Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn bỗng nhiên rơi vào một loại bình yên quỷ dị, giống như mặt nước trước khi sóng thần, cất giấu dòng chảy không biết lúc nào mới phun trào

Trác Dực Thần dường như an tĩnh khó hiểu, Cung Thượng Giác ra lệnh giam hắn ở Giác cung, nhưng kỳ thực y cũng biết, với năng lực của Trác Dực Thần, nếu hắn muốn ra ngoài, đám thị vệ như Kim Phục sợ là căn bản không ngăn được hắn, hắn bây giờ còn an phận ở Giác cung, đơn thuần chỉ là tạm thời không muốn gây chuyện mà thôi

Từ lúc bị hắn đuổi ra ngoài, Cung Thượng Giác thêm vài phần sợ hãi Trác Dực Thần

Y sợ đối diện với ánh mắt của Trác Dực Thần, hắn không phải là Viễn Chủy đệ đệ trong mắt đều là mình, hắn chiếm dung mạo của Viễn Chủy đệ đệ, dùng ánh mắt xa cách và thất vọng nhìn mình, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy nhịp tim hẫng một cái, sau đó là đau đớn như vỡ vụn

Chỉ là y vẫn sẽ đứng ở bên ngoài cửa sổ đặt hoa quỳnh kia, cách tấm màn cửa sổ hơi nỏng nhìn bóng lưng mơ hồ, hoặc là nằm trên tháp chợp mặt, hoặc là ngồi ở trước bàn vẽ tranh

Cung Thượng Giác luôn có thể từ bóng lưng mơ hồ như vậy tìm được chút trấn an, giống như Viễn Chủy đệ đệ của y còn đang ở bên cạnh y, ngoan ngoãn ở trong tẩm điện chờ y về như bình thường

Y luôn cảm thấy chỉ cần mình đẩy cánh cửa kia vào, tất cả đều có thể quay về như trước

Kỳ thực Cung Thượng Giác sớm không nhớ từ lúc nào mình có tâm tư không nên có với đệ đệ tự tay nuôi lớn này

Không nhớ từ lúc nào bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn mỗi lúc tiếp xúc tay chân với Viễn Chủy đệ đệ, từ lúc nào cảm thấy tay cậu đặc biệt mềm, từ lúc nào nhìn bộ dạng Viễn Chủy đệ đệ ghen vì mình lại có một cảm giác thỏa mãn quái dị

Cung Thượng Giác lúc nhỏ từng đọc giai thoại về kim ốc tàng kiều

Chưa bao lâu sau y cũng từng có suy nghĩ này

Muốn giấu Cung Viễn Chủy đi, chỉ có mình có thể nhìn thấy cậu

"Ca đối với ta thật tốt."

Không, ca một chút cũng không tốt

Ca có tâm tư xấu xa như vậy với đệ....

Cung Thượng Giác không nhìn rõ người trước mặt, mắt như bị phủ một tầng sương mù, ngay cả tiếng cũng trở nên mơ hồ

"Viễn, Chủy...."

Trong thư phòng đốt hương an thần nồng đậm, mùi đắng của thảo dược trộn với mùi hương của hoa quỳnh khiến người đau đầu, lư hương cách bàn rất gần, Cung Thượng Giác mở mắt ra, giống như chưa hoàn hồn từ trong mộng, y nhìn khói chậm rãi bốc lên, suy nghĩ giống như làn khói, thổi cái liền tan

Y vuốt ve mạt ngạch thêu hoa văn trong tay, sợi tơ mơ hồ lộ ra màu sắc không hài hòa, đấy ra vết máu khô lấm tấm để lại

"Đệ nhất định còn đang oán ta ngày đấy làm tổn thương đệ...."

"Ta biết đệ giận ta, cũng không chịu quay về trong mộng của ta, dỗ ta...."

Cung Thượng Giác lẩm bẩm, lưng dường như đã không thẳng tắp như trước, tơ máu tràn đầy trong mắt lộ ra suy sụp, y cầm mạt ngạch để bên môi, như làm như vậy là có thể hôn lên trán Cung Viễn Chủy

Đây là hành động vượt quá giới hạn đầu tiên y từng làm

Giống như tình yêu của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy, chỉ có thể vùi vào trong đất, không để lộ ra ngoài ánh sáng, không dám cho bất cứ người nào phát giác

"Đệ chờ ca ca.... rất nhanh thôi...."

"Ca ca sẽ tìm được cách...."

Hôn xong, lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Cung Thượng Giác đã khôi phục vài phần tỉnh táo

Lời của Thượng Quan Thiển, y không tin hoàn toàn

Viễn Chủy trước khi chết luôn nghi ngờ hai người Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam là mật thám của Vô Phong

Cậu chưa thành niên, không biết cách che giấu suy nghĩ, toàn bộ hỉ nộ ái ố đều viết ở trên mặt, địch ý với hai nàng hoàn toàn không che giấu, mỗi lần gặp đều âm dương quái khí đấu võ mồm, đấu không lại thì quay về Giác cung cáo trạng với y, ủy khuất như mèo nhỏ

Chỉ là trong lòng Cung Thượng Giác biết rõ, đối với Thượng Quan Thiển, Viễn Chủy của y luôn là người chịu ủy khuất

Nếu là vì thân phận vô Phong của hai người bọn họ bị Viễn Chủy đoán trúng, muốn diệt khẩu, ván cờ này khó tránh khỏi quá phó mặc cho số phận

Nếu lời của Thượng Quan Thiển là thật, là Vân Vi Sam uy hiếp nàng, vậy Vân Vi Sam lao lực vào y quán nàng không thể vào như vậy, chỉ là vì để Thượng Quan Thiển phối hợp với nàng sắp xếp một ván cờ không biết là có thành công hay không sao ?

Vân Vi Sam đương nhiên khả nghi, nhưng Thượng Quan Thiển cũng tuyệt đối không thể tin

Chỉ bất quá bây giờ, Cung Thượng Giác cũng không muốn quan chuyện của Vô Phong nữa, y có chuyện quan tâm hơn

Y đứng lên, từ trong giá sách lấy ra một quyển sách cổ, chữ viết trên bìa có chút khó độc, ý cười nhấc lên bên khóe miệng không che giấu được

Trên gáy sách mơ hồ có vài chữ có thể đọc được ---- "Thuật Bích hải triều sinh"

Cung Thượng Giác cảm thấy, đây nhất định là trên trời đau lòng cho Viễn Chủy của y

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro