Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân cô nương ở bên trong, cần ta dẫn đường cho Chấp Nhẫn đại nhân không ?"

Nụ cười của Trác Dực Thần thoạt nhìn chân thành, ở đáy mắt lại là một vực sâu không thấy đáy, thậm chí âm cuối cùng nhẹ nhàng nâng lên, mang theo một chút vui vẻ không dễ phát hiện

Hắn vừa dứt lời, không quan tâm Cung Tử Vũ phản ứng, lập tức đi vào cửa Giác cung, Giac cung không yên bình giống trước đây, rõ ràng là đêm khuya, trong sân lại có rất nhiều thị nữ dáng vẻ khẩn trương qua lại

Một thị nữ nào đó vội vàng ưng một chậu nước từ trong chính điện đi ra, nhìn thấy Cung Tử Vũ tới, trực tiếp đánh rơi cả chậu và nước, vội vàng hành lễ

Giác cung bình thường luôn yên lặng, thị nữ, thị vệ không được gọi cũng không thể đi loạn, tình huống hỗn loạn như vậy vẫn là hiếm thấy, Cung Tử Vũ không dấu vết nhìn thoáng qua bóng râm dưới mái hiên

Ám vệ y sắp xếp, lúc này ngã ở chỗ đấy, sống chết không rõ

"Trác, Trác công tử...."

Thị nữ của Giác cung run rẩy hành lễ, run rẩy tới dường như không nói rõ được lời, "Vân cô nương, Vân cô nương sốt cao, thế nào cũng không hạ sốt được !"

A Vân ----

Cung Tử Vũ vừa nghe lời này, còn lo lắng cái gì mà ám vệ, cái gì mà Trác Dực Thần, nhanh chóng xông vào chủ điện, vừa vào cửa liền nhìn thấy một đám thị nữ và y sư vây quanh giường

Mà Vân Vi Sam trên giường hai mắt nhằm nghiền, mơ hồ có thể thấy được mồ hôi lạnh chảy trên trán

"A Vân !"

Nghe thấy tiếng Cung Tử Vũ, một đám y sư vây quanh tim đều sắp nhảy ra ngoài, lão nhân tóc hoa râm vội vàng quỳ xuống đất, mà Cung Tử Vũ nhào tới trước giường, hốc mắt đỏ bừng

"A Vân.... A Vân, nàng tỉnh lại đi, nàng sao vậy, A Vân...."

Thân thể Vân Vi Sam nóng bừng, cổ tay trắng nõn nắm ở trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng tới dọa người kia khiến trong lòng Cung Tử Vũ căng thẳng, lại nhìn y sư quỳ trên mặt đất, nhất thời tức giận

"Quỳ cái gì mà quỳ ! Đám phô trương các ngươi là muốn đệ Chấp Nhẫn phu nhân chết sao !"

"Chủy cung nuôi các ngươi làm cái gì không biết, ngay cả sốt cũng không chữa được sao !"

Đám y sư trên mặt đất nhìn nhau, như không biết đáp lại thế nào, tính tình Cung Tử Vũ luôn ôn hòa, trước đây có khi nào từng tức giận như vậy trước mặt người khác, nhất thời không ai dám nhận xui xẻo này

Trong điện trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc có một người gan hơi lớn hơn chút, run rẩy mở miệng, "Bẩm Chấp Nhẫn.... Vân cô nương không phải sốt cao bình thường...."

"Thoạt nhìn giống như.... trúng độc."

"Biết là độc vì sao không giải !"

Cung Tử Vũ tức giận, "Vì sao Vân cô nương trúng độc ở Giác cung, Cung Thượng Giác quản lý Giác cung như vậy sao !"

"Chấp Nhẫn dại nhân ! Độc này, khí thế rào rạt, biến hóa khôn lường...."

Lời nói xong, y sư kia như hơi sụ đổ, cả người nằm trên mặt đất bắt đầu dập đầu liên tục

"Nếu.... Nếu Chủy công tử còn tại thế...."

Ánh mắt Cung Tử Vũ đột nhiên co giật

"Chủy công tử thiên phú dị bẩm, nhất định có thể giải được độc này...."

"Bây giờ, bây giờ chúng ta học nghệ không tinh, thực sự bất lực !"

Cung Viễn Chủy.... Lại là Cung Viễn Chủy !

Cung Tử Vũ dường như ý thức được cái gì, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trác Dực Thần cách đó không xa

Trác Dực Thần dựa vào cạnh cửa, đầu ngón tay quấn lấy tóc thưởng thức

Y có chút hứng thú nhìn Cung Tử Vũ tức giận, nhìn đám y sự run rẩy, vô năng kêu khóc, vui vẻ trên gương mặt kia cực kỳ chói mắt, dường như tất cả cực khổ, đau đớn đều trở thành niềm vui của hắn

"Là ngươi giở trò...."

Cổ bị bóp chặt, Trác Dực Thần cũng không phản kháng, cổ mảnh khảnh của hắn ở trong tay Cung Tử Vũ thoạt như vặn nhẹ một cái sẽ gãy, Cung Tử Vũ đáy mắt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hận không thể lập tức bóp chết người này

"Là ngươi...."

"Dùng gương mặt của Cung Viễn Chủy, nhiều lần gây sóng gió ở Cựu Trần sơn cốc, ở Cung môn, ở Giác cung...."

"Ở địa lao ngươi dùng gương mặt này mê hoặc Cung Thượng Giác, lại ở trên đường cố tình chọc phá ta, bây giờ lại hạ độc A Vân !"

"Ngươi hết lần này tới lần khác nhắc tới Cung Viễn Chủy.... Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì !"

Tâm tình Cung Tử Vũ dần dần mất khống chế, khí lực trên tay y càng lớn, thậm chí bóp cổ Trác Dực Thần dần dần nhấc hắn khỏi mắt đất

Thân thể này giống hệt Cung Viễn Chủy, thiếu niên chưa thành niên thấp hơn Cung Tử Vũ một cái đầu, lúc này ngay cả mũi giày cũng chỉ có thể khó khăn chạm đất

Hết lần này tới lần khác Trác Dực Thần không có thần sắc thống khổ, thậm chí còn có thể cười khiêu khích với y

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì !"

Cung Tử Vũ bóp cổ Trác Dực Thần, đụng mạnh hắn vào khung cửa phía sau, hét lên tức giận

"Ngươi muốn làm gì ---- Báo thù cho Cung Viễn Chủy sao ?!"

"Ngươi muốn báo thù thì ngươi hướng tới ta này !"

"Người lục đục với Cung Viễn Chủy là ta, vô cớ nghi ngờ Chủy cung hạ độc và dung túng thị vệ lục ngọc ra tay với đệ ấy cũng là ta !"

Tinh thần của Cung Tử Vũ dần điên cuồng, tay y càng siết chặt, dường như thực sự muốn bóp chết Trác Dực Thần, nhưng trong ánh mắt đỏ bừng của y lại hiện lên chút cầu xin, bọn họ cứ giằng co như vậy rất lâu, lâu tới tay Cung Tử Vũ bắt đầu run rẩy

Y không tiếp tục phát lực nữa

Gương mặt Trác Dực Thần vẫn rất bình tĩnh, không có chút bối rối bị người khác nắm giữ sinh mệnh, thậm chí có chút hưởng thụ

Đúng, hắn đang hưởng thụ

Hướng thụ Cung Tử Vũ hối hận, hưởng thụ Cung Tử Vũ sợ hãi

"Ngươi có muốn cứu Vân Vi Sam không."

Trác Dực Thần bỗng nhiên mở miệng, trong mắt ngậm ý cười nghiền ngẫm

Tay Cung Tử Vũ thoáng cái buông lỏng

"Ta có thể cứu nàng ta."

"....Điều kiện."

Giọng của Cung Tử Vũ run rẩy không ngừng, y biết Trác Dực Thần nhất định sẽ không dễ dàng giúp y như vậy

Trên người mình nhất định có thứ Trác Dực Thần muốn, hoặc là nói, y có thể giúp Trác Dực Thần hoàn thành chuyện nào đó, mà chuyện này có lẽ phải mạo hiểm rất lớn

Nhưng y không quản được nhiều như vậy

Ngón tay lạnh của Trác Dực Thần nhẹ nhàng chỉ tay Cung Tử Vũ bóp cổ mình, Cung Tử Vũ hiểu ý, buông tay để hắn một lần nữa đứng xuống mặt đất, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm hắn

"Vũ công tử quả nhiên thông minh."

Trác Dực Thần chậm rãi lại gần Cung Tử Vũ, ngón tay lướt qua đai phong y, dần đi lên, ôm lấy cổ y

Cả người Cung Tử Vũ đều cứng ngắc, y dường như sắp không khống chế được muốn đẩy người ra, Trác Dực Thần lại vào lúc này khẽ nói vào bên tai y

"Thượng Quan Thiển, ở trong địa lao của Giác cung."

"Huynh giúp ta giết nàng ta.... Ta liền giải độc cho Vân Vi Sam."

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro