Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, Trác công tử đâu ?"

"Vân tỷ tỷ tìm ta ?"

Thị nữ của Giác cung chợt run rẩy mạnh, giống như nghe thấy tiếng của yêu ma quỷ quái gì, Vân Vi Sam nhìn về phía cánh cửa rộng mở, Trác Dực Thần đứng trong phòng, đầu ngón tay dính vết máu, cười với nàng

"Vân tỷ tỷ mang theo nhiều thị vệ như vậy, là nghe lời của Tử Vũ ca ca tới bắt ta sao."

Thị vệ phía sau muốn rút kiếm, bị Vân Vi Sam ngăn lại

Trên mặt nàng duy trì ý cười, trong cấp bậc lễ nghĩa mang theo chút xa cách, nâng giọng nói, "Trác công tử, ngại để ta vào uống chén trà không."

Trác Dực Thần nhướn mày, vươn tay phải làm ra tư thế mời, "Nếu Vân tỷ tỷ không sợ, ta đương nhiên không ngại."

"Vân cô nương...."

Thấy Vân Vi Sam định vào phòng, thị vệ có chút không kiềm chế được, "Vân cô nương, Chấp Nhẫn đại nhân muốn chúng ta không rời một tấc bảo vệ cô nương."

"Ta sẽ nói với Chấp Nhẫn đại nhân không truy cứu sai sót của các ngươi."

"Ở đây, không được đi theo."

Vân Vi Sam khó có khi mặt lạnh, đôi mắt sắc bén như đao nhọn, thị vệ thấy vậy cũng chỉ có thể yên lặng lui xuống, nhìn Vân Vi Sam một mình đi lên bậc thang

Thấy Vân Vi Sam đi lên, Trác Dực Thần kéo môi quay về trong phòng

Tẩm điện của Cung Thượng Giác không quên đớt hương, bây giờ có mùi thảo dược như có như không, Vân Vi Sam từng ngửi thấy mùi này, là mùi thảo dược quanh năm nồng đậm nhất ở Chủy cung, nàng nhìn tới lư hương đã tắt, thầm nghĩ cái chết của Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác mà nói thực sự là đả kích trí mạng

Nàng đóng lại cửa, Trác Dực Thần ngồi phía sau bình phong, mơ hồ có thể nhìn ra trường thân ngọc lập, giống thiếu niên trước đây đứng trên mái hiên ở Cung môn

"Tỷ tỷ đều vào phòng rồi, cũng không dám vượt qua tấm bình phong này sao."

Tiếng của Trác Dực Thần truyền tới, âm cuối nâng lên, Vân Vi Sam vòng qua bình phong nhìn hắn, ánh mắt bình thản như mặt nước tĩnh lặng

"Trác công tử không cần cố tình bắt chước giọng điệu của Chủy công tử, thực sự không dám dấu, ta và Cung Viễn Chủy thiếu gia chỉ có duyên gặp vài lần cũng không quen biết, cách Trác công tử dùng trên người Chấp Nhẫn đại nhân và Cung Thượng Giác gần như không có tác dụng với ta."

Nàng đứng ở trước bàn đối diện với Trác Dực Thần, cho dù chuẩn bị tinh thần, lúc chân chính như thấy Trác Dực Thần, trong lòng Vân Vi Sam cũng khó tránh khỏi kinh hãi

Cho dù là thuật dịch dung đứng đầu thiên hạ, cũng phải ở trong tình huống cực kỳ hiểu đối phương mới có thể làm ra trình độ thật giả khó phân, mà Cung Viễn Chủy chưa bao giờ ra khỏi Cung môn, bên ngoài thậm chí không biết dung mạo của cậu, càng không nói tới giọng điệu của cậu, khả năng dịch dung cực kỳ thấp

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Vân Vi Sam, Trác Dực Thần cũng không giận, thậm chí dịch tới đối diện bàn, cười khẽ, "Tỷ tỷ muốn xem, không bằng ngồi xuống từ từ xem."

Ngồi xuống một bên bàn đặt chén trà đối diện Trác Dực Thần, rượu vương trên bàn còn chưa khô, hiển nhiên không lâu trước đấy có người tới, Vân Vi Sam khẽ rũ mắt, sau khi ngồi xuống lấy khăn tay ra lau đi rượu, "Cung Thượng Giác đi đâu rồi ?"

"Y khiến ta không vui, bị ta đuổi ra ngoài rồi."

Trong chén trà phản chiếu nụ cười của Trác Dực Thần, hắn nhấp một ngụm trà, dường như rất hứng thú

"Ta cho rằng, cô sẽ gọi y là Giác công tử."

"Ta thấy bộ dạng của Trác công tử cũng không giống như tôn kính, rõ ràng không giả vờ, dù sao đến Chấp Nhẫn cũng gọi tính danh."

Hộp gấm trên bàn tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt, ánh mắt Vân Vi Sam dừng ở trên hộp, nghĩ tới lời thị nữ của Giác cung vừa rồi, hơi nhíu mày, cũng không chờ Trác Dực Thần lên tiếng, tùy tiện mở hộp gấm ra

Mùi máu tươi thoáng cái đập vào mũi, Vân Vi Sam chỉ cảm thấy trong bụng cuộn trào

"Ta không biết, tỷ tỷ cũng có sở thích như vậy."

Trác Dực Thần nhìn Vân Vi Sam khó chịu, cười nói, giơ tay đậy hộp lại

Trái tim kia bị cắn mất nử, nhìn tay khoát lên hộp gấm dính vết máu, trong lòng Vân Vi Sam như có một tảng đá lớn đè nặng, nàng nặng nề mở miệng, "Đây là Thượng Quan Thiển ?"

"Tỷ tỷ đoán xem."

Ý cười trên mặt Trác Dực Thần biến mất vài phần, hắn dựa vào đệm mềm, tùy tiện lau vết máu trên tay lên trường y thuộc về riêng Cung Thượng Giác, cười như không cười nhìn Vân Vi Sam

Cửa sổ thổi vào một cơn gió nhẹ, thổi tan một chút mùi máu tươi

Vân Vi Sam trầm mặc một lúc

"Ta đoán, không phải."

"Ta cho rằng cô sẽ nói là phải."

Trác Dực Thần nhận được câu trả lời, có chút bất ngờ, "Dù sao tất cả mọi người theo lý đều cảm thấy, đây là tim của Thượng Quan Thiển."

"Đám hạ nhân, thị nữ này đều truyền tin tới điên rồi, nói Cung Thượng Giác móc tim của Thượng Quan Thiển cho ta."

Trác Dực Thần hơi nghiêng người về phía trước

"Sao cô không tin."

"Bọn họ đều cảm thấy, Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy, nhất định là muốn gì được nấy."

"Nếu thực sự là muốn gì được nấy, Thượng Quan Thiển căn bản không vào được Giác cung này."

Vân Vi Sam cầm chén trà nhìn về phía Trác Dực Thần, trên mặt vẫn là biểu tình không chút gợn sóng, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén

"Trước đây Chấp Nhẫn đại nhân muốn giam Cung Viễn Chủy thẩm vấn, Cung Viễn Chủy đều rơi nước mắt rồi, Cung Thượng Giác không phải vẫn giao hắn cho Vũ cung sao."

"Tuy y uy hiếp Vũ cung, nhưng nói tới thiên vị, rốt cuộc vẫn không phải là thiên vị."

"Xem ra...." Trác Dực Thần cầm hộp gấm lên, suy nghĩ một chút, ném xuống, hộp gấm đập về phía mặt đất

Nửa trái tim lăn ra từ trong hộp, để lại một dấu vết trên mặt đất

"Cô thông minh hơn Thượng Quan Thiển một chút."

"Cung Viễn Chủy cũng từng nói lời này."

Nhìn vào mắt Vân Vi Sam, Trác Dực Thần mỉm cười, "Có lẽ ta và tỷ tỷ chưa chắc đã là địch nhân."

"Thượng Quan Thiên là Vô Phong.... Vân tỷ tỷ cũng vậy đi."

Trong lòng Vân Vi Sam sửng sốt, trên mặt cũng không để lộ, nàng buông chén trà xuống, muốn nói sang chuyện khác, "Vẻ ngoài của huynh tương tự hắn, cư nhiên suy nghĩ cũng giống."

"Tỷ tỷ cần gì giả bộ ở trước mặt ta."

"Cung Tử Vũ nói với cô rồi đi, ta không phải là người."

Trác Dực Thần chớp mắt, ánh sáng xanh chợt lóe lên trong mắt, vừa lòng nắm được kinh ngạc trong mắt Vân Vi Sam

"Tỷ tỷ, cô không giấu được tôi đâu."

"....Huynh rốt cuộc là thứ gì, có mục đích gì."

Tay Vân Vi Sam đã cầm nhuyễn kiếm trong tay áo, rất có ý tứ nếu Trác Dực Thần gây bất lợi cho mình sẽ lập tức ra tay

"Tỷ tỷ vào lâu như vậy rồi, rốt cuộc hỏi câu này."

Trác Dực Thần làm như không thấy hành động của Vân Vi Sam, trái lại quay đầu nhìn về phía hoa quỳnh bên cửa sổ, "Thế gian to lớn này, không phải chỉ có nhân tộc mới là thống lĩnh duy nhất."

"Ta là hồ ly mượn tàn hồn của Cung Viễn Chủy mà biến thành người."

"Ta mượn hồn của hắn, đương nhiên phải giúp hắn làm chút chuyện."

Vân Vi Sam cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía hoa quỳnh, lại không nhìn ra có thứ gì đặc biệt, dứt khoát thu lại ánh mắt, "Cung Viễn Chủy muốn làm gì."

"Tỷ tỷ không cần biết cái này."

"Huynh không cho ta biết, làm sao chắc chắn ta sẽ không là địch nhân của huynh."

Trác Dực Thần mỉm cười, thâm ý nhìn Vân Vi Sam

"Tỷ tỷ, có một muội muội rất mong nhớ đi."

Trong lòng Vân Vi Sam chấn động, ánh mắt đột nhiên sắc bén, lại nghe thấy Trác Dực Thần chậm rãi mở miệng

"Nếu ta nói, ta có thể khiến nàng ấy quay lại."

"Tỷ tỷ, còn muốn làm địch nhân của ta không ?"

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro