chủy

Cậu mở miệng muốn nói, cổ họng lại khàn lợi hại, chỉ phát ra một chút khí âm khó nghe, Cung Thượng Giác phát hiện, nhanh chóng giơ tay lấy chén nước trên bàn cạnh giường, Cung Viễn Chủy dường như cực kỳ khát, bám vào tay Cung Thượng Giác uống hết ba chén nước mới dừng lại, không cẩn thận liền sặc nước, ho khan không ngừng

Cung Thượng Giác dường như có chút tức giận, "Đám thị nữ này có chuyện gì vậy, để đệ khát như vậy sao ?!"

Cung Viễn Chủy đỡ mép giường hòa hoãn, cậu như khó hiểu nam nhân thuận khí cho cậu ở bên cạnh vì sao lại tức giận, cũng không hiểu cổ họng mình vì sao lại đau, túi sưởi trong tay vì cậu thoát lực mà rơi xuống đất, tiếng đập xuống đất khiến Cung Viễn Chủy chấn động trong lòng, khó hiểu nhịp tim trở nên nhanh hơn

Cung Viễn Chủy không động đậy, Cung Thượng Giác còn cho rằng mình dọa sợ cậu

"Viễn Chủy sao không nói gì."

"Có phải ca ca dọa sợ đệ rồi không...."

Người kia lại gần mình, dường như muốn một lần nữa kéo mình vào trong lòng, Cung Viễn Chủy đột nhiên có chút bài xích y, chống vào mép giường dịch ra xa một chút

Y rốt cuộc là ai....

"Viễn Chủy.... Đệ sao vậy."

Cung Thượng Giác rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp, y nhặt túi sưởi trên mặt đất lên, nửa quỳ trước giường nắm hai vai Cung Viễn Chủy để cậu đối diện với mình

Đôi mắt sáng bừng trước kia, lúc này lại mờ mịt, nhìn thấy y dường như có chút xa lạ

Bầu không khí ôn nhu mật ý dường như bị phá vỡ, dự cảm không ổn trong đầu tràn ra, giọng của Cung Thượng Giác cũng có chút phù phiếm, "Viễn Chủy.... Đừng dọa ca ca...."

"Đệ nói chuyện với ca ca, đệ gọi ca ca một tiếng được không...."

Ký ức vụn vặt dường như không tốt lượt qua trong đầu

Cung Viễn Chủy nhìn gương mặt nam nhân trước mắt bị lo lắng và sợ hãi chiếm cứ, có chút hoảng sợ, cậu theo bản năng muốn cách xa y, đẩy tay Cung Thượng Giác muốn quay về trong giường, nhưng cánh tay Cung Thượng Giác giống như sắt, không lay chuyển chút nào, đáy mắt Cung Viễn Chủy lộ ra thần sắc sợ hãi, cũng như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng Cung Thượng Giác

Viễn Chủy của y.... đang sợ y ?

Cảm thấy hai tay trên vai có chút buông lỏng, Cung Viễn Chủy đẩy Cung Thượng Giác ra, ôm đầu gối rụt về góc giường, động tác của cậu rất chậm, nhưng cho dù như vậy, hai mắt vẫn hoảng sợ lại cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, nhìn thấy Cung Thượng Giác lại giơ tay lên, Cung Viễn Chủy dường như sợ y lại gần mình, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ

Tay Cung Thượng Giác dừng ở giữa không trung, tiếng khóc của Cung Viễn Chủy lập tức kéo y về ác mộng ở mỗi buổi đêm

"....Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác nghe thấy giọng mình run rẩy

"Viễn Chủy.... Ta là ca ca...."

Ca, ca....

Ký ức vụn vặn lướt qua trong đầu, ký ức ở lại cuối cùng là gương mặt lạnh lùng của nam nhân trước mắt này và....

Sợ hãi trong mắt Cung Viễn Chủy chỉ tăng không giảm, cậu lắc đầu điên cuồng, dường như cả người đều trốn vào trong góc giường, nước mắt chảy xuống mặt cũng không quan tâm đi lâu

Tay cậu che trước ngực mình

Chỗ kia, còn lưu lại một vết sẹo đỏ tươi chưa khép miệng

Hơi thở của Cung Thượng Giác bị bóp nghẹn, gương mặt tái nhợt, giống như bị ngâm trong biển sâu khô cùng, máu cả người đều đông cứng

Ác mộng y sợ nhất, vẫn hiện ra trước mặt y

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro