Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác ngoại trừ ngày đất hạ táng, chưa từng đặt chân tới nghĩa trang ở núi sau, bây giờ thấy nấm mồ đặc biệt cô quạnh của Cung Viễn Chủy, không nói được một lời, trầm mặc cúi người xuống tay không gạt ta bùn đất còn hơi xốp kia

Có chất lỏng nóng nhỏ xuống trên mồ, y thậm chí không ý thức được mình đang khóc

Y chưa bao giờ dám tới trước mộ phần của Viễn Chủy

Cung Thượng Giác là một người cố chấp, chỉ có Cung Viễn Chủy là bông hoa nảy nờ tùy tiện bên ngoài khuôn phép của y, y là người nuôi Cung Viễn Chủy, bằng lòng để chồi non của cậu quấn quanh rễ cây khổng lồ của mình

Y tham luyến tất cả của Cung Viễn Chủy, đem bông hoa sau này của cậu chỉ thuộc về mình, Cung Thượng Giác theo lý trở thành chỗ dựa vững chắc của Cung Viễn Chủy, dung túng cậu tùy hứng, cưng chiều cậu kiêu căng, y giống như bị bệnh, tìm kiếm hình bóng của Cung Viễn Chủy ở trong lòng mình, mỗi lần nhìn thấy cậu vì mình mà lén tranh giành tình cảm, Cung Thượng Giác cũng có thể cảm thấy đặc biệt thỏa mãn

Nhưng tương lai của Cung Viễn Chủy lại do một tay y chôn vùi

"Viễn Chủy hẳn là giận ca ca không tới thăm đệ, cho nên thà đi vào trong mộng của Vân Vi Sam, cũng không tới thăm ca ca...."

"Ca ca không phải không muốn tới.... Ca ca không dám tới."

Tiếng nức nở bị bao phủ trong bóng đêm tối đen, Cung Thượng Giác chưa bao giờ lộ ra khổ sở cùng bi thương ở núi trước, vào lúc này rốt cuộc sụp đổ ở trước mộ phần của Cung Viễn Chủy

Có thể giống như lời của Vân Vi Sam, Viễn Chủy của y cho rằng y và Thượng Quan Thiển tâm ý tương thông, Viễn Chủy của y thích ghen, nhất định không chịu đi Giác cung xem một lần nữa, cho nên Viễn Chủy của y không vào mộng của y, cũng không chịu để y dỗ

Cung Thượng Giác mãi mãi không quên được ngày hôm đấy, đám y sư của y quán run rẩy quỳ dưới đất, người trên y tháp trước ngực nhiễm đầy màu máu chói mắt, mùi máu tươi trong không khí nồng đậm tới giống như muốn nhấn chìm người, Cung Thượng Giác giống như mất khí lực, y liều mạng vận nội lực cho Cung Viễn Chủy, nhưng người trong lòng vẫn càng ngày càng lạnh

Cung môn tối đó lại bay lên đèn lồng trắng, y chỉ cảm thấy trời đất sụp xuống

"....Ca ca mang đệ về nhà, đệ sẽ không nhìn thấy người đáng ghét nữa."

Hai tay đào bùn đất bị đá vụn vạch ra vết thương, lúc nhìn thấy quan tài, trong mắt Cung Thượng Giác bỗng nhiên dâng lên chút tia sáng, gương mặt bị nước mắt thấm ướt của y lộ ra ý cười, giống như người chết đuối bám vào một cây rơm rạ cuối cùng

Người tới đường cùng, nhất định có thể xoay chuyển

Trác Dực Thần tới khiến y ý thức được, trên thế gian này có lẽ thực sự có thứ người thường bọn họ khó có thể đạt được, nếu chuyện mượn hồn thực sự tồn tại, vậy khởi tử hồi sinh thì sao ?

Cung Thượng Giác biết khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng y vẫn như tẩu hỏa nhập ma, lật tất cả điển tích trong ngoài Cung môn, mà ở trong mật thất của Chủy cung, Cung Thượng Giác rốt cuộc tìm thấy một cây rơm rạ cuối cùng của y

Võ công tâm pháp của Cung Viễn Chủy, là thuật Bích hải triều sinh

Thuật Bích hải triều sinh khác với các tâm pháp khác của Cung môn, nó là loại tâm pháp đặc thù chỉ cung chủ của Chủy cung tu luyện, cho tới nay đều là bí mật của Chủy cung không nói cho người khác, thuật Bích hải triều sinh không chỉ tăng cường công lực, còn là bảo vệ bản thân

Người tu luyện tâm pháp này có khả năng tự lành rất mạnh, đây là vì sao trong Cung môn chỉ có một mình Cung Viễn Chủy có thể dùng bản thân thử dược còn có thể không lo lắng về sức khỏe

Thuật Bích hải triều sinh sẽ củng cố tâm mạch của người tu luyện, trí lực của bọn họ càng kiên cố hơn người thường khác, vào lúc thống khổ cũng có thể duy trì lý trí tỉnh táo

Tâm pháp này lưu truyền từ đời Cung môn đầu tiên tới nay, từ người đảm nhận Trưởng Lão viện đầu tiên đã đồng ý có thể giữ bí mật với Trưởng Lão viện mà không báo, cho nên Cung môn căn bản không có người biết tâm pháp của Cung Viễn Chủy tương đương với mạng thứ hai của cậu

Kỳ thực Cung Thượng Giác sớm nên phát hiện chỗ không thích hợp

Lấy nội lực và phản ứng của y, mảnh sứ kia hẳn là một kích trí mạng, nhưng Cung Viễn Chủy cố trụ rất lâu, chuyện nhất định có khác thường, chỉ là mọi người lúc đó đều cho rằng Chủy công tử cố gắng giữ một hơi muốn nói với Cung Thượng Giác trong cháo có độc, ngay cả bản thân Cung Viễn Chủy cũng không nhớ tới mình có tâm pháp bảo mệnh

Viễn Chủy....

Phủi sạch đất trên quan tài, Cung Thượng Giác mở miệng thở dốc, trái tim y đập thình thịch, trong mắt lại càng phát sáng

Y mặc kệ trời phạt, y chỉ muốn Cung Viễn Chủy khởi tử hồi sinh !

Đao phong dùng nội lực đánh bay đinh đóng trên quan tài, Cung Thượng Giác thấp thỏm đẩy nắp quan tài ra, trong chớp mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy, vì vui sướng cực độ mà khóc

Trời cao thương y, y đúng rồi

Thân thể Cung Viễn Chủy vẫn duy trì bộ dạng như lúc hạ táng, không chút mục nát, giống như chỉ đang ngủ

"Viễn Chủy...."

Cung Thượng Giác muốn giơ tay chạm vài, lại lúc nhìn thấy tay đầy đất, thoáng ngây ngốc, cọ một lúc lâu lên người cũng không sạch, gấp gáp cởi trường y, cách lớp vải cẩn thận ôm người y mong nhớ đã lâu ra khỏi quan tài

Đầu Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng ngả lên vai Cung Thượng Giác, trong lòng Cung Thượng Giác khẽ run rẩy, như giãy dụa một chút, nhìn xung quanh vắng lặng mới ôm Cung Viễn Chủy tới sau một gốc cây, ôn nhu mà thành kính hôn lên trán cậu

"Viễn Chủy.... Ca ca thực sự rất nhớ đệ...."

"Đừng lo lắng, ca ca có cách...."

"Viễn Chủy rất nhanh có thể quay về bên cạnh ca ca như trước đây...."

Cung Thượng Giác nói thong thả lại nhu hòa, giống như lúc dỗ Cung Viễn Chủy ngủ, y lại giống như một con sói đói lâu ngày, trong lòng không kiềm chế được, nụ hôn vụn vặt nhẹ nhàng rơi lên khóe môi Cung Viễn Chủy

"Viễn Chủy...."

Càng ngày càng lại gần cánh môi, Cung Thượng Giác hơi thở trở nên nặng nề, trong đầu y có một giọng nói chỉ trích y kịch liệt, ầm ĩ tới đầu y ong ong, nhưng lại không ngăn được động tác của Cung Thượng Giác

Lúc đầu lưỡi cạy mở cánh môi Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cảm giác cả người mình đều đang run lên

"Viễn Chủy.... Đừng ghét ca ca...."

"Ca ca yêu đệ tới sắp điên rồi...."

"Viễn Chủy rất nhanh có thể tỉnh lại."

Ánh mắt Cung Thượng Giác si mê, lẩm bẩm nói ra tình cảm không thể cho người khác biết

Mà trong địa lao của Giác cung ở núi trước, Thượng Quan Thiển bị giam đã lâu vô cớ cảm thấy tim đập nhanh....

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro