Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chim của huynh thật xảo quyệt, cố dẫn ta đi đường dùng võ nghệ cao cường này."

Lúc lật cửa sổ tiến vào chủ điện của Giác cung, cho dù người tính tình tốt như Vân Vi Sam cũng mặt đen như đấy nồi

Cung Tử Vũ bảo người trông chừng Giác cung, nàng vốn cũng đoán trước mình tới cần phí một chút công phu mới có thể gặp được Trác Dực Thần, không nghĩ tới con chim kia dẫn nàng vừa trèo tường vừa chui hốc tường, nàng vốn nửa đường bị gọi đi, trên người còn mặc y phục và trang sức Cung Tử Vũ mới tặng, từng lớp y phục này giày vò nàng chật vật không ít

Trác Dực Thần nhìn Vân Vi Sam ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng bị mờ, cầm chén trà cười

"Vân tỷ tỷ cũng đừng trách ta.... Cung Tử Vũ để nhiều người trông chừng căn phòng này như vậy, ta không phải là bảo vệ thân phận của tỷ tỷ cho tốt sao."

"Dù sao, tỷ tỷ cũng không muốn để Cung Tử Vũ biết cô là Vô Phong đi."

Chén trà nhẹ nhàng chuyển động trong tay, đôi mắt hồ ly của Trác Dực Thần hơi nheo mắt, cười như không cười

Vân Vi Sam không giữ được sắc mặt lạnh, nếu không phải nhận được lời hứa hẹn của hắn, Vân Vi Sam bảo đảm mình sẽ ném chén trà lên mặt Trác Dực Thần

Nhịn xuống vài phần, chén trà vẫn nắm chặt trong tay, Vân Vi Sam đè xuống tính tình, nhấp một ngụm

"Nói đi, gọi ta tới là có chuyện gì."

"Ta nghe Cung Tử Vũ nói rồi, khoảng thời gian này huynh ở Giác cung sống tương đối nhẹ nhàng."

Ánh mắt Vân Vi Sam lướt qua trà bánh tinh xảo trên bàn, một bàn bày tràn đầy đủ loại điểm tâm

Trác Dực Thần lười biếng dựa vào đệm mềm, nhìn chằm chằm Vân Vi Sam như oán trách, còn giả vờ xoa thắt lưng mình

"Nếu tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, một lúc nữa cầm đi toàn bộ là được, tên ngốc Cung Thượng Giác kia, hận không thể một ngày mang tới tám bữa, ta ăn đều béo rồi."

"Tin tức ám vệ truyền về đoán chừng đều là thực đoen đi ? Ta đoán Cung Tử Vũ sắp tức hỏng rồi, không bằng tỷ tỷ mang về dỗ y ?"

Nói xong đẩy một đĩa bánh còn chưa động tới trước mặt Vân Vi Sam, Vân Vi Sam nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của hắn, mặt không đổi sắc đẩy đĩa về

"Nếu Cung Tử Vũ biết huynh dùng tay mới móc tim người này đưa điểm tâm cho chàng ấy, chàng ấy sợ sẽ nôn ra mật."

Trong chủ điện tuy đốt hương, trên người Trác Dực Thần lại vẫn dính mùi máu tươi nhàn nhạt

Giấy viết chất đầy như núi ở điện Chấp Nhẫn, ngoại trừ những thực đơn vô dung này, cùng lắm chỉ nhắc tới hộp gấm luôn được đưa tới kia

Ám vệ không biết bên trong đựng cái gì, chỉ cho rằng là đựng điểm tâm gì đấy, nhưng Vân Vi Sam lại phát giác, Cung Viễn Chủy chết, những dược nhân thử thuốc ở Chủy cung này vẫn liên tục giảm xuống, chẳng qua đều là những người tội ác tày trời, chết cũng không có người truy cứu

Nghĩ tới Cung Thượng Giác cung cấp tim cho Trác Dực Thần là lấy của những dược nhân này

"Quả nhiên không thể lừa Vân tỷ tỷ."

Trác Dực Thần khẽ cười, ngồi dậy, mấy ngày nay hắn dường như sống tốt, thân thể không mảnh khảnh giống Cung Viễn Chủy, càng thêm phần phong tình

"Hôm nay đường đột mời tỷ tỷ tới như vậy, là muốn xin tỷ tỷ làm giúp ta một chuyện."

Vân Vi Sam nhìn chằm chằm vào mắt Trác Dực Thần, bầu không khí vốn coi như hài hòa trong chủ điện, dường như nhất thời ngưng đọng lại, Trác Dực Thần lại không chút quan tâm, tiếp tục cười nói

"Ta muốn nhờ tỷ tỷ tối nay, đi tới mồ chôn Cung Viễn Chủy ở núi sau, giúp ta lấy một thứ."

Chèn trà đặt xuống bàn, Vân Vi Sam hơi đề phòng mở miệng, "Thứ gì."

"Hoa."

"Một loại hoa toàn thân trắng muốt, tỷ tỷ chỉ cần đi tới mồ, nhìn là biết."

"Sau khi ngắt bông hoa kia, trong vòng một canh giờ sẽ héo, cho nên vẫn xin động tác của tỷ tỷ nhanh chút...."

Trác Dực Thần tự tay rót đầy một chén trà cho Vân Vi Sam, đôi mắt hơi phiếm màu xanh, trên mặt dường như có chút hứng thú, "Ta ở đây chờ tỷ tỷ."

Vân Vi Sam ngăn lại chén trà của Trác Dực Thần, lạnh giọng, "Nếu ta không tìm thấy thì sao."

"Không tìm thấy...."

Hắn chống cằm như trầm tư, mỉm cười, ý cười kia cũng không ở đáy mắt, giống như quỷ mị gọi hồn

Trác Dực Thần lại sát vào, nói thầm, "Nếu bị Cung Thượng Giác biết, nóc của Vũ cung sẽ phải phá đi."

"Dù sao, đây là chuyện liên quan tới sống chết của Cung Viễn Chủy...."

Vân Vi Sam sắc mặt đột biến, khiếp sợ trong mắt chợt lóe lên

"Có ý gì."

"Cung Viễn Chủy không phải sớm chết rồi sao."

Dường như rất vừa lòng với phản ứng của Vân Vi Sam, Trác Dực Thần lại mềm người dựa vào phía sau, vừa kiều vừa mị nhìn Vân Vi Sam

"Hạ táng.... nhất định là chết sao ?"

"Tỷ tỷ, cô có phải quên rồi không.... Ta không phải là người phàm."

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro