Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi chỉ muốn giết Thượng Quan Thiển."

Cung Tử Vũ dáng người cao lớn, Trác Dực Thần bám ở trên người y đều lộ ra nhỏ nhắn, mỹ nhân trong lòng vốn là là chuyện vui, nề hà mỹ nhân lại có gương mặt của người luôn không hợp với mình, trong miệng lại nói lời muốn lấy mạng một nữ tử

Y cả người cứng ngắc, nhiệt độ ấm trên người Trác Dực Thần so với người luyện Dung tuyết tâm kinh như y còn lạnh hơn ba phần, nhưng cho dù chỗ hắn chạm vài đều bắt đầu kết băng lại khiến sau lưng Cung Tử Vũ thấm ra mồ hôi

Cung Tử Vũ từ trước tới nay thương hoa tiếc ngọc, không thích giết chóc, lúc này nghe thấy lời của Trác Dực Thần cũng nhíu mày

Chỉ là lần này, y cũng không phải vì thương tiếc cho Thượng Quan Thiển

"Người ngươi bây giờ ra tay, bất luận là Kim Phồn hay là ta, hay là Cung Thượng Giác bị ngươi mê hoặc."

"Chúng ta đều là người từng làm tổn thương Cung Viễn Chủy."

"Nhưng ngươi lại không giết chúng ta."

"Vì sao, hết lần này tới lần khác muốn giết Thượng Quan Thiển."

Cung Tử Vũ cũng không phải không biết tí gì chuyện đêm Nguyên tiêu, Cung Viễn Chủy nghi ngờ Thượng Quan Thiển hạ độc vào cháo, dưới tình thế cấp bách, dùng ám khí bắn vỡ bát sứ trong tay Cung Thượng Giác....

Nhưng sau này Cung Thượng Giác cũng kiểm tra, biết rõ trong cháo không có độc

Trác Dực Thần nghiêng đầu, nhìn vào mắt Cung Tử Vũ, cười khẽ, tiến tới bên tai y

Không biết nghe thấy cái gì, mắt Cung Tử Vũ mở lớn, thoáng cái đẩy ngã người ra đất !

"Ngươi ----"

Cung Tử Vũ thở dốc, như nghe thấy lời gì kinh thế hãi tục, Trác Dực Thần bị đẩy ra, trái lại cũng không giận, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại y phục, bỏ qua đám y sư run rẩy, ngồi xuống bên giường Vân Vi Sam

Mồ hôi trên mặt Vân Vi Sam chỉ thêm không bớt, thấm ướt tóc và y phục nàng, cả người giống như vừa vớt ra từ trong nước

Trác Dực Thần cầm khăn tay cẩn thận lau mặt cho Vân Vi Sam, trong chớp mắt như vậy, Cung Tử Vũ cư nhiên nhìn ra hai chữ thương xót trên người hắn

Nhưng chỉ là trong chớp mắt

"Ta khuyên Vũ công tử vẫn là hành động nhanh một chút thì tốt hơn."

Động tác của Trác Dực Thần rất chậm, khăn tay màu trắng hơi lướt qua gương mặt Vân Vi Sam, mồ hôi lạnh thấm ướt một góc khăn tay

Hắn quay đầu, thâm ý nhìn Cung Tử Vũ, từ từ mở khăn trong tay ra

"Nếu Vũ công tử tiếp tục kéo dài...."

"Ta cũng không dám bảo đảm tính mạng của Vân cô nương."

Trác Dực Thần buông tay ra, khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống mặt Vân Vi Sam, phủ lên toàn bộ mặt nàng


Cung Thượng Giác chỉ muốn quay về Giác cung từ đường hầm

Giác cung quản lý ngoại vụ, phụ trách kế sinh nhai của gia tộc và chu toàn giang hồ, tiền tài mà nói là giàu có nhất trong bốn cung

Đường hầm là do cung chủ Giác cung đời trước để lại, do Cung Thượng Giác tu sửa và hoàn thành, ở trong Cung môn, tạm thời không có người biết

Cung Thượng Giác cũng chưa từng nghĩ, đường hầm này sẽ có tác dụng vào lúc này

Đường hầm nói thẳng tới một gian mật thất trong thư phòng

"Phải ủy khuất Viễn Chủy ở chỗ này trước vài ngày...."

Nào có ủy khuất gì, đường hầm nói là phòng tối, bài trì bên trong không có gì khác với phòng bình thường, thậm chí trên giường còn trải thảm nhung rất dày, liếc một cái là có thể nhìn ra đấy là da hổ cực kỳ thượng đẳng

Người trong lòng đương nhiên sẽ không trả lời, cũng không kêu than, nhưng đây cũng không trở ngại Cung Thượng Giác ôm cậu nói liên miên, ánh mắt Cung Thượng Giác tràn ngập nhu tình mật ý, vội vàng lau sạch hai tay, ôm Cung Viễn Chủy trên giường vào trong lòng

Cung Viễn Chủy có dung mạo vô cùng tốt, mẫu thân cậu là khuê tú danh môn xuất thân từ Giang Nam, vốn có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, năm đó ở mẫu gia đặc biệt được hưởng mỹ danh, Cung Viễn Chủy phần lớn giống mẫu thân, từ nhỏ phấn điêu ngọc trác, ai nhìn cũng thích, dung mạo như hoa sen mới nở mãi cho tới hơn mười tuổi mới dần dần đường nét cứng lại

Cung Viễn Chủy bình thường miệng lưỡi sắc bén, trái lại khiến người bỏ qua môi hồng nhuận và đầu lưỡi đỏ tươi giấu bên trong

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy trong lòng lại ngứa ngáy, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống môi hơi sưng lên kia, xúc cảm mềm mại khiến y nhớ lại nụ hôn dưới bóng cây

"Viễn Chủy.... có thích ca ca dù chỉ một chút không ?"

Y cúi người xuống, môi nhẹ nhàng cọ vào trán Cung Viễn Chủy, lẩm bẩm, "Không phải là thích giữa huynh đệ...."

Cung Thượng Giác đương nhiên không nhận được câu trả lời, tay trái y trượt xuống, mười ngón giao nhau với tay Cung Viễn Chủy rũ ở bên người

Ngón tay Cung Viễn Chủy còn lưu lại hai vết thương, đây là vì làm đèn rồng cho Cung Thượng Giác mà có

Ngọn đèn kia treo ở đầu giường Cung Thượng Giác, ánh nến vàng ấm bầu ban với Cung Thượng Giác rất nhiều đêm không ngủ

"Viễn Chủy...."

Cung Thượng Giác gần như si mê nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy


"Giác công tử, chuyện lớn không ổn rồi !"

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng của Kim Phục, cắt ngang bầu không khí tình nùng ý mật trong mật thất

Cung Thượng Giác nhất thời nhíu mày, ánh mắt hung ác dường như muốn thiên đao vạn quả Kim Phục ở ngoài cửa, nhẹ nhàng đặt Cung Viễn Chủy lên giường, mới một thân sát khí mở đường hầm ra

Kim Phục thấy Cung Thượng Giác đi ra, vội vàng cúi đầu bẩm báo

"Giác công tử, Vũ công tử cố chấp xông vào địa lao, chúng ta không dám ngăn ngài ấy !"

"Ngài ấy.... Ngày ấy muốn lấy mạng của Thượng Quan cô nương !"

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro