Chương 6: Vọng Nguyệt Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn là đại gia tộc lâu đời. từ trăm năm trước đã đem mình ẩn giấu sau những dãy núi cao hiểm trở của Cựu Trần sơn cốc. Địa thế nơi này lưng dựa núi, mặt nhìn sông, khó công dễ thủ. Người của Cung môn lớn lên trong sự bảo hộ của núi rừng, trước khi thành niên đều sẽ không rời khỏi sơn cốc. Đặc biệt là người lãnh đạo đứng đầu, một khi đã kế nhiệm rồi thì đến lúc chết vẫn sẽ ở đây, không được ra ngoài nửa bước. Đây là tấm lá chắn bảo vệ, đồng thời cũng là chiếc lồng giam giữ của các đời chấp nhẫn.

Ở trong Cung môn có một lầu Vọng Nguyệt tọa trên đỉnh núi cao. Tòa kiến trúc này được vì chấp nhẫn đầu tiện xây dựng rất nhiều năm về trước, nghe nói khi đứng ở đây có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh của Cung môn. Tòa lâu này nằm ở vị trí chiến lược, xưa nay chỉ có chấp nhẫn đương nhiệm cùng vị thiếu chủ kế thừa là được phép bước lên – đây đã là luật ngầm mà tất cả mọi người đều công nhận.

Khi Cung Thượng Giác muốn lên Vọng Nguyệt lâu, ngọc hầu thủ vệ ở đây không có một lời ngăn trở. Họ cung kính dẫn hắn đến con đường lên núi, đưa cho hắn một chiếc đèn lồng vừa nặng vừa lớn rồi lui xuống một bên. Hắn đi qua hơn một ngàn bậc thang đá phủ rêu phong vì lâu ngày không người qua lại, mãi từ khi trời mới hơi mờ tối đến khi bóng đêm bao phủ mới đến được tòa mộc lâu trên cao. Đỉnh núi này cũng không rộng, chỉ vừa đủ diện tích cất một căn lầu lục giác. Mộc lâu dựng bằng gỗ kim nam tơ vàng, lợp ngói hoàng lưu ly, trải qua ngần ấy năm gió tuyết vẫn cực kỳ kiên cố vững chãi, chỉ có lớp vỏ ngoài là có chút ngả màu.

Cung Thượng Giác vuốt lại đuôi tóc bị gió mạnh thổi cho lộn xộn, ngẩng mặt quan sát xung quanh. Tòa lâu này thiết kế đơn giản, sáu bề trống trải lộng gió. Chiếc đèn lồng khung sắt nặng nề vừa được hắn treo lên giá cũng đung đưa vì gió mạnh. Khí hậu trong sơn cốc Cựu Trần quanh năm lãnh lẽo ẩm thấp, chướng khí mịt mùng, đứng ở vị trí này hẳn rằng cũng không mấy khi ngắm được trăng sao, nhưng quả thật có thể thu được hình ảnh của cả cả tiền sơn và hậu sơn vào trong tầm mắt. Hiện tại trời đã tối, lại còn có tuyết rơi nên tầm nhìn thật ra không tốt, nhưng ở bên dưới hạ nhân đã bắt đầu treo đèn. Năm nay ngoại vụ thuận lợi, ngân lượng Giác cung kiếm về không ít, Cung Thượng Giác vừa muốn tăng năng lực phòng vệ cho các cung, lại vừa muốn thêm chút thi vị cho cuộc sống trong sơn cốc nhàm chán nên khoản kinh phí chi cho hoa đèn dầu củi tăng thêm đến cả chục lần, thành ra tối đến, tất cả các con đường, các khu nhà ở hay trạm gác đều được treo thêm đèn lồng.Từng chiếc đèn lần lượt thắp lên, vẽ lên tấm bản đồ Cung môn bằng ánh sáng, trong đêm đen rực rỡ không thua gì kinh thành hoa lệ

Cung Thượng Giác nhìn ngắm xung quanh, hắn trước đây vẫn luôn muốn thử đứng trên Vọng Nguyệt lâu này một lần, để thử xem tầm mắt của chấp nhẫn thì có gì khác biệt. Hôm nay được thỏa lòng vừa ý, lại nhận ra cảnh sắc trên đây cũng chỉ đến vậy. Chấp nhẫn đứng ở đây có thể quan sát lãnh địa của mình, cũng có thể là để " vọng" đến một thế giới bên ngoài mà họ sẽ không thể nào được bước ra nữa, còn đối với người của Giác cung nhiều năm qua lại trên giang hồ, mộc lâu này chỉ dùng để ngắm cảnh mà thôi.

/ Không có gì đẹp/ - Cung Thượng Giác nghĩ thầm - Chờ Viễn Chủy thành niên, hắn sẽ đưa em ra ngoài ngắm non xanh nước biếc, thịnh thế phồn hoa. Nhân gian mỹ cảnh rất nhiều, Viễn Chủy của hắn không nên bị bó buộc trong sơn cốc chật hẹp này làm gì cả.

Nhắc đến nhóc con kia, bây giờ chắc hẳn đang ở Giác cung đợi hắn về cùng dùng vãn thiện, chắc là cũng sốt ruột lắm rồi. Cung Thượng Giác vừa định quay người đi xuống, lại nghe được tiếng bước chân khe khẽ, cùng với tiếng thở dốc nhẹ nhàng. Tiếng bước chân lên gần đến nơi thì ngừng lại một chút, dường như người đến đang muốn chỉnh trang lại dáng vẻ cùng hơi thở của của mình cho có vẻ nhàn nhã chỉn chu. Nếu là người công phu không tốt, nửa đêm đội gió tuyết leo lên hơn một nghìn bậc thang dốc cao, lại còn mang theo một chiếc đèn lồng vừa to vừa nặng đúng là không dễ dàng gì

Cung nhị nhướn mày, không ngạc nhiên khi nhìn thấy người đến là Cung Tử Vũ. Dù sao Vọng Nguyệt lâu này không phải là ai cũng đến được, tính ra thì người danh chính ngôn thuận nhất có tư cách lên đây hiện tại cũng chỉ có vị chấp nhẫn đương nhiệm này thôi.

" Thượng Giác ca ca" – Cung Tử Vũ cất tiếng chào. Hắn đặt đèn lồng lên giá, duỗi cánh tay mỏi nhừ vì cầm cây đèn khung sắt nặng trên cả quãng đường. Thể lực của Cung Tứ xưa nay vốn không tốt lắm, cho dù sau này vượt qua tam vực thí luyện, học thêm võ công của các gia tộc sau núi, cũng được truyền cho không ít nội lực, nhưng công tử ca nhiều năm an nhàn không ai thúc ép, nền tảng ban đầu vốn chẳng đâu vào đâu. Võ công mới học và nội lực được cho sẽ chỉ làm giá trị vũ lực bùng nổ trong một thời gian ngắn, sau đó nếu không dành thời gian khổ luyện mỗi ngày thì cũng sớm tan như mây gió mà thôi. Vị tân chấp nhẫn này kế nhiệm không đúng thời điểm, mấy năm nay việc lớn việc nhỏ không ngừng, khó tránh khỏi công phu và thể lực đều xuống dốc.

" Chấp nhẫn" – Cung Thượng Giác chỉ gật đầu đáp lại. Hắn bình thản nhìn Cung Tử Vũ thoải mái duỗi người, cũng không nhắc nhở người kia phải chú ý phong phạm của một chấp nhẫn.

" Ca ca vẫn là gọi tên của ta là được rồi" – Cung Tử Vũ xua tay, hắn tự biết mình trong mắt Cung Nhị có bao nhiêu phân lượng, ở những nơi không có ai như thế này vẫn là đừng quá lễ nghi vô nghĩa. Hắn chống hai tay lên lan can, theo tầm mắt của Cung Nhị nhìn xuống bên dưới. – " Ca ca lẽ ra nên lên đây lúc ban ngày, trời tối thế này sẽ chẳng thấy gì....đâu"

Lời đang nói dở bỗng trở nên ngập ngừng, Cung Tử Vũ ngẩn người nhìn bức tranh ánh sáng trước mặt đến quên cả chớp mắt

" Như thế nào?" – Cung Thượng Giác thấy hắn đang nói lại ngưng liền hỏi lại. Hắn còn muốn về cùng đệ đệ ăn cơm, không muốn ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với vị chấp nhẫn này.

" Quang cảnh hôm nay rất khác so với ta từng nhìn thấy" – Cung Tử Vũ thành thật đáp lời. Trước đây hắn đã vài lần được Cung Hồng Vũ đưa lên Vọng Nguyệt lâu. Lúc ấy hắn còn nhỏ tuổi, phụ thân vẫn còn tráng niên. Hắn được ngài cõng trên lưng đi qua các bậc thang đá, gió mạnh đều được tấm lưng vững chãi của ngài cản lại nên hắn không thấy lạnh thấy mệt chút nào. Họ thường lên đây vào ban ngày, ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ. Các tòa cung điện bên dưới nhỏ xíu như những món đồ chơi, phụ thân sẽ chỉ cho hắn vị trí của từng tòa kiến trúc, từng con đường. Cũng có lần hắn mè nheo để được lên ngắm trăng buổi tối, nhưng lần ấy trời không trăng không sao, nhìn xuống dưới cũng tối đen mảnh, chỉ có duy nhất vị trí của Vũ cung là sáng đèn. Khi đó, hắn còn vui vẻ ồn ào, nói Vũ cung của ta là nơi lộng lẫy nhất.

Cung Tử Vũ nói không đầu không đuôi, nhưng Cung Thượng Giác vừa nghe liền hiểu. Nếu Cung Tứ mấy năm trước đứng ở đây, khung cảnh quả thật sẽ không như thế này. Lúc ấy buổi tối chắc chỉ có Vũ cung là sáng, vì Cung Hồng Vũ chiếu cố phu nhân cùng ấu tử công phu không tốt nên vừa chạng vạng đã đốt đèn soi sáng khắp trong nhà ngoài sân. Thương cung thỉnh thoảng le lói chút ánh lửa lò rèn. Giác cung có tiền, nhưng Cung Thượng Giác bộn bề nhiều việc, trong lòng lại mang nặng hận thù nên nào có tâm tư xử lý sinh hoạt thường ngày cho thỏa đáng. Hắn sơ sảy phương diện này khiến Cung Viễn Chủy bắt chước học theo, thành ra cả hai cung đều ít người hầu hạ, buổi tối cũng không hay treo đèn

" Cung môn trước đây chính là như thế này" – Cung Thượng Giác đáp lời, hắn đang nói đến nhiều năm về trước, khi mà Vô Phong còn chưa tấn công vào Cung môn, Giác cung chủ và Chủy cung chủ đời trước còn đang tại vị.

Bốn nhánh của Cung môn, Thương cung nghiên cứu chế tạo vũ khí hỏa dược, Giác cung lo việc ngoại vụ, kinh thương, Chủy cung phụ trách luyện dược luyện độc, Vũ cung xử lý nội vụ, là cầu nối liên kết các chi ở trước núi và núi sau. Mỗi cung một nhiệm vụ rõ ràng, vừa độc lập vừa phối hợp với nhau, tạo nên một đại gia tộc vững mạnh lâu đời. Vị thế của bốn cung này vốn dĩ là ngang nhau, quyền lực chưa bao giờ tập trung vào riêng tay của chấp nhẫn.

Chỉ là sau này biến cố xảy ra, Giác cung và Chủy cung thiệt hại nặng nề, đều mất đi cung chủ, căn cơ địa vị lung lay. Trong các trưởng bối còn tại vị, cung chủ Thương cung vốn không phải người quảng giao, càng về sau càng thu mình lại, chỉ tập trung vào công việc cùng bồi dưỡng tiểu nhi tử của mình. Các vị trưởng lão nhiều năm lánh đời, bảo vệ sau núi không thường ra mặt. Cố chấp nhẫn một mình nắm giữ đại quyền, tuy không phải người tàn nhẫn hà khắc nhưng một đại nam nhân không thể nào tỉ mỉ quan tâm đến đám hậu bối ở cung khác, hậu viên của ngài lại nhiều bất ổn, phu nhân không trợ lực. Hơn nữa, nhân tâm đều là làm bằng thịt, ai cũng khó tránh khỏi thiên vị hài tử nhà mình. Lâu dần, mọi người đều quen định vị Vũ cung đứng đầu, vị thế cao hơn các cung khác, mãi đến sau này khi Cung Thượng Giác trưởng thành, năng lực đủ gánh vác một phương, Cung Viễn Chủy lại bộc lộ tài năng, chế tạo thành công Bách Thảo Tụy, địa vị của hai cung mới dần dần nâng lên.

" Giống như hiện tại thật tốt." – Cung Tử Vũ cảm khái, làm Cung Thượng Giác không khỏi ghé mắt nhìn sang. Cung Tứ đón ánh mắt nghiền ngẫm của hắn, chân thành thật lòng mà hỏi một câu – " Cung môn có thể phát triển như hiện tại là phần nhiều là nhờ ca ca chống đỡ. Ca ca quả thực xứng với vị trí chấp nhẫn này hơn ta nhiều."

Cung Thượng Giác không tiếp lời, khẽ nhướn mày như đang hỏi hắn định nói cái gì. Cung Tử Vũ cũng không vội, thu tay kéo chặt vạt áo choàng để giữ ấm. Hắn vốn luôn sợ lạnh, nãy giờ đứng trong gió tuyết bị thổi cho phát run.

" Việc ta kế nhiệm cũng chỉ là do tình thế lúc đó đặc thù. Năng lực của ta thế nào ca ca cũng biết. Thượng Giác ca ca, huynh có muốn vị trí chấp nhẫn này không?"

Cung Thượng Giác khoanh tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn Cung Tử Vũ. Vị đường đệ này của hắn nhiều khi vẫn làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra, mấy năm qua Cung Tử Vũ đã nỗ lực thế nào để giữ được thế cân bằng trên dưới Cung môn. Sau khi đánh thắng Vô Phong, hắn và Cung Tử Thương áp dụng chính sách mềm dẻo, dùng cảm tình muốn kéo gần mối quan hệ giữa bốn cung là sách lược đúng đắn. Đáng tiếc là vị chấp nhẫn này tuổi trẻ, lỗ tai lại quá mềm. Các vị trưởng lão chỉ dẫn hắn tuổi đã cao, ít nhiều có chút cố chấp với quyền lực, vô ý chỉ hắn đi sai đường.

Gia tộc họ Cung không có kẻ bất tài, Cung Tử Vũ tự nhiên cũng thế, nếu được chỉ dạy đúng chắc chắn cũng có một phen thành tựu. Có điều, ngay từ đầu, hắn chưa giờ được dạy dỗ để trở thành chấp nhẫn cả. Cung Hồng Vũ yêu thương ấu tử, không mong hắn thành nghiệp lớn, chỉ hi vọng hắn cả đời an nhàn. Vị trí chấp nhẫn nhiều trói buộc này, ban đầu ngài muốn dành cho trưởng tử, khi thấy Cung Hoán Vũ phù hợp liền nghĩ đến Cung Thượng Giác chứ cũng không định mang gánh nặng cho ấu tử của mình.

Ở các môn phái bình thường, các vị thiếu chủ cũng là thành niên mới bắt đầu ra ngoài tôi luyện. Họ hành tẩu trên giang hồ, ngắm đủ cảnh sắc thế gian, trải qua đủ mọi nhân tình thế thái, đến khi trưởng thành, có đủ lịch duyệt, tích lũy công trạng đủ phục chúng mới quay về kế nhiệm. Giống như tân trang chủ của Thiên Thủy sơn trang mà hắn vừa đến mừng lễ vừa rồi, hai mươi tuổi đã vào giang hồ, còn có thời gian lăn lộn trong quân doanh, đến nay ba lăm tuổi mới trở về thừa kế.

Còn Cung Tử Vũ, ngay từ lúc hắn kế vị đã có nhiều dị nghị. Công tử ca ăn chơi trác táng thành danh, không có công tích gì đáng nói. Hắn có thể là một tiểu công tử dễ gần, một hậu bối được yêu quý, nhưng để nắm quyền thì sao phục chúng được. Phụ thân vốn là cây trụ chống trời cho hắn lại ra đi quá sớm, để lại cho hắn một cục diện rối ren. Muốn để cho một công tử ca cái gì cũng không biết đối đầu với Cung Nhị tiên sinh uy danh lừng lẫy trên giang hồ quả là nực cười đến cực điểm. Nếu Cung Thượng Giác thực sự muốn tranh, chỉ sợ giờ này Cung Tử Vũ đến một mẩu xương cũng không còn.

" Ca ca?" – Cung Tử Vũ bị nhìn đến nổi da gà, đành lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt Cung nhị lúc nào cũng sắc bén, bị hắn nhìn chăm chú giống như sắp bị ăn thịt đến nơi.

" Đã có nhiều người dùng sinh mệnh và công sức ủng hộ ngươi như vậy, chấp nhẫn đại nhân vẫn là nghiêm túc thủ vững Cung môn đi" – Cung Thượng Giác lạnh nhạt nói. Thực quyền trong tay, ai sẽ quan tâm đến cái danh xưng hư ảo này chứ. Bản thân hắn cũng không định cáng đáng hết tất cả mọi việc một mình. Vị tiểu công tử được Cung môn bảo bọc nhiều năm này giờ cũng phải cống hiến sức lực của mình đi thôi.

Cung Tử Vũ tặc lưỡi, hắn liền biết. Xem ra đời này hắn rời Cung môn không được, mà vị nhiếp chính vương này hắn cũng phải nhận định rồi. Cũng không có gì ngoài ý muốn, người của Giác cung xưa nay cực hiếm đương nhiệm chấp nhẫn. Những người có thể tự do bước ra thế giới bên ngoài, ngắm nhìn trời đất bao la muôn màu muôn vẻ, ai sẽ muốn giam mình ở trong sơn cốc chật hẹp này? Chỉ có hắn trước đây tầm nhìn hạn hẹp, không biết trời cao đất dày mới thực sự cho rằng Cung Thượng Giác muốn tranh với mình thôi. Hắn đổi sang một góc khác của lầu lục giác, phía bên này vừa vặn nhìn được tuyết sơn sau núi. Nơi này trắng xóa một màu, đèn lồng trên đường mòn bị gió thổi tắt còn rời rạc gần hết, chỉ có vị trí của căn nhà gỗ nhỏ cạnh hồ sen là vẫn còn sáng đèn thôi. Ánh mắt Cung Tứ nhìn đốm sáng nhỏ trên nền tuyết trắng dịu dàng như nước.

" Hiện tại thời cuộc an ổn, ta thấy các vị trưởng lão lại bắt đầu nghĩ đến chuyện đón dâu, chắc sau khi ăn tết liền đưa ra bàn luận. Không biết ca ca ý kiến thế nào?"

" Việc này không vội, sau tết cũng là lễ cập quan của Viễn Chủy. Ta chờ đệ đệ nhược quán rồi sẽ tính tiếp" – Nghĩ đến nhóc con đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn ưa làm nũng nhà mình, khóe miệng lạnh lùng của Cung Nhị tiên sinh cũng không nhịn được mà nhếch lên.

" Viễn Chủy đệ đệ bám ca ca như vậy, ca ca mà muốn đón dâu đệ ấy còn chẳng náo loạn lên sao?" – Cung Tử Vũ trêu chọc.

" Cũng không nhất định." – Cung Thượng Giác cười, hỏi ngược lại – " Còn ngươi thì sao? Quên được ả mật thám Vô Phong kia rồi?"

Hắn đến tận bây giờ khi nhắc đến Vân Vi Sam vẫn không có thái độ tốt. Nữ nhân kia đủ thông minh, lại được Vô Phong nhiều năm bồi dưỡng. Nếu có nàng ở bên, con đường của Cung Tử Vũ hẳn là sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Đáng tiếc tiểu công tử này vẫn còn rất ngây thơ, lại dám để cho nàng rời khỏi Cung môn về quê nhà. Vân Vi Sam thân là một quân cờ, vào thời điểm quan trọng lại phản bội, dẫn đến thất bại thảm bại của Vô Phong. Thủ lĩnh chịu tha cho nàng sống yên bình mới là chuyện lạ. Nàng cả đời an ổn ở trong Cung môn không nói, đằng này lại tự mình chạy ra ngoài, còn sống trở về hắn mới thấy lạ. Đối với Cung Thượng Giác đây lại là chuyện tốt, dù sao ngay từ đầu hắn đã không định tha cho bất cứ kẻ nào đến từ Vô Phong. Vân Vi Sam là yêu, tay của nàng máu tươi không ít, ngay từ đầu đã không vô tội, có một chấp nhẫn phu nhân như vậy đối với Cung môn cũng chẳng sáng rọi gì. Nàng tự tìm đường chết, hắn cũng đỡ phải bẩn tay, càng không cần tạo thành tai họa ngầm với Cung Tử Vũ.

" Ha ha" – Cung Tử Vũ cười trừ - " Người sống thì vẫn phải sống tiếp thôi, cũng lâu rồi"

Vân Vi Sam đã từng chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim hắn. Mỹ nhân như họa, đôi mắt sâu lắng đượm buồn làm hắn si mê từ cái nhìn đầu tiên, thậm trí không tiếc vì nàng mà trở mặt với đồng tộc. Nàng đã cùng hắn đồng hành qua quãng thời gian khó khăn nhất, hắn cũng hứa hẹn cùng nàng nhất thế song nhân, một đời yên ổn. Đáng tiếc hắn không làm được! Thời điểm hắn gặp lại nàng, Vân Vi Sam chỉ còn lại chút hơi tàn. Cung Thượng Giác khi tấn công nơi ẩn náu của Vô Phong đã tìm được nàng đang bị giam giữ trong hầm ngục. Mới sau mấy tháng xa cách, nàng đã bị tra tấn đến không ra hình người, gân mạch đứt đoạn, toàn thân trên dưới đầy rẫy vết thương, gương mặt cũng bị làm cho biến dạng, không còn thấy được mỹ diễm phong hoa trước đó. Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử đến xem nàng, đều lắc đầu chịu thua. Vân Vi Sam còn sống chỉ thuần túy vì bị ép uống độc dược quá mức cường liệt, chất độc ngày ngày cào xé ruột gan, xé rách cơ bắp, lại khiến nàng duy trì tỉnh táo, kéo dài đau đớn. Cho dù có giải được độc cho nàng, cơ thể đã bị đào rỗng, xương cũng không còn mấy cái nguyên vẹn, cả đời chỉ có thể nằm trên giường mà thôi.

Cung Tử Vũ vẫn nhớ cảm giác trái tim vỡ nát khi nhìn thấy nàng như thế.

Vân Vi Sam cầu xin hắn cho nàng được chết. Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng sau lại cũng không đành lòng nhìn nàng mỗi ngày bị đau đớn giày vò. Một viên thuốc, một ly trà, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhiều đắng cay. Giây phút cuối, nàng nằm trong vòng tay hắn, vẫn mỉm cười an ủi

" Trân trọng hiện tại, đừng nhớ ta"

Cung Tử Vũ đã nghĩ rằng mình sẽ nhớ nàng mãi mãi, nhưng theo thời gian, tình cảm dành cho nàng trong hắn cũng phai nhạt dần. Hắn có quá nhiều việc cần lo toan, quá nhiều thứ để bận lòng, không có lúc nào để nhớ về quá khứ nữa. Lâu lâu nhớ về nàng, chỉ còn là một bóng hình mờ ảo mà thôi.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ, biết hắn đang nhớ về người trong quá khứ. Thì có sao nào, người đa tình thì cũng vô tình, càng dễ yêu thương cuồng nhiệt thì càng dễ quên đi. Hắn theo tầm mắt của Cung Tử Vũ nhìn về phía Tuyết cung, bâng quơ nói

" Nghe nói ngươi gần đây thường xuyên đến sau núi, qua lại nhiều với Tuyết cung?"

" À" – Cung Tử Vũ bừng tỉnh, mắt lại vô thức nhìn về phía căn nhà gỗ ven hồ - " Từ sau khi Tuyết Đồng Tử qua đời, Tuyết Trùng Tử chỉ có một mình ở Tuyết cung, hạ nhân ở đó cũng ít. Ta đi lại nhiều một chút, y cũng đỡ cô quạnh."

" Không bằng đón y đến Vũ cung?" – Hắn gợi ý.

" Ca ca nói đùa." – Cung Tử Vũ bật cười – " Tổ huấn không cho phép các gia tộc sau núi tùy tiện đến trước núi, ca ca đây là muốn ta vi phạm gia quy sao?"

" Ngươi xưa nay vi phạm gia quy còn ít?" – Cung Thượng Giác cũng cười, hài hước nhìn Cung Tử Vũ ngại ngùng gãi tai – " Huống chi Tuyết Trùng Tử tự phế Tuyết Táng tâm kinh, hiện tại hẳn là cũng không còn đủ năng lực canh giữ Tuyết Sơn nữa. Ta nghĩ Tuyết trưởng lão cũng đang bồi dưỡng người kế thừa của đời tiếp theo rồi."

" Chuyện này là thật sao?" – Cung Tử Vũ nhíu mày, hắn thế nhưng không biết Tuyết cung đang có chuyện như vậy.

" Ngươi không biết?" – Cung Thượng Giác không hài lòng – " Tuyết Trùng Tử sau khi phế Tuyết Táng tâm kinh, sức khỏe không còn như trước, võ công nội lực cũng tiêu tán rất nhiều. Thể chất của khôn trạch trước đây y che giấu đều lộ ra cả, đương nhiên không có khả năng tiếp tục nắm giữ Tuyết cung" – Hắn nhịn không được trách móc – " Ngươi thường xuyên gặp y như vậy mà không nhận ra sao?"

" Ta, ta không biết." – Cung Tử Vũ vẫn còn ngơ ngác.

" Viễn Chủy gọi ngươi là con trâu ngu ngốc đúng là không sai" – Cung Nhị lắc đầu, nể tình con trâu này chiều nay ở chấp nhẫn điện bênh vực Viễn Chủy, chỉ điểm thêm cho hắn vài câu – " Chiều nay người đưa vật tư đến Tuyết cung báo lại Tuyết Trùng Tử hai ngày này đều ở trong nhà gỗ ven hồ không ra ngoài. Y mỗi tháng đều có vài ngày tự nhốt mình như vậy, ngươi xem rồi làm đi"

Hắn nói rồi với tay lấy đèn lồng, bắt đầu xuống núi. Cung Tử Vũ thấy vậy cũng vội vàng cầm lấy đèn của mình đi theo, hắn lên đây là muốn tìm Cung Thượng Giác nói chuyện, cũng không định ở lại hứng thêm gió trên này. Hai người một trước một sau, rất nhanh đã xuống chân núi. Cả hai vừa xuống đến nơi liền thấy Kim Phồn đi đến, gã cúi người chắp tay hành lễ.

" Chấp nhẫn đại nhân, Giác công tử"

Cung Thượng Giác liếc nhìn gã, hài lòng khi thấy bộ dáng hiện tại của gã quy củ hơn trước rất nhiều. Kim Phồn chỉ là lục ngọc hầu, nhưng sự ưu ái của Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương làm cho gã quá mức kiêu ngạo, thậm trí dám ra tay với cung chủ của một cung, quên mất rằng cho dù có là hồng ngọc hầu thì cũng chỉ là một thị vệ, chuyện của chủ tử không đến lượt gã xen vào. Nhìn xem, đây mới là bộ dạng mà một thị vệ nên có. Cung Thượng Giác cũng không mở lời cho phép gã đứng lên, chỉ đưa chiếc đèn lồng trên tay cho gã, nhìn gã cung kính nhận lấy rồi quay đi. Hắn hôm nay còn bận về dùng vãn thiện với đệ đệ, hôm khác có thời gian lại chỉnh gã thị vệ này sau.

Đợi Cung Thượng Giác đi khuất rồi, Kim Phồn mới dám đứng thẳng lưng dậy. Uy áp của Giác công tử càng lúc càng mạnh mẽ, gã bị hắn nhìn mà toát mồ hôi lạnh, những vết thương cũ trên người cũng ẩn ẩn phát đau. Cung Tử Vũ đến bên cạnh, cũng tiện tay đặt cây đèn lồng vào tay gã. Hắn mỉm cười trêu chọc

" Xem ra Thượng Giác ca ca vẫn chán ghét ngươi như thế."

" Chấp nhẫn đừng cười ta, Giác công tử cũng không yêu quý ngài nhiều đâu." – Kim Phồn ai oán nhắc nhở.

Cung Tử Vũ cười ha ha, thầm nói trong lòng rằng dù sao cũng chung dòng máu, Cung Nhị có ghét hắn cũng sẽ không thực sự xuống tay tàn nhẫn đâu.

" Nguyệt công tử thế nào rồi?" – Sau tai nạn đánh dấu trước đó, Nguyệt công tử không được phép rời khỏi Nguyệt cung. Kim Phồn là càn nguyên của y vẫn thường xuyên phải đi đi về về.

" Y cũng bĩnh tĩnh hơn nhiều rồi, hiện giờ mỗi ngày đều bắt mạch kê đơn cho người trong sơn cốc, có vẻ cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa." – Kim Phồn thở dài. Một hồi tai bay vạ gió lại khóa hai kẻ vốn không có quan hệ gì lại với nhau. Thiên tính khó trái, khôn trạch bị càn nguyên đánh dấu rồi liền cả đời phụ thuộc vào càn nguyên đó. Gã còn đỡ, thân là càn nguyên không phải chịu trói buộc gì nhiều, nhưng Nguyệt công tử là khôn trạch, thân phận vừa bại lộ liền gặp đủ phiền toái. Vị trí trưởng lão vốn dĩ là ván đã đóng thuyền lại vuột mất. Nguyệt trưởng lão giờ đang bồi dưỡng người mới rồi, địa vị của y tại Nguyệt cung không còn như trước, chỉ đang tạm quản lý chờ tiểu công tử trưởng thành mà thôi.

" Thật đáng tiếc!" – Cung Tử Vũ biết đây là lỗi của hắn. Một hành động sai lầm, phá hủy mất lương duyên của Kim Phồn và Cung Tử Thương, lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Nguyệt công tử. Cho dù hắn có cố gắng bù đắp thế nào cũng không thể trở lại được như lúc đầu.

" Phải rồi chấp nhẫn, ta nghe nói vừa rồi trên dại điện, Giác công tử và ba vị trưởng lão lại nháo không vui" – Kim Phồn thấy hắn suy nghĩ, cố tình nói sang chuyện khác. Với những chuyện đã xảy ra rồi, suy nghĩ nhiều cũng có ích gì đâu.

" À phải, chút nữa ngươi về Vũ cung, nói Tống quản sự kiểm tra lại ngân sách, tách ra một phần để dành cho cung của các vị trưởng lão. Hôm nay nghị sự Hoa trưởng lão và Nguyệt trưởng lão sơ ý đụng chạm tới Cung Tam, với tính tình của Cung Nhị sợ là thời gian tới các vị trưởng lão đều sẽ không dễ dàng đâu."

Này còn phải nói sao! Giác công tử bình thường được ca ngợi luôn thiết diện vô tư, nhưng hễ là sự tình liên quan đến Chủy công tử liền cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo. Kim Phồn so với bất cứ ai còn rõ ràng điểm này! Cung Thượng Giác thời gian buông bỏ ngoại vụ thời, yên tâm ở trong Cung môn dưỡng thương có vài lần rảnh rỗi đến thị sát ngọc hầu doanh. Hắn lấy cớ khảo hạch, cùng Kim Phồn so chiêu, đánh một trận xong gã nằm trên giường tĩnh dưỡng mất gần hai tháng, nội tạng thương tổn, chân với xương sườn cũng đều bị nứt xương. Mọi người đều chỉ nghĩ Giác công tử lâu không giao thủ, ra tay không biết nặng nhẹ, chỉ riêng gã nhận ra rất nhiều vết thương trên người gã đều đúng vị trí gã từng hạ trên người Chủy công tử. Giác công tử đủ số hoàn trả, vừa là báo thù cho đệ đệ, vừa là cảnh cáo gã tự biết thân phận của mình. Cho đến tận bây giờ Giác công tử vẫn không cho gã sắc mặt tốt, lâu lâu các cao thủ của Nanh Sói vẫn tìm đến gã "luận bàn", vết thương cũ vết thương mới trên người gã chưa bao giờ dứt cả, võ công cũng là mấy năm nay không có tiến lên.

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn mặt mày tái mét, thông cảm mà vỗ vỗ vai gã. Vị đường ca này của hắn xưa nay vẫn luôn sâu không lường được. Cung Thương Giác là một con sói đầu đàn, trước đây hắn chỉ hướng răng nanh và móng vuốt của mình vào Vô Phong và kẻ thù, mà giờ con sói ấy đã mang nanh vuốt của mình về Cung môn rồi. Hắn đã thể hiện rất rõ, Giác cung và Chủy cung không phải nơi mà người khác có thể động chạm vào, những kẻ không biết điều đều phải trả giá. Thôi thôi, trải qua nhiều chuyện như vậy, Cung Tử Vũ cũng tự biết giữa mình và Cung Thượng Giác chênh lệch thế nào, hắn có muốn tranh cường háo thắng cũng không được, vẫn là nghiêm túc làm việc của mình, cống hiến cho gia tộc đi thôi.

" Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi." – Hắn nhận lấy áo choàng lông mà Kim Phồn mang đến khoác thêm lên người vươn vai gãn gân cốt một cái rồi bước đi.

" Muộn thế này rồi, ngài đi đâu vậy?" – Kim Phồn thấy Cung Tử Vũ không đi về hướng Vũ cung liền hỏi với theo.

" Ta đến Tuyết cung, tối nay không về, không cần đợi đâu." – Hắn cũng không quay người lại, vẫy vậy tay

Kim Phồn nhìn theo bóng người rất nhanh liền đi khuất, rồi cẩn thận mang hai chiếc đèn lồng trả lại cho ngọc hầu canh gác Vọng Nguyệt lâu. Gã thở ra một hơi, nhìn làn khói mờ nhanh chóng tan vào không khí, tay đón lấy những bông tuyết đang rơi càng lúc càng nhiều. Xem ra đêm nay lại là một đêm gió tuyết lạnh lẽo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro