Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần có chút không nhớ rõ lần trước hắn bước vào Tuyết cung là lúc nào

Từ lúc hắn hạ trần lịch kiếp tới nay liền cảm thấy trí nhớ không tốt bằng trước, nếu là lúc còn ở thần giới, đừng nói là chuyện mười mấy năm trước, chuyện mấy trăm năm, mấy nghìn năm trước, hắn cũng nhớ rõ ràng

Tuyết đọng dưới chân quanh năm không tan, dấu chân không tới một lúc liền bị tuyết một lần nữa vùi lấp

Trác Dực Thần thấy thú vị, ngồi xuống nắm một quả cầu tuyết không nhỏ, tuyết trong Tuyết cung đặc biệt lạnh, hắn theo bản năng khép lại ngoại sam trên người, lại nghe thấy một giọng nói non nớt lại đặc biệt trầm ổn vang lên

"Huynh thoạt nhìn dường như pháp lực không thâm hậu như mười mấy năm trước, trước đây huynh cũng không cảm thấy Tuyết cung của ta lạnh."

"Chứ không phải là do thân thể chưa thành niên của Cung Viễn Chủy này, ngay cả pháp lực cũng thoái hóa theo sao."

Tuyết Trùng Tử không biết từ lúc nào đứng ở trên hành lang, ánh mắt y bình tĩnh nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, giọng nói có lên xuống rất nhỏ, mơ hồ mang theo chút lo lắng, tuyết trắng rơi trên tóc xám của y, bộ dạng của y bây giờ là hài tử, lại dường như cũng không lo lắng Trác Dực Thần không nhận ra y

Mà Trác Dực Thần cũng quả thực nhận ra y

Chỉ là Trác Dực Thần không có khí thế như lúc gây chuyện ở núi trước, ngay cả vẻ yêu mị trên mặt cũng thu liễm lại, hắn bọc trường y màu đen thêu hoa văn ngầm hơi mỏng, tóc dài luôn nửa buộc cũng buộc cao thành đuôi ngựa, ngoại trừ vẻ đẹp mê hoặc, cư nhiên cũng lộ ra phong thần tuấn lãng

Hắn đứng trong tuyết nhìn Tuyết Trùng Tử, ý cười trên mặt nhu hòa chưa từng có

"Mười mấy năm trước gặp huynh, ta biết huynh chắc chắn sẽ biến thành bộ dạng bây giờ."

"Tuyết Trùng Tử, không mời ta vào uống chén trà sao."

Tuyết Trùng Tử không nói, y vốn có dự cảm Trác Dực Thần hôm nay chắc chắn sẽ đến, sớm đuổi Tuyết công tử đi Nguyệt cung bào chế tuyết liên thành dược liệu khô, chỉ là bây giờ thực sự gặp lại, y trái lại không biết làm thế nào

"Trà của Tuyết cung ta, huynh mười mấy năm trước từng ghét bỏ là quá đắng."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử xoay người quay về trong phòng, một lúc sau cũng không thấy bóng người, Trác Dực Thần chỉ cho rằng bị từ chối, hơi mất mát ném cầu tuyết trong tay xuống mặt đất, nhìn quả cầu tuyết vỡ nát, thở dài chuẩn bị xoay người rời đi

Đi chưa được hai bước, phía sau Trác Dực Thần truyền tới tiếng chân dẫm lên tuyết hơi gấp gáp, rõ ràng là tuyết lớn bay loạn, trên thân người kia lại có mùi than cháy, dường như thấy hắn thực sự muốn đi, trong giọng nói còn có chút tức giận

"Tuyết cung của ta ngoại trừ tuyết liên thì là dược liệu, nếu huynh chê trà đắng, cũng chỉ có nước mật làm từ táo đỏ cho huynh uống.... Có muốn uống không."

Trên mặt Trác Dực Thần một lần nữa nổi lên ý cười, còn chưa chờ hắn đáp lời, Tuyết Trùng Tử trái lại không chờ được trước, bước nhanh tới trước mặt hắn, cản lại đường hắn rời đi, trong tay Trác Dực Thần bỗng nhiên ấm lên

Một túi sưởi tay phủ gấm xanh được nhét vào trong tay

"....Còn không mau vào."

Dường như rất không thích ứng với quan tâm người khác, Tuyết Trùng Tử đưa túi sưởi tay cho Trác Dực Thần xong, vội vàng đi vào trong nhà, Trác Dực Thần mím môi cười, giả bộ không phát hiện ra tai đỏ bừng của hài tử

Trong Tuyết cung lúc này cư nhiên đốt vài chậu than để sưởi ấm, than cháy vừa đủ, lúc Trác Dực Thần ngồi xuống, trên người cư nhiên cảm thấy ấm áp

"Năm đó lúc huynh cứu ta, ta nhớ huynh cũng không sợ lạnh."

Tuyết Trùng Tử đẩy bát sang cho Trác Dực Thần, ngay cả thìa sứ cũng cẩn thận hướng sang Trác Dực Thần, nước đỏ sậm bên trong tản ra mùi táo đỏ ngọt ngào, Trác Dực Thần cũng không khách khí, cầm bát nhấp một ngụm, được vị ngọt lấy lòng, tâm tình lộ ở trên mặt không sót chút nào

"Huynh cũng nói, là năm đó."

"Thân thể của tiểu thiếu gia này được Cung Thượng Giác nuôi tới quá yếu ớt rồi, động chút là sợ lạnh, sợ nóng, ta cũng không có cách...."

Nói xong nhét một miếng táo đỏ vào trong miệng, cười nhìn Tuyết Trùng Tử

"Nói dối."

Tiếng của Tuyết Trùng Tử khí phách lại nghiêm túc, ánh mắt sắc bén của y nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, ánh mắt kia mang theo sắc bén khiến thìa sứ trong tay Trác Dực Thần cũng dừng lại

"Cung Viễn Chủy tuy được Cung Thượng Giác thiên vị, nhưng bản thân hắn cũng không phải là tiểu công tử được nuông chiều từ bé gì."

"Hắn tinh thông y thuật, dược lý, cũng tuyệt đối không thể để thân thể của bản thân có bệnh tật hay sợ lạnh gì."

"Trác Dực Thần, đây là tu vi pháp lực của huynh có vấn đề."

Dường như lời của Tuyết Trùng Tử quá nặng nề, thìa sứ trong tay Trác Dực Thần nhất thời không động đậy, hắn trầm mặc buông bát táo đỏ xuống, có chút không yên lòng nghịch túi sưởi trong tay

Hắn đột nhiên cảm thấy Tuyết Trùng Tử một chút cũng không giống tiểu Bạch Cửu của hắn, một chút cũng không đáng yêu bằng tiểu Bạch Cửu của hắn

Thấy Trác Dực Thần cúi đầu như chột dạ lại dường như không quan tâm, Tuyết Trùng Tử cũng ý thức được mình dường như quá giới hạn, vừa muốn mở miệng xin lỗi lại nghe thấy tiếng rầu rĩ của Trác Dực Thần, "Ta biết."

"Hạ trần lịch kiếp, còn biến thành một con hồ ly, đâu đơn giản như vậy.... Qua chín kiếp, pháp lực của ta càng ngày càng yếu, nếu là người khác, đại khái sớm thành người phàm rồi...."

"Ta không biết vì sao y giáng ta nhập phàm trần lại không phong tỏa ký ức của ta, ta chỉ biết...."

"Một kiếp của Cung Viễn Chủy này, nếu ta không vượt qua được, ta cũng không quay về thần giới được nữa."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kia lúc này lại có chút bất lực, đôi mắt đỏ bừng như có ánh nước, Tuyết Trùng Tử nhất thời cảm thấy thất thố, chỉ phải có chút ngốc nghếch đưa khăn tay của mình qua

Y nghe nhiều Cung Tử Vũ miêu tả Trác Dực Thần ở núi trước kiêu căng, ương ngạnh thế nào, lại hoang đường, phóng đãng thế nào, theo bản năng so sánh Trác Dực Thần tiêu sái trong ký ức và Trác Dực Thần ở núi trước kia

Mà bây giờ, hắn ở lại lộ ra một mặt yếu ớt chưa từng thấy ở trước mặt mình

Hóa ra hắn cũng biết khóc

"....Huynh đừng khóc."

"Cung Thượng Giác không phải phát hiện ra trận pháp Thất phương tụ linh rồi sao, tuy người phàm không có cách dùng pháp trận, nhưng chỉ cần huynh chịu hợp tác với y, thúc đẩy trận pháp, chữa trị tâm mạch của Cung Viễn Chủy, hắn vẫn có thể tỉnh lại, như vậy huynh có thể quay về rồi."

Tuyết Trùng Tử có lẽ tự cũng không phát hiện ra giọng điệu của mình mềm xuống, mang theo thân thể của tiểu hài tử lại dỗ một người lớn hơn mình, cảnh tượng này ít nhiều có chút vi diệu

"....Ta không muốn quay về như vậy."

"Cũng không muốn để Cung Viễn Chủy tỉnh lại như vậy."

Giọng của Trác Dực Thần vẫn nặng nề, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại khiến Tuyết Trùng Tử nhất thời dừng lại

Y có chút khiếp sợ nhìn Trác Dực Thần, nghi hoặc cùng khó hiểu đồng thời nổi lên trong lòng Tuyết Trùng Tử, "....Vì sao ?"

Kỳ thực câu hỏi này từ lúc Cung Tử Vũ mang Vân Vi Sam tới Tuyết cung, Tuyết Trùng Từ từng mơ hồ có suy đoán

Trác Dực Thần vì sao phải khí công trêu đùa mấy người ở núi trước như vậy, nếu kiếp số của hắn là Cung Viễn Chủy, hắn đại khái trực tiếp nói rõ với Cung Thượng Giác, vì sao phải phí công chờ Cung Thượng Giác tự phát hiện ra pháp trận Thất phương tụ linh

Rõ ràng thời gian càng dài, càng bất lợi cho Trác Dực Thần

Trác Dực Thần khuấy nước trong bát, thìa sứ và vách bát va chạm vang lên tiếng thanh thúy, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn Tuyết Trùng Tử, mà lẩm bẩm như tự nói với bản thân, "Ta để hắn sống lại làm gì...."

"Huynh biết không, ở trong ý ức của hắn, lần đầu tiên ta nhìn thấy Cung Thượng Giác, ta liền cảm thấy tức giận lại nực cười."

"Y yêu Cung Viễn Chủy, ở trong mắt mọi người, Cung Viễn Chủy là người y để tâm nhất."

"Nhưng Cung Viễn Chủy không phải là ưu tiên của y.... Ưu tiên của y là Cung môn, là diệt trừ Vô Phong, bảo vệ Cung môn."

"Cho dù những người y muốn bảo vệ này, đều từng bắt nạt Cung Viễn Chủy y yêu thương nhất."

"Đại nghĩa của y, bác ái của y.... Những cái này đều có thể xếp trước Cung Viễn Chủy."

"Nếu y có thể dùng tình cảm của Cung Viễn Chủy làm công cụ khiến mật thám của Vô Phong thả lỏng cảnh giác.... Vậy y có tư cách gì, vào lúc kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn, hối hận với cái chết của Cung Viễn Chủy."

Tiếng của Trác Dực Thần rất nhẹ, giống như một sợi lông tơ bất cứ lúc nào sẽ bay đi, không có cảm giác chân thật, hư vô mơ hồ, hắn giống như đang kể chuyện, một câu chuyện mà nhân vật chính cũng không đoán được tên

"Tuyết Trùng Tử...."

Còn có hai chữ phía sau, Trác Dực Thần nói quả nhẹ, ngay cả Tuyết Trùng Tử cũng không nghe rõ

Ánh mắt Trác Dực Thần dừng ở trên mặt Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử lại ở trong ánh mắt mộng lung của hắn cảm nhận được một chút cô độc và tưởng niệm, có lẽ Trác Dực Thần đang nhìn không phải là mình, mà là tiểu hài tử tên là Bạch Cửu rất giống mình, từng ở bên cạnh hắn

"Huynh nói.... Có phải nam nhân giống như vậy, đều là cùng một loại người không."

"Cho nên ta không muốn quay về, cũng không muốn Cung Viễn Chủy tỉnh lại."

"Nếu hắn tỉnh lại, cũng sẽ không thay đổi được chuyện gì."

"Cho dù Thượng Quan Thiển chết rồi, còn có thể có người thứ hai, người thứ ba."

"Tới lúc đó Cung Thượng Giác sẽ lựa chọn thế nào.... Để Cung Viễn Chủy chết lần nữa sao ?"

Tuyết Trùng Tử nhất thời nghẹn lời

Y không hiểu câu "nam nhân giống như vậy, đều là cùng một loại người" là có ý gì, nhưng y có thể cảm nhận được, Trác Dực Thần mang theo địch ý và không tín nhiệm với Cung Thượng Giác, mà sự không tín nhiệm này dường như tới từ quá khứ của bản thân Trác Dực Thần và.... gương mặt của Cung Thượng Giác ??

"Ta.... đại khái không có tư cách xen vào chuyện của huynh, nhưng...."

Tuyết Trùng Tử đắn đo một lúc mới mở miệng, "Cung Thượng Giác, y quả thực yêu Cung Viễn Chủy, điểm này người trong Cung môn cho dù không phát hiện ra đây không phải là tình huynh đệ thì cũng khẳng định Cung Viễn Chủy mới là nhược điểm duy nhất của Cung Thượng Giác."

"Người không phải thánh thần, y không nhìn rõ tình cảm của mình, một lần này coi như là kiếp nạn của y, ta thấy ngày ấy ở mồ chôn, y tưởng niệm và si mê không giống như là giả."

"Ngày đó y biết huynh không phải là Cung Viễn Chủy, cũng vẫn cướp ngục, không phải sao."

"Trác Dực Thần, có những chuyện.... có lẽ cũng không phải không có thể thay đổi."

"....Huynh cũng, đừng quá ép buộc bản thân."

"Thật sao...."

Lời Tuyết Trùng Tử dường như không thể đả động Trác Dực Thần, hắn cầm thìa nghiền nát táo đỏ trong bát, thần sắc trống rỗng như rối, "Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác còn có thể thay đổi.... Ta không có nữa."

Hắn đột nhiên cười, rõ ràng là nụ cười tỏa nắng, Tuyết Trùng Tử lại cảm giác trong lòng giống như đè nén một tảng đá lớn

Thân thể phía sau nụ cười kia đang mục nát, Tuyết Trùng Tử mở miệng định nói cái gì đấy, lại bị Trác Dực Thần cắt ngang

"Tuyết Trùng Tử."

Trác Dực Thần đứng dậy, nhìn ra tuyết lớn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm

"Ngũ tinh liên châu rồi...."

Ngũ tinh liên châu, hồn quay về chốn

"Ta phải đi rồi."

Đôi mắt Trác Dực Thần phiếm màu lam, ý cười ở khóe miệng mang theo chua sót

Tuyết Trùng Tử không nói gì

Lúc nhìn bóng dáng kia biến mất ở trong tuyết, trong lòng Tuyết Trùng Tử đột nhiên nổi lên tâm tình khó chịu

Y cảm thấy, đây đại khái là lần cuối cùng mình gặp Trác Dực Thần


Mà ở trong địa lao, Thượng Quan Thiển đang ngồi điều tức

Có Mộng hoa lan, thương thế của nàng nhanh chóng khỏi hẳn, lúc nàng phát hiện vết thương trên người có thể dùng mắt thường nhìn thấy khép lại, Thượng Quan Thiển dường như không kiềm chế được vui vẻ

"Cung Viễn Chủy, ngươi chết thật đáng...."

Nàng dường như mê muội cảm nhận nội lực ôn hòa chảy trong thân thể, tác dụng bổ dưỡng của Mộng lan hoa khiến đan điền và nội lực của nàng luôn duy trì ở trạng thái tràn đầy

Nàng thử vận công, bất ngờ phát giác bất luận nàng hao tổn nội lực bao nhiêu, đàn điền sẽ nhanh chóng lấp đầy nội lực

Phát hiện này khiến nàng mừng rỡ như điên

Vết thương khép lại, nội lực dư thừa, đây có nghĩa là gì

Đây có nghĩa là nàng có thể nhanh chóng vùng lên, trở thành người cường đại nhất vượt qua Cung môn và Vô Phong trong giang hồ !

"Ngươi không nghĩ tới đi.... Lúc ngươi còn sống, đối nghịch mọi phía với ta, sau khi chết còn phải trở thành hòn đá kê chân của ta...."

Thượng Quan Thiển vừa hung tợn nghiến răng, vừa ảo tưởng về tương lai sau khi nàng ra ngoài, không chú ý tới nội lực ở đan điền của nàng dần cuồn cuộn lên

Nội lực nóng bừng như nham thạch chảy trong kinh mạch của nàng tới lục phủ ngũ tạng, chờ lúc nàng phản ứng kịp, cả người nóng bừng giống như đặt mình trong lửa ngập trời !

Có chuyện gì vậy

Thượng Quan Thiển nhất thời hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy thân thể nóng tới giống như bốc khói trắng, nàng theo bản năng đứng dậy đi lấy nước trong hồ ở địa lao, lại phát hiện hai chân nàng xụi lơ trên mặt đất giống như bị lửa đốt trụi, bất luận nàng dùng lực thế nào cũng như một bãi nước !

Nàng chỉ có thể dùng hai tay miễn cưỡng chống, dịch hai bước, nhưng ngay sau đó hai cánh tay truyền tới đau đớn khiến nàng ngã trên mặt đất

"Người đâu.... Người đâu !"

Hai chân đau như bị lửa thiêu, Thượng Quan Thiển vừa gọi hai câu, cổ họng trong chớp mắt như nuốt cục than nóng, nàng nằm phục trên mặt đất, vì thống khổ mà tay chân vặn vẹo thành độ cong quỷ dị không thể tin được, cổ họng nàng bị nội lực đốt cháy, chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn, đâu còn có một chút dễ nghe trước đây

Trong lúc hoảng hốt, Thượng Quan Thiển dường như ngửi thấy mùi thịt trên người mình bị cháy, nàng run rẩy kịch liệt, lục phủ ngũ tạng giống như bị một bàn tay nhéo thành một đống, dường như ngay sau đấy sẽ bị nghiền nát !

Hết lần này tới lần khác nội lực tràn đầy trong đan điền duy trì nàng tỉnh táo, cho dù đau đớn lấp đầy trong đầu khiến nàng hận không thể chết ngay tại chỗ....

"Aaaa.... A....."

Thượng Quan Thiển gào thét muốn giải thoát, nàng quay cuồng lung tung trên mặt đất, hai cánh tay co rút khua loạn, đập mạnh trên tường đá cũng không có cảm giác

Đau đớn gãy xương ở hai cánh tay kém xa với đau đớn khoét tim, lực chữa lành của Mộng lan hoa khiến hai cánh tay nàng lành lặn trở lại, nhưng không có cách nào nối lại xương cho nàng, cánh tay dị dạng đáng sợ lại đập mạnh lên tường đá....

Nàng hoảng sợ phát hiện dường như có thứ gì đấy đang thô bạo xé rách thân thể nàng, ánh mắt nàng dần dần vặn vẹo, dường như muốn rơi ra !

Thượng Quan Thiển dùng giọng khàn khàn gào thét, đáng tiếc tiếng kêu thê thảm của nàng vẫn không nhận được một chút chú ý của thị vệ địa lao

Không biết vì sao, thị vệ ở địa lao hôm qua quả thực làm như không thấy thảm trạng của nàng

Dường như ngay sau khi tiếng kêu thảm thiết trong địa lao ngừng lại, núi trước truyền tới tiếng bất ngờ vạn phần của đám thị nữ ----

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi !"

"Chủy công tử tỉnh lại rồi !"

---------------------------------------------

CP phụ ngang ngược của truyện: Tuyết Trùng Tử x Trác Dực Thần

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro