Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn cốc bị màn đêm bao phủ, hơi nước ẩm ướt bám đầy y phục của Vân Vi Sam

Ban đêm núi sau không có một ngọn đèn, có lẽ vì lại gần hồ hàn băng, ngay cả côn trùng kêu cũng đặc biệt mỏng manh, Vân Vi Sam mang theo một lồng đèn không tính là sáng, bước chân cẩn trọng, mỗi một bước đều suy tính cặn kẽ

Cung môn chỉ thị núi sau là cấm địa, từ đường ở núi sau lại ngoại trừ người của Cung gia, người ngoài cấm đặt chân tới, Vân Vi Sam vừa trở thành Chấp Nhẫn phu nhân không lâu, trước đây Trưởng Lão viện vì chuyện Vô Phong lẫn vào trong tân nương, hành sự đặc biệt cẩn trọng, lúc hạ táng Cung Viễn Chủy chỉ có mấy huynh đệ cùng huyết thống bọn họ, mà nàng và Thượng Quan Thiển lại căn bản chưa từng tham gia lễ tang này

Nàng chỉ nhớ ngày đấy ngay cả Cung Tử Vũ sau khi quay về cũng càng tức giận, y và Cung Viễn Chủy luôn không hợp mắt, ngay đó quay về điện Chấp Nhẫn, đập bàn đập ghế, nói cái gì mà Cung Viễn Chủy là người vô tâm, y thấy rõ ràng Trưởng Lão viện và Cung Thượng Giác mới là người vô tâm

"Cung Viễn Chủy, đệ ấy tốt xấu gì cũng là người của Cung môn.... tốt xấu gì cũng là huyết mạch duy nhất của Chủy cung...."

"Sao có thể đột nhiên chết.... Ta chỉ là, cảm thấy Cung môn làm như vậy có lỗi với đệ ấy."

Cung Tử Vũ tâm tư luôn mẫn cảm, ngày đấy nhốt mình trong điện Chấp Nhẫn hơn nửa ngày không nói chuyện, Vân Vi Sam mất bao nhiêu công phu mới dỗ được người, mà Cung Tử Vũ đối với lễ tang lại miệng kín như bưng, mỗi lần nhắc tới đều là bộ dạng mất mác, giống như không muốn nhắc tới chuyện này

Vân Vi Sam vốn cho rằng chỉ là Cung Tử Vũ nhất thời khó có thể chấp nhận người cùng thế hệ rời đi, mà lúc này đứng ở trước nghĩa trang của Cung thị, Vân Vi Sam đột nhiên hiểu vì sao sau lễ tang, Cung Tử Vũ luôn làm khó dễ Cung Thượng Giác

Một mồ chôn nhỏ tận cùng bên trong, phủ lên vẫn là đất mới, trước các mồ khác đều bày điện thờ đàn tế, mà mồ mới này ngay cả một tấm bia đá viết rõ thân thể cũng không có, một đống đất cô độc đặt ở đấy, Vân Vi Sam dường như có thể xuyên qua mồ cô độc này nhìn thấy bóng dáng cô đơn của thiếu niên

Không có bia mộ, không có tế phẩm, đãi ngộ như vậy, Vân Vi Sam cũng không trông cậy vì trong từ đường sẽ có bài vị của Cung Viễn Chủy

Nàng đứng ở trước đống đất, ánh sáng từ đèn lồng trong tay loáng thoáng phản chiếu

Vân Vi Sam đột nhiên dâng lên bi thương từ đáy lòng

Nàng từ nhỏ chưa từng gặp phụ mẫu, lúc mới vào Cung môn, bộ dạng tùy tiện đường hoàng của Cung Viễn Chủy đã lưu lại rất lâu trong lòng nàng

Vết tích được nuông chiều trên người cậu quá rõ ràng, mỗi một cái nhíu mày, nụ cười đều lưu ở đáy mắt Cung Thượng Giác, nhìn liền biết có người trút xuống tất cả thiên vị chỉ vì nuôi dưỡng cậu thành bông hoa tươi đẹp nhất

Lúc đó toàn bộ giang hồ đều biết, Cung Thượng Giác là thanh đao sắc bén nhất của Cung môn, mà Cung Viễn Chủy là ánh nắng ấm áp duy nhất trên lưỡi đao lạnh như băng này, là miếng thịt mềm mại nhất trong tim nam nhân thoạt nhìn lãnh tình này

Cung Thượng Giác không phải yêu cậu sao, không phải yêu cậu nhất sao

Không có bài vị, cô hồn dã quỷ

Hay là thứ gọi là danh dự trên giang hồ, thực sự có thể xếp đằng trước tình cảm huynh đệ ruột thịt sao

Vân Vi Sam không hiểu, vào lúc này cũng không có thời gian để nàng nghĩ nhiều

Trên nấm mồ kia nỏ một bông hoa phát sáng

Toàn thân trắng bóng, như bạch ngọc dương chi

"Viễn Chủy đệ đệ, xin lỗi."

Ngón tay chạm vào cánh hoa, Vân Vi Sam kinh ngạc phát hiện đầu ngón tay như có nội lực vận chuyển

Không đúng, là linh lực của bông hoa này, cả thân bông hoa này cư nhiên lại có nội lực dư thừa, chỉ là từ lúc bị nàng hái xuống, dần dần tản đi

Vân Vi Sam bỗng nhiên hiểu vì sao Trác Dực Thần bảo nàng trong vòng một canh giờ giao hoa cho hắn, nàng ổn định tinh thần, thu lại hoa, lúc đang muốn xoay người rời đi lại đột nhiên đối diện với một thanh đao sắc bén

"Vân Vi Sam ---- Cô đang làm gì ở đây."

Thình thịch, thình thịch

Vân Vi Sam dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình

Cung Thượng Giác không biết từ lúc nào đứng ở phía sau nàng, biểu tình của y hung ác, đao phong trong tay dường như chống ở cổ họng Vân Vi Sam

Vân Vi Sam nhìn gương mặt như ma vương này, cưỡng ép mình bình tĩnh lại, tay cầm bông hoa không tiếng động giấu vào trong tay áo

"....Ta không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút."

Cung Thượng Giác rất rõ ràng không tin lý do qua loa này, y tức giận có người quấy rầy Viễn Chủy của y yên nghỉ, mà người này, trên người còn mang hiềm nghi tính kế cậu

Tiếng của y mang theo hơi lạnh thấu xương

"Ra ngoài đi dạo một chút, còn có thể đi tới cấm địa ở núi sau."

"Vân Vi Sam, lý do này của cô không khỏi quá sơ sài rồi."

"Vì ta nằm mơ thấy."

Vân Vi Sam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, một suy nghĩ nào đó chợt nảy lên trong lòng nàng, nàng dường như tàn nhẫn, chậm rãi mở miệng, "Vì, ta mơ thấy Chủy công tử."

Cung Thượng Giác ánh mắt run rẩy

"Hắn nói hắn lạnh, không tìm được đường quay về, chỉ có thể một đường mò mẫm, đánh bạo xông vào mộng của ta."

"Ta sau khi tỉnh mộng, trong lòng bất an, lúc này mới ở trong đêm khuya tới đây xem."

Đao chống trên cổ có chút run rẩy, Vân Vi Sam biết nàng thành công rồi

Trong lòng nổi lên chút bất bình, Vân Vi Sam đột nhiên muốn biết nam nhân trước mắt rốt cuộc ôm tình cảm gì với đệ đệ của mình

Nếu thực sự là yêu cậu, vì sao ngay cả một tấm bia mộ cũng không lập

Vân Vi Sam khóe miệng nhấc lên một chút độ cong không dễ phát hiện, đáy mắt lại tối đen, tiếp tục mở miệng

"Giác công tử lại vì sao mà tới."

"Chủy đệ đệ, cũng báo mộng cho Giác công tử sao."

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro