Chương 5: Cung Tử Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chấp nhẫn đại nhân, các vị trưởng lão, Giác công tử đã đến rồi." – Tiếng bẩm báo của tỳ nữ kéo Cung Tử Vũ ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn hắng giọng, truyền lệnh

" Mau mời vào"

Tỳ nữ vâng lệnh lui ra, vài giây sau Cung Thượng Giác ung dung tiến vào. Hắn vẫn một thân trường bào màu đen thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua làm bốn người trong chính điện không tự chủ ngồi thẳng lưng dậy.

" Các vị trưởng lão, chấp nhẫn" – Hắn đơn giản hành lễ, hoàn toàn không có chút áy náy nào về việc để cho các trưởng lão phải chờ đợi lâu

Lễ nghi của Cung Thượng Giác xưa nay vẫn luôn nghiêm cẩn, nghi thái đường hoàng, ba vị trưởng lão có muốn bắt lỗi cũng không biết bắt đầu ở đâu. Cung Tử Vũ từ ghế chấp nhẫn đứng dậy, cũng cúi người đáp lễ

" Thượng Giác ca ca"

Ba vị chưởng lão liếc nhìn hắn, vẻ mặt hận sắt không thành thép, làm chấp nhẫn lại khom người hành lễ với một cung chủ, về khí thế ngay từ đầu đã thua, về lễ nghi cũng là không hợp lý. Nhìn cảnh này, người ngoài nhìn vào khó mà biết ai mới là chủ nhân của Cung môn. Cung Tử Vũ biết ý tứ của các vị trưởng lão nhưng cũng chỉ có thể làm ngơ, mà Cung Thượng Giác lại cực kỳ thản nhiên nhận lễ này của hắn.

" Ca ca mau ngồi" – Cung Tử Vũ phất tay ra hiệu cho thị nữ dâng trà, thân thiết hỏi – " Đã nhiều tháng không gặp, ca ca đi đường có thuận lợi không?"

" Đa tạ chấp nhẫn quan tâm, Thượng Giác một đường đều thuận lợi" – Cung Thượng Giác nhận trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt qua một bên, là trà long tỉnh Tây Hồ thượng hạng hắn vừa phân bổ về các cung chiều nay, chấp nhẫn cũng coi như có tâm.

" Ta đã đem lễ vật đến lễ nhậm chức của tân trang chủ Thiên Thủy sơn trang, đồng thời cũng đã trao đổi xong với ngài ấy về việc hợp tác vận chuyển đường thủy. Tân trang chủ xưa nay cùng ta giao hảo, bàn việc rất suôn sẻ. Phân đường cũng đã xây dựng xong, đang hoạt động ổn định rồi"

Thiên Thủy sơn Trang ở Giang Nam mấy năm nay vẫn luôn giao hảo cùng Cung môn, họ quản lý cả một vùng sông nước , thuyền bè thông thương đến khu vực này đều phải qua cửa của họ. Lần này Cung Thượng Giác xuất ngoại vụ, trước là ứng lời mời tham gia đại lễ chuyển quyền giữa hai thế hệ trang chủ của Thiên Thủy Sơn Trang, sau nữa là cùng tân trang chủ Tiêu Hàn Thanh bàn về việc hợp tác giao thương trong thời gian kế tiếp. Hai người quen biết đã lâu, có vài lần tương trợ lẫn nhau nên làm việc hợp ý, công việc cũng xem như thuận lợi.

" Thượng Giác ca ca vất vả rồi" – Cung Tử Vũ đáp lời, hắn cũng có một khoảng thời gian trực tiếp xử lý công việc ngoại giao này, biết rằng bên trong những câu nói đơn giản của Cung Thượng Giác thực tế có bao nhiêu phiền toái.

" Chấp nhẫn quá lời" – Cung Thượng Giác lấy ra một quyển trục dày, giao cho tỳ nữ mang lên cho các vị trưởng lão – " Cuối năm các phân đường đều đã tổng kết kết quả kinh doanh. Ta lần này đã đi kiểm tra và sắp xếp một lượt, hàng hóa cần nhập kho, kế hoạch công việc cho năm mới đều đã an bài ổn thỏa rồi. Ta cũng đã đến bái phỏng, tặng lễ Tết các môn phái giao hảo với Cung môn, danh sách đã trình lên các trưởng lão."

Ba vị trưởng lão mở quyển trục, xem lướt qua một chút rồi lại đặt xuống. Cung Tử Vũ chưa không thích việc ngoại giao, các trưởng lão lâu năm ở trong Cung môn chỉ tập trung vào nghiên cứu và tu luyện, những việc kinh doanh, đối ngoại này xem cũng không hiểu nhiều, cơ bản cũng chỉ cần kết quả cuối cùng, biết được ngân lượng năm nay tăng hay giảm là được.

" Thượng Giác làm việc chúng ta yên tâm." - Tuyết trưởng lão gật đầu – " Sắp đón tân niên, các cung cũng cần thêm ngân sách chi tiêu, vẫn là cần Giác cung lo lắng nhiều hơn"

Cung Thượng Giác cười cười, nhớ đến danh sách công việc và đề xuất chi tiêu của các cung đưa tới Giác cung vào chiều nay, một quyển trục chắc phải trải được từ Giác cung đến cổng lớn của Cung môn. Các vị chủ tử an nhàn này cũng thật biết cách tiêu tiền.

" Tuyết trưởng lão quá lời, nghi thức đón tân niên xưa nay vẫn là chấp nhẫn và các trưởng lão an bài. Việc kinh doanh năm nay tuy rằng đã ổn định trở lại nhưng còn phải bù lại những khoản thâm hụt trong công quỹ trước đó nên cũng không dư dả, sợ rằng tết năm nay cũng không thể làm quá xa hoa. Sáng nay Giác cung đã phân bổ ngân lượng cùng vật tư theo lệ thường hàng năm. Nếu các cung có yêu cầu khác có thể thể đề xuất, Giác cung sẽ phê duyệt nếu hợp lý, đương nhiên các cung cũng có thể có chi tiêu riêng ngoài công quỹ, Giác cung sẵn lòng hỗ trợ " – Ý là việc ai nấy làm, đồ vật theo quy định đã hắn đã phân phối đầy đủ rồi, nếu muốn nhiều hơn thì các cung tự bỏ thêm tiền túi ra.

Ba vị trưởng lão đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Cung Nhị, mọi người đều nghẹn một hơi nhưng cũng không thể phản bác được gì, dù sao giai đoạn trước việc kinh doanh thất bát, công quỹ thâm hụt làm tài chính của Cung môn gần như đứt gãy là điều ai cũng biết. Các cung để duy trì thể diện đều đem tư khố dùng đến cạn kiệt. Giác cung tuy đã ổn định được tình hình nhưng cũng quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn rất nhiều, việc thu chi của các cung trước núi hay sau núi đều bị kiểm soát gắt gao.

" Nói vậy thì chi tiêu của Chủy cung thực sự quá nhiều rồi" – Hoa trưởng lão vẫn là không nhịn được lên tiếng. Chiều hôm nay ông có nhìn thấy hạ nhân chuyển đồ đến Chủy cung, hết rương này đến rương kia một hàng dài, số lượng hẳn là vượt xa phân lệ mỗi cung, còn nhiều hơn cả vật tư chuyển đến cung chấp nhẫn và trưởng lão viện. Chất lượng thì không cần nói, chỉ cần nhìn phục sức trên người Cung Tam liền biết, đến Cung Tử Vũ thời cố chấp nhẫn còn tại vị cũng không tinh xảo quý giá được như vậy.

Huyệt thái dương của Cung Tử Vũ đau nhói, lòng nói thầm không xong. Hoa trưởng lão điều hay không nói, chỉ chọn nói điều dở. Cung Tam là tâm can bảo bối của Cung Nhị, hắn lại chịu để người khác nói đệ đệ của mình nửa lời không phải hay sao? Đúng như hắn nghĩ, Hoa trưởng lão vừa dứt lời, chung trà trên tay Cung Thượng Giác cạch một tiếng đặt xuống bàn, chung sứ trắng nứt vỡ một đường, miễn cưỡng không tách làm đôi. Gương mặt lãnh ngạo của hắn đanh lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông.

" Hoa trưởng lão lời này nói sai rồi. Chủy cung nghiên cứu chế tạo dược liệu, để có tinh phẩm đương nhiên cần nhiều chi phí, dù sao thì bách thảo tụy, xuất vân trùng liên và rất nhiều phương thuốc khác của Cung môn cũng không không phải là mọc hoang. Còn về các phương diện khác. Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, đương nhiên chuyện ăn mặc ở cũng đều cần phải ưu tiên, những chi phí phát sinh này đều lấy riêng từ ngân quỹ riêng của Giác cung, không động đến công quỹ nửa phần, Thượng Giác đã ghi rõ trong sổ sách gửi đến chấp nhẫn điện sáng nay, không biết trưởng lão đã xem chưa?"

Hoa trưởng lão đuối lý, Hoa cung của ông trước giờ chỉ tập trung nghiên cứu vũ khí hỏa dược, vật tư cần thiết lại luôn được Giác cung chuyển bị đầy đủ, có bao giờ để ý đến những vấn đề thu chi này. Sổ sách đưa lên cơ bản không nghiêm túc đọc, chỉ cần quản sự kiểm tra thấy không có vấn đề sai sót gì là được, nào biết bên trong chi tiết có những gì. Thấy Hoa trưởng lão lúng túng, Nguyệt trưởng lão liền đỡ lời

" Thượng Giác, Hoa trưởng lão người thô lỗ nói năng quá thẳng, con đừng để tâm. Lão Hoa cũng chỉ là lo lắng Viễn Chủy còn nhỏ chưa biết quản lý chi tiêu, quá xa hoa làm ảnh hưởng tâm tính thôi"

" Các vị trưởng lão vẫn là đừng lo lắng. Viễn Chủy tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã chấp chưởng Chủy cung nhiều năm, sự vụ trên dưới xử lý đâu ra đó. Nguyệt công tử từng thay mặt quản lý Chủy cung chắc cũng hiểu vận hành một cung không dễ dàng, một chút sơ sẩy có thể tạo thành sai lầm lớn ảnh hưởng đến an nguy của cả Cung môn. So với Viễn Chủy, ta càng lo lắng Hoa cung và Nguyệt cung quá mải mê nghiên cứu, một phút bất cẩn lại tạo thành hỏa hoạn, lúc đó chỉ sợ hậu quả khó vãn hồi" – Hắn ngừng một chút, nhếch môi cười một tiếng, điềm đạm tiếp lời – " Nói lại thì, Giác cung mỗi tháng phê duyệt kinh phí cho hậu sơn cũng không ít, nhưng Hoa cung tựa hồ đã lâu không nghiên cứu ra vũ khí mới, thành quả còn không bằng Thương cung của đại tiểu thư Cung Tử Thương. Nguyệt cung hình như đã lâu rồi không có thành quả gì đáng kể? Xem ra, Giác cung cần phải xem xét lại một lần nữa về ngân quỹ hợp lý cho các cung sau núi rồi?"

Lời này ba vị trưởng lão không biết tiếp như thế nào. Sau trận hỏa hoạn thiêu rụi cả nửa Chủy cung mấy năm trước, dược liệu không đủ làm cho sức khỏe của người trong Cung môn bị ảnh hưởng rất nhiều, liên tục có người bị bệnh nặng bệnh nhẹ. Nguyệt cung phải vội vàng khắc phục hậu quả, quả thực không có đủ thời gian lo việc khác. Hoa cung trong đại chiến Vô Phong đã mất Hoa công tử, mọi việc dồn lên vai Hoa trưởng lão. Thời gian trước vội vàng hỗ trợ Cung Tử Vũ đối nội đối ngoại, đối với việc nghiên cứu vũ khí cũng là lực bất tòng tâm, còn chưa kể giai đoạn nguồn tài chính của Cung môn bị đứt gãy, nguồn chi phí ít ỏi không đủ để tiêu hao cho những thí nghiệm thất bại.

" Viễn Chủy đệ đệ tài hoa, tuổi lại còn nhỏ, đương nhiên chăm sóc nhiều hơn. Có Thượng Giác ca ca quản nhất định sẽ không có vấn đề gì. Còn về ngân quỹ cho các cung, ca ca nhìn hợp lý là được" – Thấy bầu không khí không ổn, Cung Tử Vũ vội vàng chuyển chủ đề. – " Phải rồi, ta nghe ngọc hầu gác cổng đêm qua báo cáo, ca ca đưa thêm người về Giác cung phải không?"

Cung Thượng Giác tạm thời ngưng dồn ép ba vị trưởng lão, phất tay ra hiệu cho thị nữ đổi một ly trà khác. Hắn thoải mái thừa nhận

" Đúng vậy, đây là đội Nanh Sói của ta, họ đều là tinh binh, cũng là thợ lành nghề, bình thường đều là lo việc bên ngoài của Giác cung. Trong Cung môn nhiều chuyện xảy ra, mấy năm qua nhân thủ tổn thất nặng nề, có nhiều việc lực bất tòng tâm, ta đưa một bộ phận binh lực về, khi ra ngoài làm việc cũng yên tâm hơn."

Cung môn và Vô Phong là hai thế lực lớn trên giang hồ, nhiều năm tranh đấu gay gắt. Hiện tại Vô Phong thất thế, Cung môn cũng tổn thất nặng nề, hồng ngọc hầu và hoàng ngọc hầu tử thương không ít, lục ngọc hầu không bị thương thì cũng vì chướng khí trong sơn cốc mà ít nhiều bệnh tật, xây dựng lại lực lượng cũng cần nhiều thời gian. Cung Tử Vũ không có nhiều kinh nghiệm, lại không được lòng người, thành ra nếu chỉ dựa vào ngọc hầu thì địa vị của Cung môn trên giang hồ khó lòng duy trì được. Nếu là trước đây, Cung Thượng Giác không ngại gánh vác nhiệm vụ khó này, nhưng hiện giờ lòng hắn lại đã có ý khác.

" Như vậy cũng là tốt, có điều nhân thủ nhiều như vậy cũng cần sắp xếp cho ổn thỏa. Đại bản doanh của ngọc hầu hẳn là cần mở rộng thêm. Thượng Giác lẽ ra nên báo trước cho chấp nhẫn để có kế hoạch hợp lý, đột ngột như thế này khó mà chu toàn được." – Tuyết trưởng lão nói.

Cung Thượng Giác nghe được bật cười, đây là muốn đem Nanh Sói của hắn sáp nhập vào với ngọc hầu, đặt dưới quyền chấp nhẫn, cũng mệt các vị trưởng lão dám nghĩ ra ý này. Mà không, hẳn là cũng không dám nghĩ – hắn nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt bất an của ba vị trưởng lão – chỉ là một muốn thử phản ứng của hắn mà thôi. Hắn nhấp một ngụm trà mới, chậm rãi đáp lời.

" Nanh Sói xưa nay làm việc dưới tay Thượng Giác, họ đều là người tài, tâm cao khí ngạo, khó quản giáo, vẫn là an bài ở Giác Cung tương đối thỏa đáng. Cung Môn nhân thủ không đủ, ngọc hầu xưa nay tập trung chủ yếu bảo vệ Vũ cung, khó tránh khỏi đối với các địa điểm khác tương đối lơ là. Giống như hai lần Vô Phong tấn công vào Cung Môn, Giác cung và Chủy cung vẫn luôn thương vong nặng nề, tổn thất nhiều nhất. Hiện tại có đội Nanh Sói bảo vệ các an nguy của hai cung, chấp nhẫn và các vị trưởng lão cũng không cần phải lao tâm bận lòng. Về việc ăn ở, nuôi quân, Giác cung mấy năm nay đều đã có chuẩn bị, các vị trưởng lão yên tâm"

" Chuyện này sao được?" – Mọi người trong chính điện đều sửng sốt, Hoa trưởng lão không nhịn được gắt lên.

Binh lực của Cung Môn xưa nay vẫn luôn nằm trong tay của chấp nhẫn đương nhiệm, cho dù là việc bảo vệ nội bộ hay làm việc bên ngoài đều một mực chấp hành mệnh lệnh của một lãnh đạo duy nhất. Cung Thượng Giác một bước này chẳng phải là công khai phân quyền, tách riêng Giác cung và Chủy cung khỏi vòng kiểm soát của chấp nhẫn?

" Chuyện này sao lại không được?" – Cung Thượng Giác nâng cằm, liếc nhìn bốn người đang ngồi ở phía trên. Hắn tuy ngồi ở bên dưới một bậc, nhưng tư thế thoải mái hiên ngang, khí thế mạnh mẽ trấn áp toàn trường.

Ba vị trưởng lão bị ánh mắt của hắn áp đến lạnh người, còn muốn tranh luận thêm vài câu, lại đúng lúc bị Cung Tử Vũ cắt ngang

" Binh lực ở Giác cung và Chủy cung quá mỏng, là ta tính toán không chu toàn, ca ca sắp xếp thêm người cũng là chuyện tốt. Ca ca có cần Vũ cung hỗ trợ gì không?"

Cung Thượng Giác nhìn sang Cung Tử Vũ, cũng thấy được nỗ lực hòa giải bầu không khí của vị chấp nhẫn đại nhân này. Rốt cuộc không ai đánh người có gương mặt tươi cười, Cung Thượng Giác cũng thấy đủ liền ngưng, thu hồi uy áp

" Những chuyện này Giác cung có thể tự mình xử trí được, đa tạ chấp nhẫn quan tâm. Cũng đến giờ dùng bữa tối rồi, Thượng Giác không tiện quấy rầy lâu. Nếu chấp nhẫn và các vị trưởng lão không có việc khác, ta liền về trước." – Hắn nói rồi đứng dậy chắp tay hành lễ

" Vậy ca ca về trước nghỉ ngơi, đừng quá vất vả" – Cung Tử Vũ cũng đứng dậy đáp lễ.

Chờ Cung Nhị ra khỏi chính điện rồi, bốn người bên trong mới thả lỏng người. Cung Nhị quanh năm làm việc ngoài cung, tay dính máu tươi, quanh thân đều là sát khí. Hắn nghiêm túc lên quả thực khiến người xung quanh thở mạnh cũng không dám. Tuyết trưởng lão quay sang Cung Tử Vũ, không hài lòng nhắc nhở

" Chấp nhẫn, người xử lý chuyện này không ổn..."

" Nếu không trưởng lão nghĩ còn có thể xử lý thế nào?" – Cung Tử Vũ ngắt lời, hắn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương – " Nhị ca rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, trưởng lão nghĩ chúng ta có thể thay đổi được gì hay sao?"

Ba vị trưởng lão nghe vậy cũng chỉ có thể lặng thinh, trong lòng đều minh bạch hiện tại bọn họ không thể yêu cầu Cung Nhị làm được điều gì. Muốn dùng biện pháp cứng rắn cũng phải có năng lực để cứng rắn, hiện tại ưu thế duy nhất của Vũ cung là binh lực cũng đã bị Cung nhị đã xử lý được rồi. Nếu nói về lý, hôm nay Cung Thượng Giác lời trong ý ngoài đều là lật lại chuyễn cũ, mà chuyện cũ này rõ ràng là các lão nhân bọn họ làm không ổn thỏa. Nói về tình, thảm trạng của Giác cung và Chủy cung sau đại chiến ai có mắt đều thấy, hắn muốn nâng cao phòng ngự cho hai cung cũng không sai, chị sợ đội quân Nanh Sói này không chỉ là để phòng kẻ thù bên ngoài mà còn chính là để phòng người bên trong Cung môn nữa.

" Còn nữa, Cung Viễn Chủy vẫn luôn là vảy ngược của Cung Thượng Giác. Hoa trưởng lão bỗng nhiên lại khó dễ hắn làm gì?" – Cung Tử Vũ thấy rõ ban đầu thái độ của Cung Thượng Giác vẫn tính là ôn hòa lễ độ, chỉ sau khi Hoa trưởng lão có ý trách móc đệ đệ mới trở nên gay gắt cường thế. Không nói đến việc Cung Nhị yêu thương nuông chiều Cung Tam, chỉ nói Cung Viễn Chủy là chủ của một cung, hắn là thiên tài y độc song tuyệt, hắn trong nội bộ có xuất vân trùng liên và bách thảo tụy nhiều lần cứu mạng người trong Cung môn, bên ngoài giang hồ, rất nhiều y đường của Cung môn đều đang sử dụng phương thuốc của hắn, y sư là người do hắn dạy dỗ ra, Cung Thượng Giác cũng nhiều lần cố tình ca ngợi giải dược của đệ đệ lợi hại, nhiều lần giúp hắn gieo nợ ân tình trong giang hồ. Tính ra cống hiến của Cung Viễn Chủy cho Cung môn so với vị chấp nhẫn trẻ tuổi này còn nhiều hơn. Thiếu niên thiên tài như vậy ở đâu không phải là thiên chi kiêu tử, là trọng điểm bồi dưỡng?

" Ta, ta cũng chỉ là lo lắng nên nhất thời nói không lựa lời" – Hoa trưởng lão tự biết mình làm sai, lời nói cũng yếu thế đi vài phần.

Cung Tử Vũ thở hắt ra, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn tất nhiên biết các trưởng lão yêu thương lo lắng cho hắn nên mới vội vàng sơ suất như vậy. Mấy năm nay vị trí chấp nhẫn này hắn vẫn ngồi không ổn được, nhiều việc đã xảy ra đều khiến cho năng lực của hắn bị người khác nghi ngờ. Trong đám tiểu bối của Cung môn không ít người lén nói hắn đức không xứng vị, không đáng làm gương. Còn ngoài giang hồ... không cần nói nữa, Cung Thượng Giác dù là ở nội bộ ngay bên ngoài đều có uy vọng rất cao, người giang hồ khi nhắc đến Cung môn đều là nhắc tới Cung Nhị, nào có mấy ai biết đến chấp nhẫn là hắn đây đâu?

..................................................................................

Cung Tử Vũ vẫn luôn hiểu rõ chênh lệch giữa hai người. Hắn đã từng được chính tai nghe người trong giang hồ đánh giá về hắn và Cung Thượng Giác. Thời gian Cung Nhị Cung Tam nghỉ ngơi dưỡng thương, buông quyền ngoại vụ, việc giao tiếp với các môn phái lớn nhỏ trên giang hồ đều do hắn xử lý. Các vị trưởng môn, bang chủ này có ai không phải là nhân tinh? Họ dễ dàng nhìn ra sự bối rối non nớt của hắn, lại không giống như trưởng bối trong nhà đối hắn nhường nhịn dạy dỗ. Những lão nhân gia ngoài mặt tươi cười, lời nói dễ nghe, ngấm ngầm lại chèn ép hắn đủ đường. Những phân đường bên ngoài của Cung môn đối hắn bằng mặt không bằng lòng, lấy cớ khoảng cách xa xôi nhiều lần không kịp thời chấp hành mệnh lệnh.

Lúc đó mọi việc trong ngoài không thuận lợi, áp lực quá năng nề lại thêm Vân Vi Sam đã nhiều tháng không có tin tức gì khiến hắn sốt ruột không thôi. Cung Tử Vũ quyết định đích thân du hàng một chuyến, nói là để hiểu biết giang hồ, nắm vững sản nghiệp của Cung môn, cũng muốn nghe ngóng tin tức của phu nhân, còn thực tế có bao nhiêu phần mong trốn chút thanh nhàn thì chỉ mình hắn biết. Khi Cung Thượng Giác biết được chỉ nhắc nhở một câu

" Giang hồ này không phải thiên hạ của riêng Cung môn và Vô Phong. Hơn nữa không chỉ chấp nhẫn của Cung môn, bang chủ, trưởng môn của các môn phái thông thường cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi đại bản doanh của mình, chấp nhẫn vẫn là nên suy xét thêm."

Cung Tử Vũ lúc ấy quá căng thẳng, không nghe được lời khuyên, Cung Thượng Giác ngăn cản hắn lại càng muốn làm theo ý mình. Cung nhị thấy hắn không nghe khuyên nhủ cũng không nói gì thêm, nhưng khi hắn đưa ra lời mời cho chuyến du ngoạn, cả Cung Nhị và Cung Tam đều từ chối. Cung Tử Vũ cũng không cưỡng cầu, hắn bàn bạc với các trưởng lão một hồi, cuối cùng quyết định sẽ cùng tỷ tỷ Cung Tử Thương, tỷ phu Kim Phồn và Nguyệt công tử, mang theo hai mươi hồng ngọc thị vệ rời khỏi Cung môn, bắt đầu chuyến đi xa nhà đầu tiên của mình.

Mọi chuyện thời gian đầu vẫn rất tốt. Bọn họ đầu tiên là đến Vân Khê trấn nghe ngóng tin tức của Vân Vi Sam, sau đó lại xuôi dòng về phía nam , thưởng ngoạn phong cảnh. Nhóm người đều là lần đầu ra khỏi sơn cốc cựu trần, choáng ngợp với thế giới bên ngoài phồn hoa rực rỡ, vui vẻ thoải mái vô cùng. Cung Tử Vũ vẫn luôn chính nghĩa, đối với những hành vi ức hiếp người thường của các tiểu bang phái đều không nhẫn nhịn. Các công tử, tiểu thư đều võ lực cao cường, hồng ngọc hầu tháp tùng cũng đều là cao thủ, bọn họ thực ra cũng không phải chịu thiệt. Thế nhưng cường long nan áp địa đầu xà, giang hồ hiểm ác, bọn hắn cuối cùng lại suýt mất mạng bởi một môn phái nhỏ trên đường đi đến Vân Nam.

Cung Tử Vũ vì can thiệp vào việc độc quyền vận chuyển đường thủy, chèn ép thương nhân của thiếu chủ Thiên Minh tông Mạc Tử Hiên mà bị ghi hận. Luận võ lực Mạc Tử Hiên không bằng bọn hắn, luộn uy danh Thiên Minh tông không bằng Cung môn, nhưng vùng Giang Hạ này là địa bàn của bon họ, gã muốn ngầm xử lý một đám người từ xa đến cũng không phải là khó, nhất là đám người này một chút ý thức cảnh giác cũng không có. Một liều mê dược trong trà lâu ven hồ dễ dàng khiến cho đoàn người của Cung môn sa lưới. Cung Tử Vũ còn nhớ khi hắn nói với Mạc Tử Hiên hắn là người của Cung môn, người kia đã phá lên cười. Gã khinh miệt nhìn vị công tử ca đang vì nhuyễn cân tán mà bò lê trong lao ngục, lên giọng mỉa mai

" Ngươi là chấp nhẫn Cung Tử Vũ ? Thì đã thế nào? Người của ngươi đều chết cả, ai sẽ biết để đến cứu ngươi? À, ta quên mất, người đang trấn giữ Cung môn là Giác công tử đúng không?"

Gã cố ý ghé mặt sát vào Cung Tử vũ, nhả từng chữ

" Nghe nói nếu chấp nhẫn đương nhiệm chết, người đủ điều kiện đang có mặt ở Cung môn sẽ được kế thừa. Ngươi nói xem, cho dù Cung Thượng Giác có biết, hắn có cứu ngươi không?"

Nói rồi gã cười lớn, không đợi câu trả lời mà quay người rời đi, bỏ lại Cung Tử Vũ mặt mày xanh mét. Hắn toàn thân rã rời, nội lực biến mất, quanh người không ai, những người khác cũng không biết sống chết thế nào rồi. Tình hình lúc ấy hỗn loạn, hắn không biết có ai trốn thoát để báo tin về Cung môn không. Cung môn xa xôi, cho dù có cứu viện thì cũng không biết khi nào mới tới. Về Cung Thượng Giác, nói thật hắn cũng không tin là Cung Nhị sẽ đến cứu mình. Đúng như Mạc Tử Hiên nói, nếu hắn táng thân ở đây, Cung Nhị nghiễm nhiên sẽ trở thành chấp nhẫn tiếp theo không một lời dị nghị. Nếu để cho chính Cung Tử Vũ lựa chọn, sợ rằng hắn cũng không đến cứu.

Thế nhưng Cung Thượng Giác thật sự đã đến. Vào ngày thứ năm hắn bị giam giữ, ngọc hầu của Cung môn đã phá vỡ cửa nhà giam để đưa hắn ra ngoài. Lúc mới bước chân ra ngoài, đôi mắt đã nhiều ngày quen bóng tối bị ánh sáng bên ngoài làm cho chói lòa. Trước khi bất tỉnh, hắn chỉ mờ mờ nhìn thấy nam nhân cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, dáng lưng thẳng tắp, y phục đen tuyền nổi bật trên không gian sáng rực như sát thần, xung quanh ngựa của hắn là rất nhiều bóng đen đang quỳ mọp dưới đất.

Đến khi Cung Tử Vũ tỉnh lại, thân đã đang ở trong Cung môn rồi. Hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng, đến lúc xuống được giường, mọi việc đều đã đâu vào đó rồi. Lúc bị bắt mỗi người giam ở một nơi, hắn không biết tình huống những người khác thế nào. Nguyệt trưởng lão nói với hắn hồng ngọc hầu đều bị giết sạch. Nguyệt công tử vốn tưởng là trung dung lại lộ thân phận là khôn trạch, không biết thế nào lại bị Kim Phồn đánh dấu. Đại tiểu thư Cung Tử Thương từ khi về liền giam mình trong phòng, hiện tại vẫn chưa ra.

Mất một lúc hai mươi hồng ngọc hầu, Vũ cung nguyên khí đại thương. Hôn sự của Kim Phồn và Cung Tử Thương vốn là chuyện ván đã đóng thuyền giờ buộc phải hủy bỏ, Thương cung cũng dần dần xa cách Vũ cung. Bản thân Cung Tử Vũ cũng trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trên giang hồ một thời gian dài.

............................................................................

Đến tận bây giờ, Cung Tử Vũ mỗi lần ngẫm lại khoản thời gian đó lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhìn gương mặt căng thẳng của ba vị trưởng lão, bỗng nhiên cảm thấy họ già yếu đi so với trong trí nhớ thật nhiều. Hắn cũng không đành lòng nặng lời gì thêm, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng

" Sau này các vị trưởng lão vẫn là đừng đề phòng Thượng Giác ca ca và Viễn Chủy đệ đệ nữa. Cung môn xưa nay là nhất thể, huống hồ nếu Thượng Giác ca ca có lòng khác, vị trí này sớm đã không phải do ta ngồi nữa rồi"

Ba vị trưởng lão lẳng lặng lắng nghe, rồi cũng gật đầu. Bọn họ cũng không thể làm gì khác được. Cung Thượng Giác đối với gia tộc đã là tận tình tận nghĩa. Nếu ép quá mức, để hắn rời khỏi Cung môn, giang hồ sẽ không ai nói hắn vô tình vô nghĩa, chỉ cười nhạo Cung môn không biết trân trọng hiền tài, lãnh đãi công thần mà thôi. Cung môn hiện tại không có hắn không được, mà giang hồ rộng lớn, Cung Thượng Giác đã có vùng trời riêng của hắn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro