Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Trác Dực Thần biết quay về từ núi sau sẽ có một đống phiền toái chờ mình như vậy, hắn chắc chắn sẽ lự chọn mặt dày ở Tuyết cung không ra nữa

Lần thứ sáu kéo tóc mình từ trong tay Cung Viễn Chủy về, Trác Dực Thần thực sự không nhịn được nữa, hắn nắm lại tay tác loạn trên đầu mình kia, ngoài cười nhưng trong không cười đặt tay Cung Viễn Chủy lên tóc cậu

"Tự nghịch tóc của ngươi đi ---- Ngươi muốn tết bao nhiêu tóc cũng được !"

Một kẻ ngốc ngay cả nghe hiểu cũng lao lực có thể có kỹ thuật tốt bao nhiêu ?

Tóc Trác Dực Thần bị Cung Viễn Chủy nghịch thành như đội một ổ gà, giống như có thể lần ra hai quả trứng trong đấy

Cung Viễn Chủy dường như không hiểu, tay bị Trác Dực Thần đặt lên đầu, cậu mơ hồ ngẩn người, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm tóc Trác Dực Thần không dời mắt

Tóc dài như vẩy mực kia của Trác Dực Thần vừa suôn vừ mềm, dài tới thắt lưng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào thành một mảng sáng bóng, Cung Viễn Chủy nhìn thấy rất thích, lại sờ tóc mình

Cũng suôn, cũng mềm, nhưng tóc cậu chỉ dài tới lưng, không dài bằng Trác Dực Thần

Tiểu hài tử khó hiểu có chút ủy khuất, thấy Trác Dực Thần ngồi ở mép giường cau mày gỡ tóc mình vừa tết xong, càng ủy khuất, dường như muốn tràn ra từ trong lòng, cậu bĩu môi, ngây ngốc ngồi ở trên giường nhìn Trác Dực Thần

Cậu vừa tỉnh lại, ký ức và tình cảm đều khuyết thiếu, bây giờ Cung Viễn Chủy ngoại trừ không thích nói chuyện, còn lại không khác gì với tiểu hài tử, mắt thấy cậu bĩu môi muốn khóc thành tiếng, Trác Dực Thần thở dài, nhận mệnh đem tóc nhét lại vào tay cậu

"Chơi đi, chơi đi...."

Cậu dường như cũng không phải hoàn toàn ngốc, lời này trái lại hiểu rất nhanh, Trác Dực Thần nhìn Cung Viễn Chủy thong thả chớp mắt liền mặt mày cong cong cười rộ lên, tay lại bắt đầu cầm tóc Trác Dực Thần tết....

May mà tinh lực của Cung Viễn Chủy cũng không kéo dài quá lâu, có lẽ là cảm thấy buồn ngủ, Cung Viễn Chủy theo bản năng tìm kiếm chỗ khiến cậu có cảm giác an toàn

Mà Trác Dực Thần có mảnh hồn phách của cậu đương nhiên thu hút cậu

Nhận thấy Cung Viễn Chủy cọ lại gần, Trác Dực Thần cũng biết tàn hồn trên người mình có lực hấp dẫn với Cung Viễn Chủy, nhìn thịt mềm còn chưa mất trên mặt tiểu hài tử trước mắt, hắn cũng khó có khi trong lòng mềm nhũn, vươn cánh tay, làm ra tư thế mời

Cung Viễn Chủy lập tức nhếch môi cười, ôm thắt lưng Trác Dực Thần, nặng nề thiếp đi


Lúc Cung Thượng Giác tiến vào, nhìn thấy là cảnh tượng này

Nói không khó chịu chắc chắn là giả

Trác Dực Thần nhìn y, một chút ôn nhu trên mặt cũng biến mất gần như không còn, hắn nhẹ nhàng đặt Cung Viễn Chủy ngủ say trong lòng lên giường, buông rèm rất dày xuống, ngăn lại ánh mắt nóng bừng của Cung Thượng Giác

"Huynh có định vào không, hài tử này sao thích tết tóc như vậy, làm hỏng tóc ta rồi."

"Hắn tỉnh lại rồi, sao không thấy huynh vui vẻ."

Lời này của Trác Dực Thần biết rõ còn hỏi

Cung Viễn Chủy bây giờ chỉ giữ lại một chút bản năng và tâm tình đơn giản, tuy không nói tới mức độ là ngốc, vậy cũng chỉ là một kẻ ngốc hơi thông minh chút

Quan trọng hơn là, ký ức của cậu bị tổn thương, tất cả quá khứ dường như đều thành mảnh vụn, mà rất không trùng hợp, mảnh vụn ấn tượng của Cung Viễn Chủy với Cung Thượng Giác, tới từ buổi tối Nguyên tiêu kia

"....Đệ ấy sợ ta."

Cung Thượng Giác như có chút trốn tránh, y đứng ở ngoài điện rất lâu rồi, chỉ là lo lắng mình sẽ lại dọa sợ Viễn Chủy của y....

Bây giờ y thấp thỏm không yên bước vào trong điện, cũng chỉ dám ngồi xuống phía sau bình phong

"Hồn phách của hắn vốn không đủ, lại dựng lại trong thân thể Thượng Quan Thiển, nhận thức, ký ức, tình cảm, những thứ này khuyết thiếu hay thay đổi cũng rất bình thường."

Trác Dực Thần vừa quay về từ núi sau liền bị Kim Phục gấp gáp mời về chính điện

Tiểu tổ tông vừa tỉnh lại này bị Cung Thượng Giác trong ký ức dọa sợ không nhẹ, thấy người thật đương nhiên cũng không cho sắc mặt tốt, run giống như một con chim cút, Trác Dực Thần dỗ mãi mới khiến Cung Viễn Chủy bình phục lại

Bây giờ nhìn Cung Thượng Giác ngồi ở chính điện, lại nhìn bóng dáng loáng thoáng phía sau tấm rèm rất dày kia, trong lòng coi như hiểu rõ, hắn dường như lại quay về Trác Dực Thần bày mưu tính kế kia, ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, trong miệng châm chọc thập phần, "Giác công tử, làm người không thể quá tham lam."

"Cung Viễn Chủy có thể tỉnh lại là mạng hắn cứng, nếu tâm pháp hắn luyện không phải là Bích hải triều sinh kia, hắn sớm chết ngạt trong quan tài kia rồi."

"Tất cả chuyện trên thế gian này đều có nhân quả.... Huynh muốn hắn sống lại, còn muốn quên chuyện huynh từng làm tổn thương hắn, trên đời này không có chuyện tốt như vậy."

Cung Thượng Giác ánh mắt u ám, dường như một chút hy vọng xa vời ở đáy lòng kia đều bị Trác Dực Thần không chút lưu tình vạch trần, khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ, y nhấc mắt lên, ánh mắt ôn nhu mà chua xót dường như có thể xuyên qua tấm rèm rất dày mà rơi vào trên người đang ngủ kia

"Ta.... vốn từng nghĩ tới một số khả năng."

Ngón tay Cung Thượng Giác vuốt gan bàn tay, Trác Dực Thần lúc này mới chú ý tới một dấu răng rất sâu ở gan bàn tay y, vị trí răng nanh thậm chí cắn ra hai điểm máu rất sâu, nhưng Cung Thượng Giác hoàn toàn không định xử lý vết thương

Y vẫn ngây ngốc nhìn tới chỗ giường, trong mắt tràn đầy lưu luyến, "Nhưng ta chưa bao giờ dám nghĩ, đệ ấy sẽ sợ ta...."

Cung Viễn Chủy cho dù lúc nhỏ chạy tới nhìn y luyện kiếm, ánh mắt nhìn về phía y cũng chưa bao giờ sợ hãi

Trong Cung môn này, ai cũng sợ y, chỉ có Cung Viễn Chủy không sợ y

Cung Thượng Giác vẫn nhớ năm đấy một cái đầu nhỏ thò ra từ sau cột đá, đôi mắt trong suốt kia nhìn về phía mình, trong ánh mắt tràn đầy tò mò và mong chờ, giống như một tia sáng chiếu rọi vào trong lòng cô độc của y

Mỗi một năm sau này, chỉ cần y quay đầu lại, luôn có thể đụng vào đôi mắt trong suốt này, Cung Thượng Giác sa vào trong ánh mắt nhiệt tình và đơn thuần chỉ phản chiếu y của Cung Viễn Chủy, mỗi lần đều khiến Cung Thượng Giác trầm luân

Y thích nhìn Cung Viễn Chủy ghen, thích nhìn tâm tình Cung Viễn Chủy vì mình mà dao động, thích nhìn Cung Viễn Chủy dựa vào mình yêu thương mà kiêu ngạo

Y không chút kiêng nểm à trêu đùa tâm tình của Cung Viễn Chủy, sao mà không phải vì y biết Cung Viễn Chủy mãi mãi không rời y

Nếu Cung Viễn Chủy không cần y nữa thì sao

Bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt Cung Viễn Chủy xa lạ nhìn mình, trong lòng Cung Thượng Giác đau đớn

"Không sao...."

Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói không biết là tự an ủi hay là tự lừa mình dối người

"Chỉ cần Viễn Chủy còn sống.... Còn sống là được rồi...."

"Sợ ta cũng được, hận ta cũng được, đều không sao...."

"Ký ức sẽ từ từ khôi phục theo thời gian, tình cảm thì không nói trước được."

Trác Dực Thần nhìn Cung Thượng Giác, đột nhiên mở miệng cắt ngang, trong ánh mắt của hắn mang theo chút nghiền ngẫm

"Hy vọng ngày Cung Viễn Chủy di tình biệt luyến.... Giác công tử cũng có thể rộng lượng như vậy."

"Giác công tử phụ trách ngoại vụ của Cung môn, nhất định sẽ chuẩn bị cho Cung Viễn Chủy của hồi môn rất nhiều đi."

Nhìn thấy Cung Thượng Giác đột nhiên siết chặt tay và ngón tay trắng bệch, Trác Dực Thần vui vẻ mình chọc thủng vẻ ngoài bình tĩnh của nam nhân này

Cung Thượng Giác cho tới bây giờ là một kẻ điên có lực ẩn nhẫn rất mạnh

Y tuyệt đối sẽ không cho ánh sáng thuộc về riêng y chiếu vào trong lòng người khác, mà một lần nữa vứt lại y ở trong bóng tối cô độc khôn cùng

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro