Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc từ xa xa nhìn thấy ánh sáng của đèn lồng mơ hồ, trong lòng Cung Thượng Giác có chút mong chờ

Y cảm giác mình đại khái là điên rồi

Cung Thượng Giác từng vô số lần ảo tưởng tối Nguyên tiêu đấy, Viễn Chủy của y mang theo đèn rồng tới tìm y như thế nào, mang theo ý cười, bước chân nhẹ nhàng vào Giác cung thế nào, tóc cậu lắc lư thế nào, phát tiếng chuông giòn vang như thế nào....

Y từng vào những đêm thức trắng khó ngủ, đứng ở trên bậc thang của Giác cung, nhìn về phía hành lang kéo dài, ảo tưởng Viễn Chủy của y sẽ xuất hiện từ trong góc, sẽ như trước đây, mang ánh sáng ấm áp một lần nữa chiếu sáng trong lòng nguy khốn của y

Y cứ ôm ảo tưởng không có thật như vậy, ngâm mình trong mật đường giả dối, hậu trù của Giác cung vẫn chuẩn bị mứt quả điểm tâm, trên bàn trong đình luôn có trà mới thêm mật hoa, phòng kho lại thêm đồ chơi mới bên ngoài Cung môn, cửa hàng bạc tốt nhất ở Giang Nam hôm qua vừa dâng một bộ chuông khảm phỉ thúy, ngọc châu....

Cung Thượng Giác sắp xếp tất cả như không biết mệt, duy trì biểu hiện giả dối như Viễn Chủy đệ đệ của y rất nhanh sẽ quay lại Giác cung, ảo tượng tiếng chuông thanh thúy và người sẽ nhào vào trong lòng

Nhưng ảo tượng quá tốt đẹp, đều là giả

Chút ánh sáng này là giả, mong chờ hư vô là giả, người cầm đèn lồng trong tay kia cũng không phải là người cầm đèn ở đáy lòng Cung Thượng Giác

Vân Vi Sam là phu nhân của Vũ cung, Viễn Chủy của y từ trước tới nay ghét nhất là phế vật Cung Tử Vũ kia, ngay cả nữ nhân dễ dàng lừa gạt Cung Tử Vũ này cũng không khỏi phiền chán, bây giờ nàng lại có hiềm nghi với Vô Phong, cư nhiên còn dám đứng ở trước mộ phần của Viễn Chủy, tức giận trong lòng Cung Thượng Giác lập tức như thủy triều bao phủ lý trí của y

Người của Vô Phong, sao có thể dám quấy nhiễu thanh tĩnh của Viễn Chủy

"Ta nằm mơ thấy."

"Hắn nói hắn lạnh, không tìm được đường quay về...."

Trên mặt Vân Vi Sam cười như không cười, mơ hồ có thể nhìn thấy chút đùa giỡn và thăm dò

Nhưng lời của nàng, lại đủ để khiến trái tim Cung Thượng Giác rơi vào hố sâu, tan rã phòng tuyến

"Viễn Chủy đệ đệ, cũng báo mộng cho Giác công tử sao."

Viễn Chủy không có

Cung Thượng Giác trong chớp mắt cảm thấy đao trong tay nặng như ngàn cân

Viễn Chủy của y chưa bao giờ báo mộng cho y, Viễn Chủy của y từ tối Nguyên tiêu hôm đó, chưa từng tới trong mộng của y

Y thường xuyên bị sương mù tràn đầy bao phủ, tiếng chuông hỗn loạn vang lên bên tai y, từng lần một nhắc nhở y ngày đấy bị che mờ ngũ quan, giết chết Viễn Chủy thế nào, y ở trong sương mù không thấy rõ đường, bối rối và sợ hãi khiến đại não thành một mảng, lúc từng chút một mò mẫm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ

Viễn Chủy của y đâu, Viễn Chủy của y đang ở đâu....

"Nếu không, Giác công tử cũng không cần đau lòng khổ sở, Giác công tử và Thượng Quan cô nương tâm đầu ý hợp, nghĩ tới Viễn Chủy đệ đệ hiểu chuyện, không muốn lấy thân phận quỷ hồn tới quấy nhiễu giấc mộng của hai vị."

Vân Vi Sam không quan tâm với Cung Thượng Giác run rẩy, thậm chí mở miệng nói ra lời đều giống như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào trong lòng Cung Thượng Giác

Nàng quả thực không thân quen với Cung Viễn Chủy, nhưng nàng cũng từng có muội muội thân lòng yêu thương, muội muội Vân Tước của nàng vì nhiệm vụ thất bại mà bị giết, nhưng dù sao Vân Tước ở Vô Phong cũng có một bia mộ nhỏ, thể hiện trên thế gian này vẫn có người yêu nàng

Bây giờ, Cung Viễn Chủy cống hiến hết sức cho Cung môn, lại vì gia quy vứt đi của Cung môn mà sau khi mất, ngay cả tấm bia đá cũng không có, đơn giản chôn cậu như vậy, đây là Cung môn cậu nguyện trung thành, là ca ca cậu ỷ lại

Đây là thiên vị của Cung Thượng Giác sao

Vân Vi Sam không thể không thừa nhận, lúc nhìn thấy đống mồ này, nàng có chút đau lòng không kiềm chế được với Cung Viễn Chủy

"Ta và Thượng Quan Thiển cũng không có tình yêu."

"Chuyện giữa ta và Viễn Chủy đệ đệ, không cần cô tới khiêu khích."

Giọng của Cung Thượng Giác có vết nứt rất nhỏ, Vân Vi Sam có thể cảm nhận được tức giận y áp chế xuống và tình cảm sắp trào dâng

Nàng đột nhiên nghĩ tới Cung Tử Thương, nếu Cung Tử Thương ở đây, chắc chắn sẽ chống nạnh, chỉ vào mũi Cung Thượng Giác mắng một trận

Nàng cũng rất muốn, nhưng nàng sắp hết thời gian rồi

Ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu, Vân Vi Sam nhíu mày, không muốn dây dưa nhiều với Cung Thượng Giác nữa, nàng giơ tay đánh nghiêng lưỡi đao của Cung Thượng Giác, đèn lồng trong tay sắp tắt

"Những lời này, Giác công tử không bằng ở trước mộ phần của Viễn Chủy đệ đệ, nói cho hắn nghe."

"Dù sao Giác công tử ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, đây chắc cũng là lần đầu tiên tới tế bái Viễn Chủy đệ đệ đi."

"Ta không quấy rầy Giác công tử và Viễn Chủy đệ đệ nói chuyện nữa."

Dứt lời, Vân Vi Sam cũng không nhìn biểu tình của Cung Thượng Giác, cầm đèn lồng muốn rời đi

Nhưng còn chưa bước được vài bước, phía sau Vân Vi Sam bay tới một tiếng gió sắc bén !

Vân Vi Sam biến sắc, nàng thậm chí chưa kịp phản ứng, một đao phong mang tới gió hung hăng lướt qua bên tai nàng, nhất thời nửa bên mặt nóng bừng, khuyên tai một bên bị đập tới vỡ nát, mảnh nhỏ trân châu nổ tung lưu lại vết thương như tơ máu trên má

Mà trên thân cây trước mặt nàng không xa, cư nhiên là một vết đao sâu

Không khí yên tĩnh tới đáng sợ, phía sau truyền tới tiếng thở dốc của Cung Thượng Giác, giống như sư tử bị máu tươi kích thích !

"Cút...."

Vân Vi Sam hít sâu mấy hơi, đèn lồng trong tay dường như cũng bị nàng bẻ gãy, thương hại ở đáy lòng càng phóng đại

Nàng nhấc chân rời đi, cho dù trên mặt còn đang đau đớn, ý cười châm chọc ở khóe miệng lại vẫn càng ngày càng sâu

Cung Thượng Giác, huynh tự lừa mình dối người, chuyện cho tới bây giờ lại vẫn tự lừa gạt trái tim mình

Người cô phụ chân tình của người khác, thiên đao vạn quả

Người lợi dụng tình yêu của người khác, đày xuống địa ngục

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro