Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Tử Vũ xông vào địa lao, đầu vẫn đang hỗn loạn, bộ dạng y cầm theo bội đao, gân xanh nổi đầy, thực sự đáng sợ, lúc một đao chém gãy cửa ngục, Thượng Quan Thiển bên trong bị dọa giật mình một cái

"Chấp, Chấp Nhẫn đại nhân...."

Thượng Quan Thiển sống trong địa lao này dường như không quá tệ, nhiều ngày như vậy, mặt vẫn có khí sắc, cũng không giống bộ dạng chịu phải khổ cực trong ngục, giọng của nàng có chút run rẩy, cũng không biết có phải là giả vờ không, lúc bị Cung Tử Vũ xách ra ngoài, thậm chí không phản ứng kịp

"Chấp Nhẫn đại nhân, chỗ này là địa lao của Giác cung, sao ngài có thể...."

"Không, không được, không có lệnh của Giác công tử, ta không thể ra ngoài...."

Mỹ nhân đôi mắt đỏ bừng, giọng nói thánh thót quả nhiên rất đáng thương, nề hà Cung Tử Vũ tối nay thực sự bị đủ loại mỹ nhân ở Giác cung này làm cho tức muốn hộc máu, y quen thương hoa tiếc ngọc, nghe thấy giọng nói yếu ớt như vậy, tức giận không chỗ phát tiết, động tác trên tay càng thô bạo thêm vài phần

Dọc đường đi có thị vệ muốn tiến lên ngăn lại, đều bị bộ dạng tẩu hỏa nhập ma của Cung Tử Vũ dọa lui, Thượng Giác Thiển bị kéo tay đi tới lảo đảo, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng và mơ hồ có thể thấy được bóng người trong chủ điện cách đó không xa, trong lòng Thượng Quan Thiển đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn

Dù sao ở Giác cung, đại khái mọi người đều cho rằng nàng đã chết, Cung Tử Vũ sao có thể biết được mình ở trong địa lao, còn khó hiểu mang nàng ra đây ?

Cung Thượng Giác đâu rồi, Cung Tử Vũ làm mưa làm gió ở Giác cung của y như vậy, y cứ khoanh tay đứng nhìn như thế sao ?

Hay là vì Trác công tử kia ?

Hắn làm sao có thể sai khiến được Cung Tử Vũ ?

Nhưng mấy câu hỏi này tạm thời không cho Thượng Quan Thiển thời gian suy nghĩ, nàng bị Cung Tử Vũ đẩy mạnh vào chủ điện, ngã thẳng tắp tới dưới chân Trác Dực Thần !

"Ta nghĩ rồi, có lẽ ngươi sẽ càng thích ta mang nàng ta tới giết trước mặt ngươi."

Một thanh đao để ở giữa lưng Thượng Quan Thiển, Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Trác Dực Thần, như muốn nhìn thấy cái gì từ trong đó

Chỉ tiếc đôi mắt kia một mảng tối đen, thậm chí không nhìn ra một chút dao động

Trác Dực Thần nhìn Cung Tử Vũ cười, ý bảo Cung Tử Vũ ra tay

"Mấy người không thể giết ta !"

"Ta là tân nương của Giác công tử, muốn giết, muốn chém cũng chỉ có thể do Giác công tử hạ lệnh !"

Thượng Quan Thiển nhìn Trác Dực Thần, vẫn không nhịn được run rẩy, lúc nàng nhìn rõ người nằm trên giường, suy nghĩ trong đầu thoáng cái tỉnh táo lại

Tiện nhân Trác Dực Thần này, lần trước giết mình không thành, lần này nhất định dùng Vân Vi Sam uy hiếp đồ ngốc Cung Tử Vũ này, mượn tay Cung Tử Vũ giết mình !

Nhưng nàng không hiểu, vì sao Trác Dực Thần nhất định muốn giết nàng, chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có chuyện đoạt xá hồi sinh, người trước mắt này thực sự có liên quan gì với Cung Viễn Chủy sao ?

Nhưng mặc kệ thế nào, nàng bây giờ nhất định phải trì hoãn

Nàng phải trì hoãn tới khi Cung Thượng Giác đến !

Nếu Cung Thượng Giác lần trước không động vào nàng, vậy lần này nhất định cũng sẽ không để mình chết !

"Cô còn đang muốn chờ Cung Thượng Giác sao."

Suy nghĩ trong lòng bị chọc thủng, Thượng Quan Thiển đột nhiên sững người

Trác Dực Thần ánh mắt lãnh đạm, hắn thản nhiên nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển dưới chân, trong tay còn từng chút một ấn vào huyệt vị của Vân Vi Sam

"Thực sự không khéo, Cung Thượng Giác lúc này sợ là không nỡ rời khỏi ôn hương của y."

"Thượng Quan Thiển, cô cho rằng y giữ mạng của cô là vì yêu cô sao."

Có ý gì

Thượng Quan Thiển tự biết chừng mực, nàng ở trong lòng Cung Thượng Giác tuyệt đối còn chưa tới mức độ của chữ "yêu", nhưng Cung Thượng Giác cũng quả thực từng bảo vệ mạng của mình, thậm chí trước đây nàng tính toán cái chết của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cũng chưa từng phạt nàng một câu

Nàng vẫn cho rằng mình ít nhiều có chút khác biệt ở trong lòng Cung Thượng Giác

"Bớt nói nhảm đi."

Tiếng của Cung Tử Vũ ngậm tức giận

"Ta giết nàng ta, ngươi lập tức giải độc cho A Vân !"

"Ta xem ai dám !"

Cửa truyền tới tiếng hét, thoáng cái chấn động đao Cung Tử Vũ giơ lên, y kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cung Thượng Giác mang theo một cỗ sát khí đứng ở kia, sát khí nặng tới giống như đại ma vương

"Giác công tử !"

Thượng Quan Thiển giống như thấy được cứu tinh, khóc muốn nhào tới bên cạnh Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ hai mắt đỏ bừng, cũng không quản Cung Thượng Giác, hung hăng muốn chém tới sau lưng Thượng Quan Thiển !

Keeng ----

Đao của Cung Tử Vũ, bị Cung Thượng Giác cản lại....

Không biết vì sao, Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Thượng Giác, bỗng nhiên nhớ lại lời vừa rồi Trác Dực Thần nói thầm vào tai y

Lúc đấy y hỏi, vì sao muốn giết Thượng Quan Thiển

Đôi mắt Trác Dực Thần vô tội như nai con, lông mi hơi nhíu lại, khóe miệng nhếch lên

"Vì, ta thích ca ca."

"Nhưng ca ca quá chu toàn, khiến ta khó chịu."

"Nếu ca ca muốn thích ta.... Vậy không được có Thượng Quan Thiển."

Lúc đấy gương mặt của hắn.... không chút khác biệt với Cung Viễn Chủy

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro