Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng là lũ lụt trào đê, một khi mở là cuồn cuộn mãnh liệt

"Viễn Chủy, Viễn Chủy...."

"Viễn Chủy...."

Cung Thượng Giác lẩm bẩm gọi tên người trong lòng, thân thể Cung Viễn Chủy rất lạnh, lại vẫn duy trì mềm mại như người sống, Cung Thượng Giác cách trường y đỡ đầu cậu mà hôn, cuốn lấy đầu lưỡi cậu ôn nhu mà triền miên

Thật ngọt

Mà Cung Viễn Chủy trong lòng vì động tác của y mà nghiêng sang một bên, nửa gương mặt nhỏ chôn vào trong trường y màu đen, dựa vào trước ngực Cung Thượng Giác, bộ dạng nhu thuận như đang ngủ

Cung Thượng Giác cảm thấy nhịp tim mình rất loạn, nếu không phải lúc này không rút được tay, y thực sự muốn tát cho mình một cái....

Y nhịn xuống nhịp tim đập loạn, ôm Cung Viễn Chủy đứng dậy từ dưới bóng cây, lại không kiềm chế được ôm càng chặt người, ánh trăng chiếu vào trên môi sưng đỏ ẩm ướt của Cung Viễn Chủy, càng lộ bộ dạng của tiểu hài tử trong lòng đáng thương mà mê hoặc

"Chúng ta về nhà...."

"Ca ca mang đệ về nhà."

Trên gương mặt của Cung Thượng Giác lần đầu tiên xuất hiện biểu tình không biết làm sao, mãi tới khi trường y rộng thùng thùng che khuất gương mặt của Cung Viễn Chủy, y mới ổn định tinh thần, lúc ôm Cung Viễn Chủy rời khỏi núi sau, rốt cuộc cảm thấy mình như sống lại, khóe miệng không đè nén được vui sướng


Mà lúc này, so với Cung Thượng Giác vui vẻ, Vũ cung ở núi trước lại nghênh đón một vị khách không mời mà tới

Đây vẫn là chỗ đầu tiên Trác Dực Thần đặt chân tới ở Cung môn ngoại trừ Giác cung

Cung Tử Vũ là người được các trưởng lão thiên vị nhất ở trong thế hệ đồng trang lứa, ngay cả Vũ cung xây sửa cũng chọn chỗ đất thiêng, núi giả, nước chảy, rừng trúc, hoa lan, khắp nơi đều thể hiện chủ nhân của Vũ cung này là một công tử quyến luyến phong hoa tuyết nguyệt thế nào

Thị vệ của Vũ cung không ngăn được cũng không dám ngăn hắn, càng e ngại vẻ ngoài của hắn và Cung Thượng Giác che chở, không dám dễ dàng ra tay, nhất thời nhìn nhau không biết nên làm thế nào

Kim Phồn trông chừng ở ngoài phòng, cảnh giác rút đao, thanh đao sắc bén để ở cổ Trác Dực Thần, "Trác công tử đêm khuya tới chỗ này là có chuyện gì."

"Nghi phạm tự tiện xông vào Vũ cung, Trác công tử khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo rồi."

Thấy Kim Phồn rút đao, tất cả thị vệ bên cạnh dường như trong chớp mắt tìm được tâm phúc, lưỡi đao đều ra khỏi vỏ vây quanh hắn, ánh đao chiếu vào trên mặt Trác Dực Thần khiến gương mặt kia càng thêm thần bí, Kim Phồn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tối đen kia của hắn, thoáng cái có chút kinh sợ

"Cung Thượng Giác cũng không ngăn được ta, Kim thị vệ dường như rất tự tin."

Trác Dực Thần nhấc mắt cười nhạt, khinh thường ở đáy mắt không chút che giấu, ánh mắt hắn chậm rãi quan sát Kim Phồn như một con mồi

"Trong ký ức của hắn có ngươi."

Tiếng của Trác Dực Thần như quỷ mị, quấy nhiễu lòng người

"Phạm thượng.... quả thực lớn mật."

Vứt dứt lời, không chờ Kim Phồn phản ứng, Trác Dực Thần dùng một chưởng đánh bay thị vệ xung quanh, đoạt được một bội đao nhắm thẳng tới Kim Phồn, thần sắc quái đản có vài phần kiêu ngạo của Cung Viễn Chủy, giọng điệu lại đầy mâu thuẫn, "Thân thể này còn nhỏ tuổi, phải xin Kim thị vệ.... thủ hạ lưu tình."

Thị vệ hỗn loạn ngã ra đất, miệng kêu đau liên tiếp, Kim Phồn càng tức giận, tay nắm chuôi đao nổi gân xanh, hết lần này tới lần khác người trước mặt vẫn là bộ dạng ung dung

"Cùng lắm thì phạm thượng một lần nữa !"

Lưỡi đao mang theo khí thế cuồn cuộn như mưa bão quét tới mặt Trác Dực Thần, ánh đao tỏa ra bốn phía, một tiếng cười khẽ của Trác Dực Thần càng lộ chói tai

"Không biết tự lượng sức mình...."

Tiếng động rất lớn vang vọng Vũ cung, hoa lan bốn phía đều bị chấn động tới không ngừng run rẩy, lưỡi đao của Kim Phồn hạ xuống cũng không thấy bóng dáng của Trác Dực Thần, chỉ là đá ở chỗ hắn vốn đứng bị đao phong làm cho vỡ vụn

Kim Phồn cảm thấy lạnh toát sau lưng, chợt thầm nghĩ không ổn, lập tức xoay người phòng thủ nhưng không kịp

Đao pháp của Trác Dực Thần biến hóa khôn lường, một thanh đao của thị vệ bình thường ở trong tay hắn như rắn, bất quá trong chớp mắt lưỡi đao tiến vào huyết nhục của Kim Phồn

Kim Phồn đau đớn kêu một tiếng, lại khiến Trác Dực Thần lộ ra trào phúng lạnh nhạt, thanh đảo này đâm xuyên chính xác vào vai và cánh tay Kim Phồn, trực tiếp khiến người không thể động đậy, thấy máu dần chảy ra, Trác Dực Thần một cước đá ngã người xuống đất, lưỡi đao hung hăng đóng ở trên đá, mặc Kim Phồn cắn răng giãy dụa, lưỡi đao cũng không chút sứt mẻ

Hắn xoay người ngồi xuống như nơi không người, giơ tay ngắt một bông hoa lan, không nhấc mắt, nhàn nhạt mở minegj với thị nữ che miệng run rẩy trong hành lang, "Đừng đứng đấy, đi bẩm báo với công tử của các ngươi đi."

"Y sẽ muốn gặp ta."

Dứt lời, Trác Dực Thần hơi kéo môi, khóe mắt hắn dính một giọt máu, như một nốt chu sa đỏ tươi, bộ dạng mê hoặc khiến thị nữ nhìn cũng sửng sốt

"Nói với Cung Tử Vũ.... Vân cô nương uống say ở Giác cung, một mình ta không đỡ được nàng ấy, mời Chấp Nhẫn đại nhân tới giúp một tay."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro