Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đèn lồng lắc lư trong gió đêm, ánh nến hơi run rẩy, ngẫu nhiên có tiếng nến cháy vang lên đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, Vân Vi Sam bước chân nhanh hơn, nếu không phải sợ để lộ thân phận, nàng thực sự muốn dùng khinh công trực tiếp bay vào trong tường của Giác cung

"Chấp Nhẫn đại nhân có lệnh, tăng cường trông chừng, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào !"

Tiếng thị vệ phía trước đột nhiên truyền tới, Vân Vi Sam cảm thấy cả kinh, vội vàng thổi tắt nến, xoay người trốn vào trong bóng râm dưới tường

Nhìn thấy ám vệ tăng lên rõ rệt ở gần Giác cung, Vân Vi Sam cảm thấy nhất định có người bẩm bảo chuyện Cung Thượng Giác đi núi sau với Cung Tử Vũ

Hoa trong tay đã bắt đầu có dấu hiệu héo đi, Vân Vi Sam trong lòng phiền toái, trên trán mơ hồ thấm ra mồ hôi

Mau nghĩ, mau nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh thoát nhiều ánh mắt như vậy, vô thanh vô tức lẻn vào Giác cung

Sắp hết thời gian rồi

Có lẽ ban đầu nàng chỉ muốn giúp Trác Dực Thần đổi lại việc bảo đảm Cung Tử Vũ bình an, nhưng chuyện tới bây giờ, nàng muốn cứu Cung Viễn Chủy một lần, mặc kệ lời của Trác Dực Thần có thể tin được bao nhiêu phần, nàng cũng muốn tận lực thử xem

Nàng không thể ngồi nhìn mà không quản một mạng người, cũng không muốn nhìn bi kịch giống như Vân Tước diễn ra ở trước mặt mình một lần nữa

Một tiếng chim rõ ràng vang lên trong đêm tối, Vân Vi Sam mở to mắt, đột nhiên thở phào một hơi

Chim lông xanh thẳm cho dù ở trong bóng đêm cũng phát ra ánh ngọc, nó bây quanh Vân Vi Sam hai vòng, thuận theo đậu ở trên vai nàng, kêu chiêm chiếp hai cái

"Cầm cho Trác Dực Thần ---- Mau chút."

Tinh thần căng thẳng rốt cuộc có thể thả lỏng một chút, Vân Vi Sam lấy ra bông hoa kia, con chim lập tức ngậm bông hoa, đập cánh bay đi, từ xa thoạt nhìn như một ngôi sao nhỏ

Sau đó không lâu, hành lang Giác cung thắp lên một ngọn nến

Vân Vi Sam nhìn ngọn nến sáng lên kia, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần

Trác Dực Thần, hy vọng huynh nói được làm được


Ngọn nến treo ngoài hành lang, Trác Dực Thần mắt lạnh liếc tới nóc nhà

Chỗ kia ẩn giấu một ám vệ, bị Trác Dực Thần nhìn tới toát mồ hôi lạnh, y đang muốn phóng tín hiệu bảo Cung Tử Vũ, bọn họ bị lộ rồi, lại chỉ thấy trong mắt Trác Dực Thần nổi lên ánh sáng xanh, thoáng cái trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự

Ám vệ tối nay tăng lên không ngừng, Trác Dực Thần ở trong phòng chờ Vân Vi Sam, kỳ hạn một canh giờ sắp tới cũng không chờ được người, hắn lúc này mới tính toán trong lòng, chỗ Cung Tử Vũ nhất định là nhìn thấy cái gì rồi

Nếu không phải mình, thì là Cung Thượng Giác

Trác Dực Thần cười lạnh, hắn biết Cung Thượng Giác nhất định sẽ có hành động, nhưng y trái lại gấp hơn mình nghĩ, thậm chí không mang theo Kim Phục, cũng không xử lý ám vệ trong ngoài Giác cung, cứ một mình đi tới nghĩa trang sau núi như vậy ?

Một đám ngu ngốc chuyện thành không đủ, chuyện bại có thừa, nếu Vân Vi Sam không lấy được bông hoa kia về, đây mới là tai họa của toàn bộ Cung môn !

"Chiêm chiếp, chiêm chiếp ----"

Vừa mới xoay người quay về trong phòng, con chim xanh thẳm kia bay tới đỉnh đầu Trác Dực Thần, rõ ràng là một con chim, lại có thể nhìn ra trong mắt nhỏ như hạt đậu của nó cảm xúc cùng mong chờ được khen ngợi

"Tốt, tiểu tử này.... Lần này ngươi lập được công lớn rồi."

Sắc mặt Trác Dực Thần dịu xuống, giơ tay cầm điểm tâm trên bàn, để vụn ở đầu ngón tay, con chim kêu hai tiếng, bay từ đỉnh đầu Trác Dực Thần xuống mổ

Đầu ngón tay tê ngứa không làm xáo động trong lòng Trác Dực Thần, ánh mắt hắn dừng ở trên bông hoa kia

Bông hoa trắng bóng kia lúc này được đặt trong hộp gấm làm từ hàn băng ngàn năm, hàn khí bốc lên khiến bông hoa vốn rũ đầu dường như một lần nữa khôi phục sức sống, sáng bừng như trăng rằm

Mộng lan hoa, một loại hoa chỉ có linh hồn ở nơi cực lạnh tiết ra mới có thể nôi dưỡng, nhân tố hình thành cực kỳ hà khắc, người phàm bình thường sau khi chết, hồn tiêu tán, chuyển thế đầu thai, đương nhiên sẽ không có Mộng lan hoa

Nhưng Cung Viễn Chủy lại khác....

"Tới rồi thì vào đi, cũng không uống công ta giúp cô giải quyết ám vệ trên nóc nhà."

Con chim đậu ơ trên bàn đột nhiên đập cánh bay ra ngoài cửa sổ, Trác Dực Thần vỗ vụn điểm tâm trên tay, cũng không quay đầu lại nhìn Vân Vi Sam đi vào từ cửa sổ, thậm chí có chút ý cười, "Ta cho rằng với thực lực của cô, một canh giờ đối với cô mà nói là dư dả."

"Sao còn cần chim của ta đi giúp cô."

Vạt áo Vân Vi Sam dính chút bụi đất, nghe thấy lời của Trác Dực Thần cũng lười quản xem có làm bẩn sàn của hắn không, tùy tiện phủi đi, mang theo chuuts oán khí đi tới chỗ hắn, "Giúp ta ? Ta cảm thấy huynh đang hại ta."

"Huynh sớm biết tối nay Cung Thượng Giác sẽ tới núi sau."

"Không thì huynh sẽ không đột nhiên yêu cầu ta trước khi đi mang theo một đèn lồng hình rồng."

Nhìn nửa gương mặt của Vân Vi Sam đều dính máu, Trác Dực Thần nhíu mày, đưa khăn tay qua, thần sắc lộ ra chút khoái trá, "Tỷ tỷ thật thông minh...."

"Nhưng, sao ta không tính là giúp tỷ tỷ."

"Dù sao nếu không phải ta nói với tỷ tỷ, đèn lồng phải chọn hình rồng, tỷ tỷ hôm nay sợ là trực tiếp chết ở sau núi rồi."

Ánh mắt Trác Dực Thần chậm rãi quan sát vết thương thoạt nhìn như dọa người như kỳ thực cũng không tính là sâu ở bên mặt Vân Vi Sam, cười khẽ không đúng lúc

"Vì sao."

Vân Vi Sam nắm chặt tay, ngón tay trở nên trắng bệch

Nàng không hiểu rốt cuộc Vân Vi Sam muốn làm gì

Hắn yêu cầu mình mang đèn lồng, Vân Vi Sam có thể cảm nhận được lúc đấy Cung Thượng Giác nhìn về phía đèn lồng trong tay mình, ẩn nhẫn tức giận ngập trời, lúc đấy nàng thực sự cảm thấy mình sẽ chết trong tay Cung Thượng Giác

Nhưng tương tự, Cung Thượng Giác cũng vì đèn lồng này mà dao động, lúc này mới khiến lưỡi đao mạnh kia chém vào thân cây trước mặt mình mà không phải trên người mình

Vân Vi Sam nhìn chằm chằm ánh mắt ngậm ý cười của Trác Dực Thần

"Tỷ tỷ.... Tỷ nên cảm ơn sự thông minh của mình."

Trác Dực Thần giơ tay chạm lên vết thương trên mặt Vân Vi Sam, tay hắn rất lạnh, chỗ đau đớn thoáng cái quay về bình thường, dường như ngay cả vết thương cũng bắt đầu khép lại

"Dù sao nếu cô không chủ động hợp tác với ta, kết cục của cô, sẽ không tốt hơn Thượng Quan Thiển bao nhiêu."

Thân thể Vân Vi Sam thoáng cái cứng ngắc, trong ánh mắt Trác Dực Thần phản chiếu nàng, đôi mắt hồ ly sâu thẳm kia nổi lên ánh sáng xanh, dường như có thể nhìn thấu tất cả bí mật trên thế gian này

Nàng cưỡng ép bình tĩnh lại, mở miệng

"Ta không biết huynh có ý gì."

Trác Dực Thần thở dài

"Tỷ tỷ cần gì không thừa nhận.... Chuyện lớn nhỏ gì trong Cung môn này, đều không thể lừa được ta."

Ngón tay đặt trên mặt mình ần dùng sức, móng tay Trác Dực Thần gần như muốn đâm vào vết thương của Vân Vi Sam

Vân Vi Sam chế trụ cổ tay hắn, lại đột nhiên phát hiện mình không lay động được hắn chút nào

"Tỷ tỷ thực sự không biết sao."

Nụ cười dần thu liễm, màu máu tươi dường như càng kích thích tâm tình của Trác Dực Thần, trên gương mặt hắn có thể thấy được một chút điên cuồng, nhẹ nhàng lại gần Vân Vi Sam, mỗi một lời đều đập rất mạnh vào trong lòng nàng

"Hai dược phương trước đây Thượng Quan Thiển lấy kia.... Tỷ tỷ thực sự không nhìn ra có thể phối thành kịch độc sao ?"

"Lúc tỷ tỷ ngoảnh mặt làm thinh, có nghĩ tới tay mình cũng dính máu không...."

Dứt lời, bộ dạng cứng ngắc của Vân Vi Sam đập vào mắt Trác Dực Thần, ánh mắt màu lam của hắn khiến Vân Vi Sam cảm thấy cực kỳ sợ hãi

Mãi tới khi Trác Dực Thần thu tay lại, ý cười sáng bừng nhìn nàng, Vân Vi sam mới cảm nhận được có một thứ ướt nóng chảy xuống trên mặt

Sau đó là cảm giác mạnh đánh thẳng vào đại não, giống như bị một thanh đao nhọn gọt vào xương cốt !

Đau đớn trong chớp mắt khiến Vân Vi Sam sắc mặt trắng bệch ngã vào trên bàn, nàng mơ hồ nhìn thấy mình trong gương đồng cách đó không xa

Vết thương vốn bị đao phong quét ra nhàn nhạt, lúc này trở nặng, mơ hồ có thể thấy được xương trắng

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro