Chap 9 : Từ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương quen thuộc cứ thoang thoảng đâu đây, rất gần. Nàng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Sau bữa tai nạn đó nàng hôn mê sâu. Nhưng thật may vì nàng không bị gì quá nghiêm trọng, vì tâm lý bị kích động quá mạnh nên lâm vào tình trạng hôn mê. Nàng nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, nhăn mặt nhớ lại mọi thứ xảy ra. Nhưng nàng không tài nào nhớ rõ. Chỉ biết là sau khi chị quát mình xong, nàng lấy xe chạy đi thật nhanh và sau đó...mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng chợt hé. Đi trước là một bó hoa lan trắng tinh khiết - loài hoa mà nàng yêu thích. Và theo sau là chị Phương.

Trong suốt thời gian nàng nằm viện, chị Phương luôn túc trực bên nàng. Chăm sóc cho nàng từng chút một.

Một thoáng thất vọng hiện lên khuôn mặt nàng. Vì nàng vẫn mong đó là chị Mỹ Linh.

Đặt hoa xuống chiếc bàn kê đầu giường, chị Phương từ tốn đút trái cây cho nàng

-"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, nào ăn một miếng cho ngọt miệng nhá"

Nàng đỡ tay chị Phương và ăn ngon lành. Nàng cũng có chút cảm động.

-"Em cảm ơn chị. Mà chuyện gì xảy ra với em vậy chị, em không nhớ gì hết"

-"Em chạy xe nhanh quá nên mất tay lái, may là không sao. Bác sĩ nói em bị kích động tâm lý nặng nên mới hôn mê, được 2 ngày rồi, giờ em tỉnh rồi, chị mừng quá"

-"Cái gì, em hôn mê 2 ngày lận hả chị, chết em rồi..." Nàng bối rối.

-"Không sao, chị nhờ trợ lí của em sắp xếp lại tất cả lịch trình của em rồi. Với cả ban tổ chức chương trình chị đẹp cũng gác lại chờ em bình phục hẳn mới quay hình tiếp. Truyền thông báo chí cũng không biết gì về chuyện này đâu, em cứ yên tâm, có chị đây mà"

Chị Phương nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ yêu thương.

-"Dạ vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị Phương. Vậy trong suốt thời gian em hôn mê, có ai đến tìm em không chị?"

-"Có chứ, rất nhiều nhá, tất cả các chị đẹp đều đến thăm em, còn có cả hàng trăm tin nhắn nhờ chị gửi đến em. Mọi người ai cũng quan tâm lo lắng và yêu thương em mà"

-"Tất cả các chị đẹp, vậy...có chị Mỹ Linh không ạ, chị ấy có đến hay hỏi thăm gì em không ạ?"

Mắt nàng lấp lánh lệ, như đã sẵn sàng rơi xuống khi biết câu trả lời.

-"Ummm Mỹ Linh không đến nhưng có nhờ chị mua hoa và trái cây cho em"

Nàng cười nhẹ rồi quay mặt đi. Nàng biết, trong lòng chị thì nàng không là gì cả. Nhưng những hành động, những lời mà chị nói với nàng trước kia thì sao ?

Tuy nàng quay mặt đi rất nhanh nhưng chị Phương vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt ấy lặng lẽ lăn dài. Tim chị nhói từng hồi.

Nàng biết như vậy nhưng sao vẫn không ngừng thương chị. Còn chị Phương biết nàng không bao giờ quên được Mỹ Linh, nhưng vẫn một lòng một dạ với nàng.

"Chỉ cần mặt trời còn mọc, hướng dương sẽ luôn ở đó...!"
______________________

Thu Phương nhắn cho Mỹ Linh biết tình trạng sức khỏe của Uyên Linh đã tốt hơn nhiều. Ngỏ ý muốn chị đến thăm nàng, cho nàng vui vẻ hơn.

-"Nay Uyên Linh vừa tỉnh dậy, nhưng trông vẫn còn hơi yếu, em ấy mong em đến thăm, chị xin em, đến thăm Uyên Linh một chút được không, chỉ một chút thôi, như thế cũng khiến em ấy khoẻ hơn nhiều đấy"

Chị Phương ngậm ngùi mà nhắn tin cho Mỹ Linh.

-"Em biết rồi"

Mỹ Linh đáp lại tin nhắn sau một hồi do dự.

Sau bữa Uyên Linh gặp tai nạn, chị như người mất hồn, cứ lơ đãng. Chị không dám đến gặp nàng, vì tất cả là do chị gây ra, chị không đủ dũng cảm để đối diện.

Thấy chị ngồi thơ thẫn, anh Quân đi đến, ngồi xuống cạnh chị hỏi

-"Uyên Linh khoẻ rồi à em?"

-"Chị Phương mới nhắn tin cho em, bảo là Uyên Linh vừa tỉnh dậy nhưng thấy còn hơi yếu, muốn em đến thăm, nhưng em không biết làm sao?"

-"Em đắn đo à. Nếu như sự xuất hiện của em làm cho Uyên Linh chóng khỏe thì chẳng phải là điều tốt sao? Với lại đây là cơ hội để em chuộc lỗi mà. Nào, chuẩn bị và đi thăm Uyên Linh"

-"Thế...em sẽ đi"

Biết Uyên Linh thích màu trắng, nên chị đã chọn chiếc sơ mi trắng, quần tây trắng và xịt nước hoa hương ngọc lan, mùi hương khiến nàng xao xuyến.

Chị đi thăm nàng vì muốn nàng có thể vui vẻ như lúc đầu. Dù sao thì cũng do chị nên nàng mới thành ra nông nỗi này, nên chị thấy áy náy.

15 phút sau chị đến bệnh viện. Chị gặp chị Phương ngoài hành lang.

-"Ui chị còn tưởng em sẽ không tới"

-"Hi em tới thăm em ấy một xíu rồi về có chuyện".

-"Em tới là tốt rồi, Uyên Linh đợi em ở trong, giờ thì em vào đi, chị đi giải quyết công việc riêng"

-"Dạ chị"

Nói rồi Mỹ Linh đi vào phòng. Chị Phương vẫn đứng đó trông theo.

Đang nằm chợp mắt thì nàng giật mình vì tiếng mở cửa. Đôi mắt nàng sáng rực lên vì thấy chị. Cuối cùng thì chị cũng đã đến thăm mình. Nàng vui quá mà nhảy cẩng lên, quên luôn việc mình là bệnh nhân.

Nàng nhào tới ôm chị thắm thiết, miệng cười rạng rỡ. Lòng nàng rộn ràng. Nàng vui lắm, thấy cuộc sống một lần nữa tràn đầy ý nghĩa.

Chị mặc cho nàng muốn ôm bao lâu cũng được. Sau khi ôm xong, chị nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống. Ngắm nhìn nàng một chút rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng

-"Chị...chị xin lỗi vì đã lớn tiếng quát em, chị thực sự hồ đồ, nên mới làm em phải chịu cảnh này, chị thật sự xin lỗi em"

-"Không sao, không sao. Bác nhìn nè, em vẫn còn đang ngồi đây nói chuyện với bác mà chứ em có chế..."

Nàng chưa kịp nói hết thì bị chị giơ tay ngăn miệng lại

-"Nào không được nói chuyện không hay. Em phải khoẻ"

-"Dạ em biết rồi. Mà...em nghĩ quài, sao bữa đó bác lại thay đổi thái độ như vậy nhở"

-"Chị...chị...khi nào em khoẻ hẳn, xuất viện về nhà rồi thì chị sẽ nói cho em nghe hết tất cả mọi chuyện nhá. Giờ thì ngoan, chăm chỉ uống thuốc và ăn nhiều vào để mau khoẻ, ai cũng mong chờ em quay lại, mọi người nhớ em lắm"

-"Dạ bác, em phải ráng mau khoẻ để nghe bác nói chứ chuyện gì mà nghiêm trọng dữ"

Nàng cười tươi tắn vô cùng. Chị thấy nàng vẫn hồn nhiên như thế thì có chút xót xa.

-"Em cảm ơn bác"

-"Sao lại cảm ơn chị, chẳng phải vì chị mà em..."

-"Em cảm ơn vì bác đã không quên em, vẫn luôn nhớ em thích màu trắng và mùi hương hoa ngọc lan, nhiêu đó thôi là đủ rồi ạ"

Chị nhìn nàng mà rưng rưng.

-"Thôi chị phải về. Chị còn có chuyện phải giải quyết. Nhớ nhé, mau chóng khoẻ nhá, mọi người đợi em comeback"

Nàng nhìn theo bóng chị, mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay.
__________________

Thực ra chị Phương không đi đâu hết. Chị đứng dưới chỗ đậu xe đợi Mỹ Linh xuống, muốn hỏi vài điều. Thấy Mỹ Linh đến, chị Phương kéo Mỹ Linh vào xe mình ngồi.

-"Ủa em tưởng chị đi rồi chứ"

Mỹ Linh ngơ ngác hỏi.

-"Chị đi rồi, nhưng chị muốn hỏi em vài chuyện, đến nước này rồi, em không được giấu chị nữa"

-"Haizzz chị cứ hỏi đi, em không giấu"

-"Em định giải quyết chuyện này như thế nào, không thể kéo dài mãi được, khiến cho cả em và Uyên Linh đều đau khổ"

Mỹ Linh im lặng. Chị Phương lại nói tiếp.

-"Chị không có ý định xen vào chuyện riêng tư của 2 em, nhưng mà thấy Uyên Linh như vậy chị không chịu nổi nữa rồi"

Chị Phương thở dài nói. Vậy những gì Mỹ Linh nghĩ là đúng, chị Phương yêu nàng.

-"Khi nào Uyên Linh xuất viện, em sẽ gặp riêng em ấy rồi nói rõ ra hết tất cả mọi chuyện. Em đã có quyết định của riêng mình và sẽ giải quyết thật êm đềm, để em ấy không phải đau khổ vì em nữa. Nhưng em vẫn sợ"

-"Em sợ gì"

-"Em sợ Uyên Linh không chấp nhận được sự thật. Em ấy mong manh, mềm yếu lắm. Em sợ em ấy sẽ tan vỡ"

-"Em sợ sao, em gây ra cho Uyên Linh biết bao nhiêu giờ em nói em sợ. Nhưng thà cho Uyên Linh đau một lần cuối, rồi kết thúc, chứ đừng để nó kéo dài, như vậy em ấy sẽ chết dần chết mòn. Dù sao thì chị vẫn luôn đứng phía sau Uyên Linh, em đừng lo."

-"Chị thật thương em ấy như vậy, sao chị không bày tỏ"

-"Bày tỏ ha..ha. Tình yêu của em ấy dành cho em to lớn quá, nhỏ bé như chị thì làm sao chạm vào được. Em ấy yêu em bằng tất cả những gì mình có. Yêu em mù quáng đến độ dù cho em có làm em ấy khóc đến sưng mắt thì vẫn mỉm cười mà tha thứ cho em.

Người em ấy hướng đến là em, không phải chị. Dù chị có làm gì lớn lao, thì đối với em ấy chỉ như những chuyện cỏn con. Nhưng chị cũng rất yêu Uyên Linh mà, chỉ cần thấy em ấy vui, thì tình yêu một phía này dù không được đáp lại, chị vẫn cam lòng"

Mỹ Linh nước mắt ngắn dài khi nghe chị Phương bày tỏ rằng chị ấy yêu Uyên Linh đến cỡ nào. Còn chị ? Chị cũng từng thừa nhận yêu nàng mà lại khiến nàng khổ sở vạn lần. Chẳng qua là chị thương hại nàng thôi đúng không ?

-"Chị tin em, từ nay về sau Uyên Linh sẽ không còn khổ vì em nữa. Đến lúc dừng mọi chuyện lại rồi"

-"Ừm chị tin em mà"

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại tại đây.

____________________

                   NGOÀI LỀ TRUYỆN

=>> TÁC GIẢ MUỐN NÓI

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chiếc fic đầu tay của tui từ đầu đến giờ. Dự định là sẽ có 10 chap. Và bây giờ là chap 9 rồi. Còn 1 chap nữa thôi là đóng lại câu chuyện tình này rồi. Chap cuối này sẽ rất dài, nên các bạn cho tui thời gian hơi lâu một xíu nhá. Mong là các bạn sẽ đợi chứ đừng có bỏ tui nha 😭

Các bạn sẽ mong cái kết chuyện tình 3 người này sẽ như thế nào?

Và khi đọc, các bạn thấy có gì sai sót, mâu thuẫn thì hãy mạnh dạn mà góp ý cho tui nhá. Tui luôn luôn tiếp thu ý kiến của các bạn. Nhớ cmt nha hihi.

Cuối cùng là lời CẢM ƠN CHÂN THÀNH  nhất của tui dành cho các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an sống trong ánh sáng của MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT 🤗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro