Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trong sân truyền tới tiếng vang, Cung Tử Vũ đang ở trước bàn đốt đèn xử lý nội vụ của Cung môn

Y là một Chấp Nhẫn không có thiên phú gì, nhưng cũng may chỉ cần đủ chăm chỉ, tẫn trách, A Vân hôm nay đi tìm Thượng Quan cô nương nói chuyện, không có người ôn nhu bên cạnh, Cung Tử Vũ luôn cảm thấy trên người không đủ tự tại

Tiếng ầm vang lên trong sân dọa sợ Cung Tử Vũ, giấy Tuyết Thành dưới tay bị nét mực làm bẩn khắp nơi, y lớn tiếng gọi tên Kim Phồn cũng không nhận được đáp lại, trong lòng bất an, mang theo bội đao bên người nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước cửa

Còn chưa chờ y mở cửa, cửa đã bị một thị nữ từ bên ngoài xông vào

"Chấp Nhẫn đại nhân.... Chấp Nhẫn đại nhân."

Thị nữ dường như là ngã nhào vào dưới chân Cung Tử Vũ, gương mặt dính đầy nước mắt

"Đại sự không ổn rồi, Chấp Nhẫn đại nhân, ngài mau đi xem xem !"

"Tiền viện.... Tiền viện có một người kỳ quái, có gương mặt của Chủy công tử quá cố, tới liền động thủ với đám thị vệ !"

"Kim thị vệ cũng bị hắn làm thương.... Hắn, hắn còn nói...."

Vân Vi Sam bình thường đối nhân xử thế đặc biệt hòa nhãn ở Vũ cung, còn có thể vào lúc tự xuống bếp làm điểm tâm, giúp bọn họ không ít, trên dưới Vũ cung đều rất thích vị phu nhân này, thị nữ nghĩ tới kẻ kỳ quái kia nhắc tới Vân Vi Sam, kêu khóc càng thảm thiết

"Hắn còn nói, nói Vân cô nương ở Giác cung.... Bảo Chấp Nhẫn đại nhân cùng đi...."

A Vân !

Cung Tử Vũ sắc mặt thoáng cái kích động

A Vân sao có thể ở chỗ kẻ kỳ quái kia, nàng không phải tới tìm Thượng Quan Thiển sao ?!

Điện Chấp Nhẫn cách tiền viện không tới trăm bước, Cung Tử Vũ lại hận không thể dùng khinh công lập tức bay qua, nhìn thị vệ hỗn loạn đầy đấy cùng với mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Cung Tử Vũ sắc mặt càng đen

Hết lần này tới lần khác Trác Dực Thần nhàn nhã ngồi ở trên ghế đá, trong tay cầm một bông hoa lan do Lan phu nhân, mẫu thân của Cung Tử Vũ lúc còn sống trồng ở trong sân

"Trác Dực Thần !"

Một lưỡi đao mang theo hàn khí để ngang ở cổ Trác Dực Thần, tiếng của Cung Tử Vũ dường như hung hăng phun ra từ trong kẽ răng, "Ngươi đã làm gì A Vân."

"Chấp Nhẫn đại nhân ! Đừng giao thủ với hắn, ngài đánh không lại hắn !"

Kim Phồn trên mặt đất cho dù đau sắp ngất cũng vấn chống cự, gương mặt trắng bệch hét lên với Cung Tử Vũ, chỉ tiếc Cung Tử Vũ dường như bị tức giận che mờ, lưỡi đao sắc bén kia thậm chí cách Trác Dực Thần càng gần

Trác Dực Thần thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng kìm lại lưỡi đao, "Hắn cũng nói như vậy rồi, huynh còn cố tình muốn động thủ sao."

"Vũ cung các huynh đối đãi với khách thực sự.... đặc biệt."

"Bớt nói nhảm !"

Lưỡi đao của Cung Tử Vũ đã dán lên cổ Trác Dực Thần, lưu lại một đường máu trên da thịt non mịn, dường như đã tức giận tới tận cùng, đáy mắt y đỏ bừng đáng sợ, giọng điệu là vô cùng tỉnh táo

"Đi ---- Đi Giác cung."

"Nếu A Vân có chuyện gì không hay, ta lột gương mặt đáng khinh này của ngươi xuống...."

"Cung Thượng Giác cũng không cản được ta."

Cung Tử Vũ ít khi nói ra lời ác động như vậy, Trác Dực Thần nhướn mày, hoa lan trong tay bị bóp nát, dịch hoa thơm ngào ngạt dính ở móng tay hắn, mang theo một làn gió thơm, hắn không chút băn khoăn, cọ dịch hoa vào vạt áo Cung Tử Vũ, lười biếng đứng dậy mở miệng, "Chấp Nhẫn đại nhân, mời đi."

Lưỡi đao vẫn gác ở trên cổ hắn, Trác Dực Thần cũng không giận, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hứng thú, không chút quan tâm lưỡi đao của Cung Tử Vũ đã lưu lại vết thương trên cổ hắn

"Huynh vì Vân Vi Sam mà thực sự rộng lượng."

Trác Dực Thần đi ở phía trước, hai cổ tay mảnh khảnh của hắn bị Cung Tử Vũ chế trụ như áp giải phạm nhân

Cung môn buổi tối thoạt nhìn yên tĩnh, ở chỗ tối không biết ẩn giấu bao nhiêu ám vệ canh gác, ánh mắt hắn vô cùng tốt, mấy lần thoạt nhìn vô tình liếc cũng chính xác đối diện với những ám vệ này

"Cung môn nhiều trạm canh gác như vậy, sợ là hôm sau mọi người đều biết Chấp Nhẫn đại nhân của bọn họ khống chế người của Giác cung rêu rao khắp nơi."

"Cung Tử Vũ, huynh không sợ làm mất mặt Cung Thượng Giác sao."

Cho dù bị khống chế, sắc mặt Trác Dực Thần vẫn không chút sợ hãi, hắn thậm chí còn ung dung cọ ngón tay Cung Tử Vũ, mị nhãn như tơ nhìn bộ dạng tức giận của y

"Thành thật chút !"

"Bớt lấy gương mặt này làm những chuyện hạ lưu đi."

Cung Tử Vũ bị cọ, nổi da gà cả người, đây dù sao cũng là gương mặt của Cung Viễn Chủy, nghĩ tới Cung Viễn Chủy cọ vào lòng bàn tay mình như mèo nhỏ, Cung Tử Vũ nhất thời cảm thấy buồn nôn, tay giữ Trác Dực Thần thêm lực đạo, nhất định sẽ lưu lại vết xanh tím

"Nếu Cung Thượng Giác còn chưa hoàn toàn mù mắt, ta đương nhiên có thể ra lệnh mọi người nuốt chuyện này vào trong bụng."

"Nhưng nếu huynh ấy cố tình vì ngươi mà không quan tâm tới an nguy của người trong Cung môn, vậy ta không ngại mang huynh ấy tới Trưởng Lão viện."

Trác Dực Thần cười càng sáng lạn, hắn vốn cố tình muốn làm Cung Tử Vũ khó chịu, không nghĩ tới y phản ứng lớn như vậy

Đứng ở cửa Giác cung, Trác Dực Thần dừng lại bước chân

"Nói.... Vũ công tử vẫn phải cảm ơn ta, cho huynh một lý do danh chính ngôn thuận tới thăm Giác cung vào đêm khuya."

Trong lòng Cung Tử Vũ đột nhiên bất an, chỉ thoáng một giây ngẩn người, khiến Trác Dực Thần đột nhiên phát lực, thoát khỏi y kiềm chế, nở một nụ cười thần bí với y

"Dù sao, so với Cung Thượng Giác thu lưu một tội phạm giết người ở Cựu Trần sơn cốc như ta...."

"Vẫn là tội danh lạm dụng chức quyền, giám sát huyết mạch Cung môn của Chấp Nhẫn đại nhân, nặng hơn một chút."

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro