Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển tỉnh lại trong địa lao của Giác cung

Một chưởng kia của Trác Dực Thần dùng nội lực, dường như muốn đập vỡ lục phủ ngũ tạng của nàng, bây giờ tỉnh lại, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy nửa người dường như đều tê liệt, cảm giác chậm chạp mà tới khiến nàng nửa bước cũng khó đi

Trong địa lao chỉ đốt một ngọn nến tối mờ, tiếng nến cháy vang lên rất nhỏ, nàng muốn đứng dậy, đau đớn ở ngực lại trong chớp mắt khiến nàng thoát lực, ngã mạnh về trên chiếu

Đại não hỗn loạn hoàn hồn, Thượng Quan Thiển chỉ có thể nằm ở trên chiếu nhấc lên tinh thần, quan sát xung quanh trong ánh sáng tối mờ

Nàng chưa bao giờ tới địa lao của Giác cung, không biết đây là chỗ nào, chỉ có thể đoán là phòng giam hoặc địa lao nào đó ở Cung môn, bốn phía yên tĩnh tới dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi

Thượng Quan Thiển sờ vết thương trước ngực, mảnh lá cây bằng bạc đã được lấy ra, bôi dược qua loa, ngoại trừ có thể khiến nàng không chết, không làm bất cứ xử lý nào, bây giờ vì dược ngấm mà đau đớn chằng chịt

Nhớ tới ánh mắt của Trác Dực Thần trước khi bất tỉnh

Đôi mắt hồ ly kia, có tâm cơ và biến hóa khôn lường mà Cung Viễn Chủy không có, tràn đầy ác ý và khiêu khích, dùng gương mặt như vậy, hắn thậm chí không định che giấu, lộ ra một bụng ý xấu như vậy ở trước mặt Cung Thượng Giác

Hắn nói với Cung Thượng Giác, muốn tim của mình

Hơi thở của Thượng Quan Thiển đột nhiên bị kìm lại, theo bản năng xoa ngực trái, mãi tới khi cảm nhận được tim đập thình thịch mới coi như có chút cảm giác an toàn

Nàng dựa vào tường đá, thở ra một hơi dài

Xem ra cố gắng trước nay mình làm cũng không phải là vô công, nàng vẫn có chút phân lượng ở trong lòng Cung Thượng Giác, cho nên y nhìn thấy một người giống Cung Viễn Chủy như vậy vẫn có thể bảo vệ mình

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thiển nhấc lên nụ cười trào phúng

Có gương mặt của Cung Viễn Chủy thì sao

Cung Viễn Chủy chân chính kia cũng có thể bị nàng tính kế mất mạng, người này có khả năng nhấc lên sóng gió gì, chờ Cung Thượng Giác thoát khỏi mong nhớ, xem hắn có năng lực thế nào


"Tỉnh rồi sao."

Tiếng đột nhiên vang lên dọa sợ Thượng Quan Thiển, ánh nến trong địa lao này thực sự quá yếu, Cung Thượng Giác lại che giấu khí tức vô cùng tốt, cho nên lâu như vậy, nàng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của y

"Giác công tử...."

Thượng Quan Thiển nhìn về người đi ra từ chỗ tối cách đó không xa, Cung Thượng Giác không biết cầm cái gì trong tay, gương mặt chăm chú dùng ngón tay chạm vào từng chút một, giống như đấy là trân bảo gì đó

Không nhìn rõ gương mặt Cung Thượng Giác, nhưng Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được

Có thể cảm nhận được Cung Thượng Giác rất ôn nhu, rất bình tĩnh

Hóa ra sông băng như vậy, cũng có thể chảy ra một dòng suối ấm áp

Chỉ là bầu không khí như vậy cũng không duy trì bao lâu, tiếng bước chân của Cung Thượng Giác dần lại gần, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy uy áp rét lạnh dường như muốn bóp cổ nàng, bóp gãy xương cốt nàng

Nhưng nàng không thể ngồi chờ chết

"Giác, Giác công tử...."

Thượng Quan Thiển giả bộ sợ hãi lên tiếng, kéo thân thể còn đang đau đớn lảo đảo dịch ra cửa ngục giam, nhấc lên gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ, bộ dạng rất ủy khuất, ở dưới ánh nến tối mờ, dường như có thể khiến nam nhân trên thế gian này đều thương tiếc

Chỉ là lần này, nàng dường như không đả động được Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác chậm rãi ngồi xuống, cách cửa ngục giam nhìn chằm chằm nữ tử thoạt nhìn bạch liên hoa yếu ớt này

"Cô nên biết, vì sao mình còn sống."

Y ở trong ánh nến tối mờ như một ma vương nhiễm máu, Thượng Quan Thiển có chút khiếp đảm, nàng không tìm được một chút ôn nhu trong mắt Cung Thượng Giác trước kia, chỉ có tiếp tục giả làm bạch liên hoa của nàng, "Vâng.... Cảm ơn Giác công tử thương tiếc...."

"Không phải ta thương tiếc cô."

Cung Thượng Giác rũ mắt, dường như lại vuốt ve thứ trong tay, sắc mặt thoáng cái mềm xuống

Chỉ là chờ Thượng Quan Thiển nhìn lại, một chút mềm mại kia lại giống như chưa từng xuất hiện trên mặt Cung Thượng Giác

"Lễ Nguyên tiêu đấy, vì sao Viễn Chủy lỗ mãng xông vào như vậy."

"Vì sao bắn vỡ bát cháo."

"Vì sao khăng khăng nói trong cháo có độc."

"Thượng Quan Thiển, cô vẫn chưa thể chết."

"Đừng vấy bẩn đường đi của đệ đệ ta."

Tiếng của Cung Thượng Giác trầm thấp như ẩn nhẫn sự tức giận, Thượng Quan Thiển cuối cùng có thể thấy rõ gương mặt y ở trong ánh nến, nhìn vào hai mắt đỏ bừng kia, Thượng Quan Thiển ngã ngồi trên mặt đất

"Giác công tử, không phải ta ----"

Cho dù thân thể không kiềm chế được run rẩy, Thượng Quan Thiển vẫn nhớ sống chết cắn lấy thân phận của mình, cắn môi đỏ mắt nhìn y, "Ta không muốn hại Giác công tử, ta càng không muốn hại Viễn Chủy thiếu gia...."

"Ngày đấy Chấp Nhẫn đại nhân từng phái người hỏi, dược phương là trải qua sự cho phép của Viễn Chủy thiếu gia, cũng không có vấn đề gì...."

"Viễn Chủy thiếu gia là thiên tài về thảo dược, ta sao có thể dám.... Ta sao có thể dám tính kế Viễn Chủy thiếu gia về thảo dược !"

Thượng Quan Thiển dường như sử dụng khí lực cả người khiến mình thoạt nhìn càng đáng thương, chỉ tiếc ánh mắt Cung Thượng Giác vẫn lãnh đạm như vậy, cái chết của Cung Viễn Chủy mang theo sức sống và trái tim y xuống mồ, Thượng Quan Thiển chợt phát hiện mình dường như đã lâu chưa từng thấy nhu tình mật ý ẩn sâu trong mắt Cung Thượng Giác

"Thị vệ của y quán nói, hai dược phương kia là cô mang theo Vân Vi Sam đi lấy."

"Vân Vi Sam vốn không vào được y quán, là cô mang nàng ta vào."

"Hai dược phương rất bổ có thể ghép thành kịch độc.... Thượng Quan Thiển, ta nhớ cô từng nói, cô xuất thân từ Thượng Quan gia, thế gia trăm năm làm y dược."

"Chuyện này, Vân Vi Sam không làm được."

Đao phong rời vỏ, lưỡi đao lạnh lẽo dán vào cổ Thượng Quan Thiển, chỉ cách một chút là có thể đâm rách da

Thượng Quan Thiển trong chớp mắt cảm thấy, Cung Thượng Giác thực sự muốn giết nàng

Nhưng y cũng nói, mình vẫn chưa thể chết

Thượng Quan Thiển trong lòng căng thẳng, làm bộ mâu thuẫn rất lâu trong lòng, nước mắt đột nhiên rơi xuống, không phải là đáng thương trước đây, càng giống như là nước mắt sụp đổ

Mỹ nước nước mắt giàn dụa, lắc đầu tiến lên nắm góc áo Cung Thượng Giác, thậm chí mặc kệ đao phong vạch ra vết máu ở cổ

"Không phải, không phải ta...."

"Là Vân Vi Sam.... Nàng ta thông hiểu dược lý, là sư phụ Chuyết Mai dạy nàng ta.... Nàng ta uy hiếp ta, nếu không giúp nàng ta phối dược phương kia, nàng ta sẽ bảo Chấp Nhẫn đại nhân báo với Trưởng Lão viện, nói chuyện trước đấy Bách Thảo Tụy bị Giả quản sự đánh tráo và phát hiện lệnh bài Vô Phong của Giả quản sự, là do một tay Giác công tử sắp xếp...."

"Nàng ta bảo ta nấu cháo cho công tử, làm theo khẩu vị của công tử.... Ta không biết Viễn Chủy thiếu gia sẽ tới...."

"Ta thực sự không biết...."

"Ta không biết sẽ hại chết Viễn Chủy thiếu gia...."

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro