Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ trở thành trợ lực của Trác công tử ở Cung môn, nhưng ta có một điều kiện."

Vân Vi Sam đặt chén trà lên bàn, nhìn vào ánh mắt cười như không cười của Trác Dực Thần, nhấn mạnh từng chữ, "Ta muốn Cung Tử Vũ chu toàn."

Muội muội của nàng, Vân Tước là người đã mất, năm đó thi thể do Hàn Nha Tứ tự mình đưa tới trước mặt nàng, tuyệt không có khả năng còn may mắn sống sót

Nếu thế gian này có thể khiến người chết sống lại, Vân Vi Sam cũng không tin Trác Dực Thần có trình độ như vậy, nàng càng bằng lòng tin đây là lời bịa chuyện của hắn

Nếu hắn thực sự có khả năng hồi sinh người chết, vì sao không trực tiếp hồi sinh Cung Viễn Chủy để nhận ơn tình này, mà lại muốn tự mình đại khai sát giới ở Cựu Trần sơn cốc, khiến Cung môn chú ý tới, bị bắt về, lại nháo gà bay chó sủa trong Cung môn, khiến người người ở Giác cung cảm thấy bất an

Cung Viễn Chủy từ nhỏ được Cung Thượng Giác đặt dưới cánh chim mà bảo vệ, chẳng lẽ vì bị huynh trưởng ngộ thương tới chết mà sinh ra oán niệm, mới để Trác Dực Thần trả thù Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển sao

Nhưng mặc kệ Cung Viễn Chủy rốt cuộc muốn Trác Dực Thần làm cái gì, cho dù là lật đổ Giác cung này, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ cần Cung Tử Vũ bình an vô sự

Nghi ngờ trong mắt Vân Vi Sam quá rõ ràng, nàng thậm chí chuẩn bị xong tinh thần bị Trác Dực Thần vạch trần, không nghĩ tới Trác Dực Thần ngả người dựa vào trên đệm mềm, rất nhàn nhã vuốt tua rua treo bên người, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên

"Tỷ tỷ, người không thể quá tham lam."

Y phục của Cung Thượng Giác đối với Trác Dực Thần mà nói, theo tư thế dựa vào như không xương của hắn, mơ hồ có thể thấy được mấy dấu vết đỏ dưới vạt áo rộng thùng thình

Vân Vi Sam mặt không đổi sắc dời ánh mắt

"Huynh muốn mượn sức ta, không phải nên có chút thành ý sao."

"Nói thẳng vào vấn đề, mặc dù ta và Cung Viễn Chủy không quen biết, nhưng toàn bộ Cung môn đều biết, hắn là uy hiếp duy nhất của Cung Thượng Giác."

Trác Dực Thần dường như nhấc lên chút hứng thú, hắn nhấc mắt thưởng thức chén trà trong tay, "Nhưng cô cũng nói, đấy là sự thiên vị."

"Chuyện có thể khiến Cung Thượng Giác thiên vị không quá nhiều, tuy Cung Viễn Chủy kiêu căng phách lối lại không xấu, ta nghĩ, hẳn không tới mức khiến Cung môn muốn mạng của hắn."

"Từ lúc huynh vào địa lao, người muốn gặp không phải là Cung Thượng Giác sao."

Trong lòng Vân Vi Sam như nổi trống, nàng nhìn chằm chằm thần sắc Trác Dực Thần, không bỏ qua một chút nào, "Mục tiêu của huynh cho tới bây giờ đều là Cung Thượng Giác, vậy cho ta chút mặt mũi, không động vào Cung Tử Vũ thì sao."

Ngưng trọng trong phòng gần như hít thở không thông, từ đầu tới cuối chỉ có tiếng tim đập của Vân Vi Sam

Nàng siết chặt nhuyễn kiếm trong tay áo

Nàng đang đánh cược

Đánh cược tình cảm của Cung Viễn Chủy

Đánh cược tất cả suy đoán của nàng có chính xác hay không

Thần sắc của Trác Dực Thần không nhìn ra thay đổi, hắn vẫn thảnh thơi thưởng thức chén trà trong tay, dường như không nhìn thấy Vân Vi Sam khẩn trương

"Tỷ tỷ vẫn thực sự, giỏi suy đoán lòng người."

Thành công rồi

Vân Vi Sam bỗng nhiên thở phào một hơi

"Ta đồng ý với cô, chỉ cần tên ngốc Cung Tử Vũ kia không cản trở ta, ta có thể đảm bảo y không chết."

"Nhưng ----"

Lời của Trác Dực Thần thay đổi, trong lòng Vân Vi Sam lại căng thẳng

"Tỷ tỷ, một mạng đổi một mạng."

"Ta giữ lại mạng của Cung Tử Vũ, tỷ tỷ có phải nên trả ta một mạng không."

Trác Dực Thần nụ cười cổ quái, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm Vân Vi Sam, trái lại thực sự có vài phần giống Cung Viễn Chủy lúc nhu thuận

Nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng Vân Vi Sam hiểu rõ, "Mạng của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác không cho huynh được, ta giúp huynh."

Chén trà đặt lên bàn, Trác Dực Thần kéo môi cười

"Vậy ta đa tạ tỷ tỷ trước."

Nhận được câu trả lời của Trác Dực Thần, Vân Vi Sam cũng không muốn ở lâu, nếu gặp phải Cung Thượng Giác quay lại, chuyện sợ là phiền phức thêm, nhưng nàng vừa đứng dậy, khóe mắt lại liếc tới dấu vết trên vai Trác Dực Thần

Trác Dực Thần cũng không ngại, thoải mái dựa vào đệm mềm, tùy ý để ánh mắt Vân Vi Sam dừng ở trên người mình

Nàng do dự một lúc, vẫn mở miệng, "Có chuyện này, không biết Trác công tử tiện tiết lộ không."

Trác Dực Thần nghiêng đầu, lộ ra vài phần ngây thơ, y phục lại vì động tác của hắn mà lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng

"Tỷ tỷ muốn biết cái gì ?"

Mảng da thịt trắng nõn non mịn kia, không có bất cứ vết thương vì luyện công và mảnh sứ lưu lại

Suy nghĩ trong lòng Vân Vi Sam càng chắc chắn

"Vì sao Cung Thượng Giác thân mật với huynh."

"Y đối với Cung Viễn Chủy, thực sự chỉ có tình huynh đệ sao."

Nghe thấy lời của Vân Vi Sam, ý cười trên mặt Trác Dực Thần càng rõ, hắn chậm rãi mở miệng, đôi mắt tối đen như hồ sâu

"Ở trong lòng tỷ tỷ.... đã có đáp án rồi, không phải sao."

Ra khỏi cửa Giác cung, Vân Vi Sam mới phát giác, mình cư nhiên toát một thân mồ hôi lạnh

Thảo nào, thảo nào Thượng Quan Thiển thủ đoạn đầy người lại liên tục thất thủ

Thảo nào mỗi lần nàng tính kế Cung Viễn Chủy đều không có tác dụng

Thảo nào.... nàng hóa liều muốn diệt trừ Cung Viễn Chủy

Trong lòng một người, chỉ có thể có một ngọn đèn

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro