Chương 7: Em là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Thượng Giác vội vã quay về Giác cung, thị vệ cùng tỳ nữ dọc đường gặp hắn dừng lại khom lưng hành lễ thập phần cung kính đều chỉ nhận được một bóng lưng lướt qua như gió. Đêm đông gió lạnh, tuyết cũng rơi nhiều, con đường ban chiều vừa được quét dọn sạch sẽ giờ đã phủ một lớp tuyết mỏng. Hắn vừa đi vừa nghĩ về Cung Viễn Chủy. Vừa rồi hắn nói chuyện với Cung Tử Vũ làm thời gian chậm trễ không ít. Đệ đệ hẳn đang ở Giác cung đợi hắn lâu rồi, cũng không biết đứa nhỏ này có chịu nghiêm chỉnh mặc áo ấm không nữa.

Nói hiểu Cung Tam không ai bằng Cung Nhị, hắn vừa vào cổng Giác cung liền đã thấy em rồi. Cung Viễn Chủy đứng dưới mái hiên bên ngoài chính điện, vẫn mặc một thân y phục trắng gọn gàng ban sáng. Em sốt ruột đi tới đi lui, chốc chốc lại kiễng chân lên nhìn về phía cổng đầy mong ngóng. Nhìn thấy hắn về, em hân hoan reo lên một tiếng rồi lập tức chạy qua. Thiếu niên miệng cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, đèn nến từ chính điện phía sau phủ lên người làm em như đang tỏa sáng. Cung Thượng Giác dang tay, đón lấy vầng trăng nhỏ rơi vào lòng mình.

" Ca ca về rồi." – Cung Viễn Chủy ngoài ý muốn nhận được một cái ôm, vui vẻ bám lấy ống tay áo của hắn lắc lư làm nũng.

" Sao em lại đứng ở ngoài? Còn không chịu mặc áo choàng, cả người lạnh hết cả rồi" – Hắn nắm lấy tay em, giúp em phủi đi những bông tuyết bướng bỉnh vương trên vai áo.

Cung Thượng Giác vừa trách vừa đẩy em vào phòng. Hắn có nội lực hộ thể nên đi trong tuyết mà người vẫn ấm, ngược lại em không biết đứng bên ngoài đã bao lâu, toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi lạnh.

" Kim Phục nói ca đến trưởng lão viện, đệ chưa thấy ca ca về nên ra ngoài xem sao."

Cung Viễn Chủy vừa nói vừa thuận tay đóng cửa lại, rồi bỏ thêm gỗ hương vào lò sưởi đang cháy ở góc phòng, sau đó trở về bàn trà rót nước đang sôi vào ấm trà đã chuẩn bị sẵn. Cung Thượng Giác nhìn em loay hoay bận việc, dịu dàng trong mắt như có thể hòa tan thành nước. Hắn ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, gọi em một tiếng

" Viễn Chủy, lại đây"

Nhóc con nghe hắn gọi liền ngoan ngoãn nghe theo, vừa mới đến gần đã bị hắn kéo đến ôm vào trước người. Lưng em dựa vào lồng ngực vững chãi, hai má kề nhau, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy em vào lòng. Cung Viễn Chủy vóc dáng cao hơn rất nhiều so với khôn trạch, bình thường đứng cạnh càn nguyên cảm giác cũng không kém bao nhiêu, giờ ngồi trong lòng hắn lại lọt thỏm cứ như một đứa bé con. Hắn nắm lấy hai tay em, dùng nội lực giúp em ủ ấm.

" Ca, ta không lạnh." – Em nhỏ giọng cự nự, muốn rút tay ra lại bị hắn ghìm lại. Tín hương mùi rượu bao quanh người cùng hơi thở ấm nóng sát bên tai làm hai gò má trắng mềm trở nên đỏ ửng.

Cung Thượng Giác " Ừm" một tiếng, lại vẫn đều đặn truyền nội lực cho em, đến khi cả hai bàn tay lạnh băng đều trở nên ấm áp mới dừng lại. Viễn Chủy của hắn không biết chăm sóc bản thân mình. Nhìn đôi bàn tay của em mà xem, rõ ràng là tiểu công tử được hắn trăm thương ngàn sủng mà tay lại đầy những vết chai với sẹo mờ. Hắn âu yếm cọ nhẹ đầu ngón tay chai sần, rồi vuốt ve vết sẹo dài cắt ngang lòng bàn tay. Vết thương này lúc ấy sâu đến tận xương, gân mạch đều đứt. Hắn thỉnh cầu thần y của Dược Vương Cốc đến vì em nối liền gân mạch, lại dùng không ít trân bảo kỳ dược mới có thể khiến đôi tay em hoạt động linh hoạt được như lúc ban đầu. Dù thế, những lúc trở trời bàn tay em vẫn luôn lạnh băng, có khi còn đau nhức. Đứa nhỏ này lại rất bướng bỉnh, bao tay và thủ lô hắn chuẩn bị cho em chẳng mấy khi dùng, luôn lấy lý do tự mình chạm vào cảm nhận mới chuẩn xác nhất để dùng tay trần xử lý thảo dược nên tay đầy vết xước. Cung Thượng Giác biết tính tình của em, mỗi khi rảnh rỗi liền tự mình truyền nội lực ủ ấm cho em, chỉ có như vậy em mới vì quan tâm hắn mà chịu để ý đến mình một chút.

Cung Viễn Chủy thấy hắn mân mê vết sẹo trên tay mình liền biết hắn lại nghĩ về chuyện cũ. Em ngẩng mặt, dùng má phính cọ cọ má hắn, cố ý kéo hắn khỏi những chuyện không vui. Cung Thượng Giác chớp mắt, cũng hiểu được ý tứ của em. Hắn nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng thân mật cọ gò má mềm đáp lại, một tay ôm em, một tay với lấy ấm trà đã ngấm đang nghi ngút khói trên bàn. Dược trà rót ra chén tỏa hương thơm ngọt ngọt đắng đắng dịu nhẹ. Hắn nâng chén đến bên miệng vừa thổi vừa chậm rãi đút cho em. Cung Viễn Chủy uống hết chén trà nóng mà tay cũng chẳng cần nâng, nhìn bộ dáng hai người phối hơp ăn ý liền biết tình cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lẩn rồi. Trà uống hết, em ngọ nguậy xoay người tìm tư thế thoải mái dựa vào hắn, ngẩng đầu cẩn thận dò hỏi

" Ca, hôm nay nghị sự có thuận lợi không? Các trưởng lão có khó dễ ngươi không?"

Hắn nhìn đôi lông mày thanh tú đang nhíu lại, buồn cười xoa đầu em

" Sao nào, còn lo ca ca của em bị người ta bắt nạt hay sao?"

" Không có." – Cung Viễn Chủy ngại ngùng cười, cũng không giận việc hắn làm đầu tóc gọn gàng của em trở nên rối tung. – " Hôm qua ca đưa rất nhiều người về, ta sợ trưởng lão lấy việc này khó dễ ngươi"

Chiều nay Kim Phục mang vật tư đến Chủy cung, ngoài đồ vật còn đưa đến hơn hai trăm nhân thủ. Gã nói đây là ý của Cung Thượng Giác, đêm qua Giác cung cũng đón thêm hơn năm trăm tinh binh của đội Nanh Sói từ bên ngoài đưa về. Việc sắp xếp người không khó, từ lúc xây sửa lại Giác cung và Chủy cung sau hỏa hoạn ca ca đã xây thêm không ít phòng ốc, nói muốn làm Hang Sói tăng cường quân lực bảo vệ các cung. Các dãy phòng ốc này mới hoàn thiện gần đây, giờ đưa người vào ở là vừa thích hơp. Có điều động tác rầm rộ thế này, chắc chắn các trưởng lão sẽ có ý kiến.

" Các trưởng lão có thể khó dễ ta cái gì được?" – Cung Thượng Giác cười khẽ, dùng chính chén trà em vừa uống tự rót cho mình, uống hết còn không quên khích lệ một tiếng " Trà ngon" làm em cười híp mắt. - " Giác cung và Chủy cung vắng vẻ, ta bổ sung thêm người để khả năng phòng vệ tốt hơn. Vũ cung lo việc bảo vệ an toàn trong Cung môn nhưng trước nay đều làm không tốt, cũng không thể mỗi lần ra chuyện đều để cho Giác cung và Chủy cung tổn thất được"

Cung Viễn Chủy đương nhiên biết lời hắn nói là đúng tình hợp lý, nhưng em vẫn cảm thấy không yên tâm. Bình thường Cung Thượng Giác cũng không giấu em chuyện hắn xây dựng thế lực của riêng mình bên ngoài Cung môn. Em biết Nanh Sói là tư binh ca ca bồi dưỡng, bình thường giúp hắn làm việc ở bên ngoài. Sản nghiệp riêng của Cung Thượng Giác rất nhiều, bắc nam đều có, đương nhiên người dưới tay cần dùng cũng nhiều. Hiện tại hắn quyết định rút một số lượng lớn nhân thủ về như vậy tất sẽ gây ảnh hưởng đến công việc ở bên ngoài, cũng không biết là trong Cung môn ra vấn đề hay là ngoài giang hồ có biến nữa.

" Ca ca đưa nhiều người về như vậy, có phải sắp có chuyện gì không?" – Em nắm lấy vạt áo hắn, bất an gặng hỏi.

" Nếu ca ca định làm chuyện lớn thật, Viễn Chủy có sợ không?" – Hắn cố ý muốn trêu chọc em, trả lời lấp lửng, tay nhàn rỗi nghịch những chiếc lục lạc nhỏ cài trên tóc em, vui vẻ nhìn em gấp gáp muốn rơi khỏi ghế.

" Đệ mới không sợ, ca ca muốn làm gì đệ đều sẽ giúp ca ca." – Em mới không phải nhát gan sợ việc, chẳng qua là lo lắng cho ca ca mà thôi.

" Ca ca biết" – Hắn xoa đầu em tán thưởng. Cung Thượng Giác biết em quan tâm đến mình, cũng không đùa giỡn em nữa. Hắn ngoài giang hồ là sát thần giết người không chớp mắt, trong Cung môn là trụ cột chống đỡ một phương. Người khác sợ hãi hắn, nể phục hắn, cũng chỉ có nhóc con này là lúc nào cũng lo lắng cho hắn, sợ hắn vất vả sợ hắn thiệt thòi mà thôi - " Ngoan, thực sự không có việc gì. Bây giờ giang hồ an bình, triều đình cũng ổn định. Ca ca làm việc bên ngoài không cần nhiều người như trước nữa. Ta đưa người về, cân bằng thế lực trong Cung môn, cũng là để dàn mỏng bớt lực lượng, tránh để triều đình chú ý."

" Là vậy sao" – Cung Viễn Chủy gật gật đầu nhỏ. Em tuổi chưa nhược quán bên vẫn luôn ở trong Cung môn, nhưng ca ca thường cùng em nói chuyện giang hồ, phân tích thời cuộc. Giang hồ với triều đình nhìn như nước giếng không phạm nước sông, thực tế luôn là nhất thể. Trước đây triều đình rối loạn, hoàng tử tranh ngôi, không có tâm sức để ý chuyện ngoài giang hồ. Các môn phái, thế lực tự do phát triển, nhiều lúc tranh giành địa bàn, thanh lý môn hộ có ra mạng người quan phủ cũng sẽ làm ngơ coi như không biết. Bây giờ thế cục ổn đinh, tân đế vững vàng, đương nhiên sẽ bắt đầu siết chặt kỷ cương. Việc nuôi dưỡng tư binh ở bất cứ thời đế vương nào cũng sẽ là tối kỵ. Hơn năm ngàn tinh binh Nanh Sói của Cung Thượng Giác nếu so sánh với đại quân triều đình thì không đáng kể gì, so sánh với môn đệ của một môn phái hay hộ vệ của một thế gia thì lại quá đoạt mắt, còn nhiều hơn cả quân số binh lính canh giữ thành trấn thông thường. Năm nay thế đạo an bình, hắn từ đầu năm đã tiến hành phân phối lại thuộc hạ dưới quyền, tránh để chọc mắt tân đế. Việc đưa người về trong Cung môn thời điểm này cũng là nhất công nhị dụng.

Cung Viễn Chủy nghe hiểu rồi cũng không băn khoăn vấn đề này nữa. Em còn muốn nói chuyện, bụng lại đúng lúc ùng ục reo lên. Trong gian phòng yên tĩnh chỉ có hai người, âm thanh này thực sự rõ ràng hết mức. Cung Thượng Giác không nhịn được bật cười thành tiếng, xoa xoa bụng nhỏ. Em hờn dỗi bĩu môi chữa ngượng

" Là do ca ca về quá trễ."

" Phải phải, là lỗi của ca ca để Viễn Chủy phải đợi lâu. Chúng ta ăn tối nhé" – Hắn thuận theo vuốt lông cho bé mèo nhỏ, lúc này mới buông tay để em đứng lên.

Hai người cùng vào sảnh trong, hắn phân phó tỳ nữ chuẩn bị thức ăn. Đồ ăn được mang lên vẫn còn nóng hổi, bữa tối nay thiện phòng chuẩn bị rất phong phú. Chay có nấm tùng nhung nướng tỏi, nấm mối kho tiêu cùng canh rau củ ngũ sắc, mặn có cá rán hạt thông, thịt kho đông pha cùng gà hầm cung bảo. Nguyên một bàn đều là món ăn Cung Viễn Chủy yêu thích. Em sung sướng và cơm, miệng ngậm đồ ăn đến hai má đều căng tròn. Giữa hai người không có quy củ khi ăn không được nói chuyện nên em vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện đang dở dang ban nãy.

" Ca, ngươi thực sự không có ý định rời khỏi Cung môn sao?"

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ vừa đang phồng má nhai cơm vừa tròn mắt nhìn hắn chờ câu trả lời, hoàn toàn không để ý rằng suy nghĩ của mình có thể gây sóng to gió lớn đến mức nào. Nếu để các vị trưởng lão biết được ý tưởng này của em, sợ là sẽ tức giận đến tức ngực giậm chân mất.

" Sao nào? Viễn Chủy muốn chán sơn cốc này rồi, muốn ra ngoài chơi sao?" – Cung Thượng Giác nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại, vừa múc cho em một chén canh tránh ăn nhanh bị nghẹn.

Cung Viễn Chủy lắc đầu, em trước nay không có nhiều tò mò với thế giới bên ngoài, có ca ca ở bên thì người ở đâu cũng được. Em chỉ cho rằng Cung Thượng Giác không nên bị vây khốn ở trong sơn cốc chật chội này. Hắn có ngoài giang hồ có tên tuổi có địa vị, từ việc Cung Tử Vũ cùng trưởng lão viện đem ngoại vụ làm cho nát bét mà hắn vẫn ung dung tự tại, chất lượng sinh hoạt của Giác cung và Chủy cung không bị ảnh hưởng nửa phần liền đoán được hắn có nhân thủ và sản nghiệp riêng độc lập với Cung môn. Bản thân hắn cũng nói rõ không có tham vọng với vị trí chấp nhẫn, vậy thì tội gì ở lại Cung môn này chịu người ta nghi kị. Ca ca của em là hùng ưng, nên sải cánh tự do trên bầu trời rộng lớn chứ không nên bị trói buộc trong chiếc lồng giam tù túng này.

" Đệ chỉ nghĩ, ca ca nếu không muốn làm chấp nhẫn, tội gì tiếp tục vất vả trong Cung môn này. Người khác vừa dựa dẫm vào chúng ta, lại còn luôn nghi ngờ, kiêng dè chúng ta." – Đứa nhỏ trước mặt ca ca luôn là nghĩ sao nói vậy, đến oán khí trong giọng nói cũng không thèm che giấu

" Nói cái gì đâu." – Cung Thượng Giác vươn tay cốc nhẹ đầu em một cái, thuận tiện véo hai cái má đầy thịt – "Nhà của chúng ta ở đây, sao ta phải đi đâu chứ."

Hắn nhìn má em bị véo đến đỏ bừng, mắt long lanh nước mà không dám giãy ra càng cảm thấy vui vẻ. Chờ đến lúc hắn chơi đủ buông tay ra, Viễn Chủy vội vàng ôm lấy mặt, đôi mắt tròn vo nhìn hắn đầy ai oán. Hắn khẽ ho một tiếng nén cười, gắp vào bát của em một miếng thịt kho.

" Nhà ai mà chẳng có mấy chuyện phiền lòng sốt ruột. Các thế gia trên giang hồ đấu đá nhau còn khốc liệt hơn nội bộ Cung môn nhiều. Sơn cốc này tuy hoàn cảnh khắc nghiệt, đi lại bất tiện, nhưng đây cũng là cảng tránh gió an toàn, giúp ta tránh được những giao tranh không đáng có."

" Là như vậy sao?" – Cung Viễn Chủy nghiêng đầu lắng nghe, em mới chỉ biết đến thế giới bên ngoài qua lời kể của hắn, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu hết.

" Đúng vậy" - Hắn lại gắp thêm cho em một miếng cá hạt thông – " Hiện tại trong Cung môn còn ai chọc đến em không"

" Không có." – Em lắc đầu. Sau khi ca ca chỉnh đốn lại Cung môn từ trên xuống dưới một lượt, chẳng còn ai dám vô lễ với em nữa. Trưởng lão viện đã lâu không dạy dỗ khiển trách. Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương trước đây thường tranh cãi với em giờ cũng thu liễm rất nhiều. Đến cả Kim Phồn, gã hộ vệ thiếp thân của Cung Tử Vũ, phu quân hụt của Cung Tử Thương hiện giờ đối mặt em cũng thập phần cung kính, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo trước đây.

" Chính là như vậy" – Hắn nhếch môi cười – " Thực quyền trong tay chúng ta, một cái danh xưng hữu danh vô thực nào có ý nghĩa gì."

"Ò" – Em gật đầu, cái hiểu cái không. Cung Thượng Giác cũng không định bắt em hiểu hết mọi thứ ngay lập tức. Đệ đệ còn nhỏ, hắn còn rất nhiều thời gian để dạy cho em những chuyện cong cong nhiễu nhiễu thế này.

" Được rồi, đệ tin ta là được. Giờ mau ăn đi, đồ ăn nguội liền không ngon nữa, nếu ăn xong muộn quá món ngọt vẫn là để đến mai đi"

" A, không được!" – Cung Viễn Chủy nghe thấy những món ngọt mình mong chờ cả ngày nay có nguy cơ bay mất, vội vàng ôm lấy chén cơm đã bị chất thành núi nhỏ. Em miệng lớn ăn cơm, quyết tâm giữ lấy đồ tráng miệng sáng nay mè nheo mãi mới có được. Tay nghề của đầu bếp ở Giác cung càng ngày càng tốt, thịt kho mềm ngậy, cá chiên giòn thơm, đến cả các món chay cũng mỹ vị vô cùng.

Cung Thượng Giác từ tốn dùng bữa, thường thường gắp thêm đồ ăn cho đệ đệ, hắn không đặt nặng việc ăn uống, lại rất thích nhìn em ăn. Đệ đệ ngon miệng hắn cũng có thể ăn nhiều thêm một bát cơm. Cung Viễn Chủy cuối bữa như nguyện nhận được bánh ngọt yêu thích của mình, miễn bàn có bao nhiêu sung sướng. Người sắp nhược quán rồi mà như một đứa nhỏ ăn đến bụng tròn vo.

Sau bữa tối, hai người cũng chưa vội nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác còn việc cần làm. Sáng nay các quản sự kiểm kê lại vật tư tồn kho, đồng thời nhập kho những vật tư hắn mới mang về. Bây giờ hắn có một cuốn sổ dày ghi chép số liệu cần kiểm tra đối chiếu. Đệ đệ biết ca ca bận rộn cũng không nháo hắn, quen tay quen việc kéo án thư cùng nệm mềm của mình đến bên Mặc Trì, tự mình an tĩnh nghiên cứu y thư mà hắn mới đưa cho.

Chờ đến lúc hắn xong việc, dầu trong chiếc đèn thắp bên bàn cũng đã vơi quá nửa. Hắn đặt sổ ghi chép ngay ngắn trên bàn, bút cũng gác sang một bên, chớp mắt vài cái để xua đi cảm giác nhức mỏi sau khi đọc sách thời gian dài. Hắn ngẩng mặt lên, trước mắt vẫn là Mặc trì yên ả, cùng với thiếu niên ngoan ngoãn nửa tựa mình vào án thư, hàng lông mi dài đen mướt hơi rũ xuống, tập trung ánh mắt vào cuốn y thư cổ đã ngả màu trên tay. Hình ảnh ấm áp lại quen thuộc, vẫn như rất nhiều buổi tối họ đã từng cùng nhau trải qua trong quá khứ.

Cung Thượng Giác biết, đệ đệ của hắn không phải người rảnh rỗi. Những lúc hắn xử lý ngoại vụ ở bên ngoài, em sẽ luôn ở trong dược phòng, làm bạn với thảo dược, độc trùng và độc vật. Buổi tối cũng sẽ dành thời gian để đọc thêm y thư, nghiên cứu thêm phương thuốc mới, dược phòng Chủy cung nhiều lần sáng đèn cho đến tận đêm khuya. Bách thảo tụy, bạch lộ cao và rất nhiều phương thuốc thiên kim khó cầu khác đã được tạo ra từ những nỗ lực âm thầm của em như thế. Chỉ những ngày hắn về Cung môn, Cung Viễn Chủy mới có thể gạt bớt công việc của mình, cố gắng tận dụng thời gian đề cận kề với hắn nhiều hơn. Người khác nói em ngang tàng khó hiểu, hắn lại cảm thấy em rất đơn thuần, yêu hay ghét đều thể hiện hết ngoài mặt, chẳng bao giờ che giấu điều chi hết.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ rất ngoan, thích quấn hăn nhưng sẽ không quấy rầy khi hắn đang làm việc. Em sẽ tìm một góc mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy, tự làm việc của mình, cho dù buồn chán cũng không nỡ bỏ đi. Nhóc con thích nhất vị trí bên cạnh Mặc trì. Người khác luôn nói Mặc trì là tâm của Giác công tử, mà mỗi lần Chủy công tử ở đây, Mặc trì lại chẳng mấy khi tĩnh lặng. Em lúc nhàm chán sẽ đưa tay vọc nước chơi, chân ngâm trong nước hồ đung đưa qua lại, khuấy cho mặt hồ không ngừng gợn sóng. Lúc em giận dỗi liền tiện tay ném đồ vật xuống hồ, chén trà, đĩa điểm tâm, thậm trí cả nghiên mực hạ nhân từng vớt lên nhiều không đếm hết.

Hắn dung túng cho em khuấy đảo Mặc trì, cũng như dung túng cho em khuấy động trái tim của hắn. Hoặc là nói, đã từ rất lâu rồi, em là trung tâm trong thế giới của hắn, cảm xúc của hắn vì em và dao động, mọi kế hoạch của hắn đều sẽ được quyết định bởi em. Hắn không định làm chấp nhẫn. Chấp nhẫn trói buộc nhiều, cả đời đều dành cho Cung môn, phải ở yên trong sơn cốc Cựu Trần. Sao hắn nỡ để cho em cùng mình trói buộc trong núi rừng nhàm chán này được. Hắn cũng không để tâm việc mình có ở trong Cung môn hay không. Chờ Viễn Chủy nhược quán, hắn sẽ đưa em ra ngoài mở mang tầm mắt. Lúc đó nếu em thích giang hồ náo nhiệt, hắn sẽ cùng em du ngoạn khắp nơi, ngắm hết mỹ cảnh trên đời. Nếu em muốn an ổn yên bình, hắn liền cùng em ở lại trong sơn cốc.

Cung Thượng Giác vẫn luôn rất rõ ràng. Cung môn là trách nhiệm, Cung Viễn Chủy mới là nhà. Em ở đâu, chốn về của hắn liền ở đó.

Cánh cửa dán giấy bỗng lạch cạch vang lên vài tiếng, tiếp theo đó hành lang bên ngoài đang sáng bỗng nhiên tối sầm. Cung Viễn Chủy bị tiếng động kéo khỏi những vị dược liệu trên trang giấy ngả màu. Em đặt sách lên thư án, đứng dậy đi ra mở cửa xem tình hình, cửa vừa hé mở, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến em rùng mình một cái. Hôm nay tuyết rơi nhiều, gió lại mạnh, khoảng sân trước mắt em đã phủ một màu trắng xóa. Chiếc đèn lồng vừa rồi bị thổi rơi xuống đất đã được hạ nhân thắp sáng và treo lại lên mái hiên, còn được gia cố thêm khung cho vững chãi. Em nhìn lớp tuyết dày đọng dưới sân, lại nhìn những tán cây bị gió thổi cho nghiêng ngả, thật chẳng muốn ra ngoài chút nào.

" Viễn Chủy, đóng cửa lại"

Em nghe lời " Vâng" một tiếng, khép cửa lại rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn bắt đầu làm nũng.

" Ca, bên ngoài lạnh lắm."

" Ừm" – Hắn buồn cười nhìn em mang vẻ mặt lấy lòng ôm lấy tay mình lắc lư

" Đệ chẳng muốn quay về Chủy cung chút nào."

" Vậy không về nữa, hôm nay Viễn Chủy ngủ lại Giác cung đi"

Hắn thuận theo ý em đáp lời, thành công thu hoạch được một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiếu niên xinh đẹp. Em dụi đầu vào cổ hắn, vừa cười hì hì vừa reo lên

" Ca ca tốt nhất!"

Cung Thượng Giác cũng cười, Viễn Chủy vẫn luôn như vậy, yêu thương của em không bao giờ che giấu. Em thích hắn liền sẽ luôn ở lại trong tầm mắt của hắn, chỉ cần ngẩng lên là sẽ nhìn thấy, gọi là sẽ nghe được tiếng trả lời, quay đầu lại liền sẽ thấy em vẫn đang chờ đợi. Em dùng sự hiện diện của mình để nói cho hắn biết hắn không cô đơn, hắn luôn có em ở bên cạnh mình.

Ánh nến hắt lên trên tường hai bóng người kề sát bên nhau như hòa thành một thể. Bên ngoài gió tuyết quay cuồng, trong phòng vẫn là một mảnh ấm áp an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro