Chap 8 : Khi người mình yêu khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó. Cả hai người đều mang trong mình nỗi buồn man mác. Nhưng không kể cho đối phương nghe.

Chị vò đầu bứt tóc, chẳng thể nào nghĩ ra cách cho hợp tình hợp lý. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Nàng cũng cứ dằn vặt mãi. Liệu có nên tiếp tục hay không. Vì nàng biết sau lưng chị còn có chồng, có con.

Mọi người tiếp tục gặp nhau trong chương trình. Sắp đến chung kết rồi, nên tăng tốc cho lịch trình tập luyện.

Suốt quá trình tập luyện, chị và nàng cũng tương tác như bình thường. Như không có gì xảy ra. Cứ cười nói vui vẻ với nhau như thế, yêu nhau như thế.

Như cảm thấy Mỹ Linh không xem lời mình nói ra gì, chị Bống rất khó chịu trong lòng. Quyết định sẽ nói tất cả cho Anh Quân biết. Để còn kịp thời ngăn chặn mối quan hệ sai trái này. Vì chị Bống thừa biết chỉ có một người mới có thể kéo nàng ra khỏi sự mụ mị vô nghĩa này.

Chị cũng thở dài buồn bã, vì chị rất thương Mỹ Linh như một người em gái thực thụ. Chị không muốn phải nhìn cảnh Mỹ Linh khốn khổ, yêu không được bỏ không xong, vì chị cũng đã lâm vào hoàn cảnh đó nên chị biết rõ nó thảm hại như thế nào.

Chị Bống nhắn hẹn Anh Quân gặp nhau vào 5h chiều tại quán cà phê mà trước đó chị và Mỹ Linh đã nói chuyện. Chị dặn Anh Quân giữ bí mật cuộc gặp gỡ này, không được để bất kỳ một ai biết, kể cả Mỹ Linh.

Anh Quân nhận tin nhắn xong cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đồng ý hẹn gặp vì chắc có gì đó rất quan trọng, nên chị Bống mới nghiêm túc như vậy.

  Chị Bống ngồi chờ mà lòng như lửa đốt. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Từ từ chị mới thấy bóng dáng Anh Quân.

-"Tôi phải gian khổ lắm mới có thể đi đến gặp bà đấy, có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?".

-"Dạo này anh có thấy Mỹ Linh có gì lạ không?"

-"Vợ tôi lúc nào chả lạ"

Anh Quân tưởng chị Bống đùa nên cười ha hả.

-"Không đùa, tôi đang nghiêm túc đấy. Anh nhớ lại xem có gì khác thường không?"

-"Thì tôi cũng thấy hình như vợ tôi đang giấu tôi cái gì ý"

-"Mỹ Linh và Uyên Linh đang yêu nhau đấy"

Anh Quân nghe xong như sét đánh ngang tai. Nghiêm mặt mà hỏi lại chị Bống

-"Bà nói thật đấy à, chuyện này không đùa được đâu nhá bà Bống"

-"Tôi đâu có điên mà đem chuyện quan trọng ra đùa cợt. Tôi đã cố gắng khuyên ngăn Mỹ Linh rồi, nhưng nó bỏ ngoài tai, nên tôi phải đành nói cho anh biết sự thật. Tôi không thể đứng nhìn Mỹ Linh hay một ai đau khổ được, anh biết tôi thương Mỹ Linh như thế nào mà.

Đừng nghĩ tôi nhiều chuyện. Nhưng chuyện này đi quá xa rồi. Chỉ có anh mới giải quyết được thôi. Anh hiểu ý tôi không?"

Ngồi ngẫm lại những hành động lạ cùng thái độ gần đây của vợ mình. Anh Quân cũng có chút hoang mang, đặc biệt là dấu son hôm trước anh nhìn thấy, đã tố cáo Mỹ Linh một cách trắng trợn.

Anh im lặng mà ra về. Còn chị Bống thì cứ lo lắng mà cầu mong cho mọi chuyện êm xui.
______________________

Về đến nhà, anh vẫn giữ thái độ hoà nhã với chị. Không hỏi hang gì hết, cứ như bình thường. Nhưng trong lòng anh cứ bộp chộp, không thể nào yên được.

Đêm xuống, khi đã thấy chị chìm sâu vào giấc ngủ. Anh chiến tranh tâm lí rất nhiều vì chuyện có nên lấy điện thoại chị hay không. Anh và chị rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau.

Nhưng những lời chị Bống nói ban chiều vẫn ray rứt trong đầu anh. Thế là anh cầm lấy điện thoại chị và bắt đầu tra cứu.

Anh như gục ngã vì những gì anh đọc được. Những dòng thư tình ái, những tiếng gọi thân mật của chị và nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, anh đau lòng mà bỏ điện thoại xuống. Anh phải đối mặt như thế nào đây.

Sáng nay là chủ nhật. Chị không có lịch đi quay hình chương trình nên ở nhà. Chị cũng như bình thường, không có gì thay đổi, vẫn ân cần chăm sóc cho gia đình.

Nhưng chị lại cảm nhận được những lúc lạ thường khi chồng nhìn chị. Lòng chị cứ nổi lên sự lo âu mơ hồ.

Xong xuôi mọi chuyện. Hai vợ chồng như thói quen mà ngồi đón ngày cuối tuần thư thả. Nhưng hôm nay không khí bao trùm mùi ảm đạm.

-"Tuần qua anh như thế nào, có gì khiến anh bận lòng à". Chị mở lời hỏi trước.

-"Anh có một chuyện cứ đau đáu, không biết có nên hỏi em không?"

-"Anh nói vậy thì chắc là nên hỏi rồi, sao chuyện gì nào, nói em nghe"

-"Em có thực sự yêu anh không?"

-"Ơ sao lại hỏi một câu vô lý thế nhở, em lúc nào mà không yêu anh"

Chị tưởng anh bị ấm đầu, đưa tay lên trán sờ thử. Anh nắm tay chị, thở dài một hơi.

-"Em có thực sự yêu một mình anh?"

"Một mình anh" câu hỏi này làm chị sững người, chị không biết phải trả lời như thế nào. Phát giác ra có điều gì đó không ổn, chị im lặng nhìn anh.

-"Anh biết em giấu anh rất nhiều chuyện, chúng ta đã chung sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Chẳng lẽ em lại không tâm sự cùng anh được sao?"

-"Nhưng mà em có giấu anh chuyện gì bao giờ"

Chị vẫn ráng tự bào chữa cho mình.

-"Em và Uyên Linh đang yêu nhau".

Anh Quân ấm ức mà quát lớn vào mặt chị. Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy. Và cũng là lần đầu tiên chị thấy anh...khóc.

Anh cứ ôm mặt mà khóc. Vừa khóc vừa dày vò bản thân mình. Anh không thể nào hiểu vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Giây phút đó, chị như chết lặng. Chị hoảng sợ tột cùng khi thấy anh rơi nước mắt. Nước mắt chị cũng dàn dụa tuôn trào. Chị ôm lấy anh. Hai người cùng khóc.

-"Em xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi anh, em xin anh đừng khóc nữa, xin anh. Em biết mình đã đi quá giới hạn rồi, mong anh tha thứ cho em. Nếu anh tin em, em sẽ từ bỏ hết tất cả chỉ để được bên anh. Anh đừng khóc nữa, em sợ lắm".

-"Tại sao em lại làm vậy với anh?"

Anh Quân lấy lại bình tĩnh hỏi chị.

-"Chỉ là một chút rung động nhất thời thôi. Em không thể nào kiểm soát được. Nhanh thôi nó sẽ hết, anh vẫn biết là em luôn yêu anh mà"

-"Anh tin em và cũng rất yêu em"

Chị cảm giác như vừa trải qua một cơn bão lòng siêu cấp vậy. Chị sợ đến nỗi tay chân run lên bần bật.

Và chị cũng nhận ra một điều. Anh Quân mãi là chấp niệm trong lòng chị. Một khi Anh Quân rơi nước mắt, thì tất cả mọi thứ điều là vô nghĩa, kể cả nàng.

Chị đã có quyết định của mình.
_________________________________

Nàng ơi, nàng có biết chuyện gì sắp xảy đến với mình không ?

Nay là ngày ghi hình cuối cùng cho đêm chung kết chương trình. Nàng hào hứng chuẩn bị rất nhiều trái cây, bánh ngọt, cùng với nước ép dinh dưỡng mang đến cho chị.

Nàng có xịt một ít nước hoa hương mà chị thích. Trang điểm nhẹ nhàng trông thật xinh tươi. Và luôn mang trong mình dòng năng lượng tích cực.

Nàng đến sớm nhất, tranh thủ tập lại vài vũ đạo cũng như đợi chị đến. Nàng cũng đối mặt với chị Phương. Nhưng hôm nay chị Phương rất vui tươi, không còn u sầu như ngày hôm qua nữa. Nàng cũng thấy vui lòng.

Chờ một hồi lâu thì nàng cũng thấy chị đến. Nàng hí hửng chạy ra, dang tay đón chị, nhưng nhận lại là một cái tránh né và câu nói lạnh lùng

-"Nay chị rất mệt"

-"Bác bệnh hay sao ạ, bác có ổn không, bác tập nổi không ạ hay là..."

-"Chị ổn, đừng lo lắng quá, em cứ lo tốt phần của em đi"

Thái độ của chị hôm nay khác xa mọi ngày, nàng nghĩ vì chị mệt nên mới thế thôi. Ngoan ngoãn mà lui ra tập tiếp vũ đạo. Nhưng đôi mắt luôn lắng lo mà lúc nào cũng nhìn về chị.

Chị không thể nào tập tiếp được nên xin phép mọi người ngồi nghỉ giữa chừng. Nàng thấy vậy liền đem trái cây và nước đến cho chị.

Nàng đút trái cây cho chị thì chị lắc đầu xua tay, nàng lại đưa nước cho chị thì chị cũng từ chối. Nàng muốn lấy khăn lau mặt cho chị thì...

-"ĐỦ RỒI, CHỊ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN LO LẮNG CHO CHỊ RỒI MÀ!!!"

Tiếng quát của chị thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng ngỡ ngàng trước hành động của chị. Đó giờ chị đâu có như vậy nhưng sao hôm nay...?

Đầu cua tai nheo mọi chuyện ra sao, chỉ có Hồng Nhung và Thu Phương biết rõ.

Sau khi quát nàng xong, chị hậm hực mà bỏ đi. Nàng...không biết nàng lúc đó ra sao, chỉ thấy nàng lặng lẽ đi đến chỗ mấy anh cameraman và nói

-"Xin mấy anh đừng đưa khúc này lên"

Tiếng nàng nhỏ dần, chắc vì nghẹn. Nàng cuối gầm mặt và bước đi thật nhanh. Nàng không muốn ai biết tâm trạng nàng lúc đó. Nên chỉ có thể bước thật nhanh, thật xa ra khỏi phim trường.

Xuống tới xe, nàng ngay ngắn ngồi và đóng cửa lại. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Im ắng rồi từ từ thút thít, sau đó là ào ào như mưa rơi. Nàng khóc nghẹn. Trời hôm đó quang đãng, nhưng tiếng khóc xé lòng của nàng cũng đủ làm cho mây đen kéo đến.

Điện thoại nàng liên tục là những tiếng tin nhắn, tiếng gọi điện của các chị em khác. Nhưng không thấy có cái tên nào là của chị.

Nàng tắt nguồn điện thoại. Mở khoá xe và phi hết tốc lực để chạy. Đầu óc nàng quay cuồng, không còn nhìn rõ gì nữa.

Nước mắt nàng cứ tuôn tuôn, làm nhoè đi ánh nhìn phía trước. Chân nàng vẫn không buông ga, tốc độ cứ tăng dần lên.

Nàng không bao giờ ngờ là chị sẽ lạnh lùng và vô cảm với nàng như thế. Phải chăng đã có chuyện gì. Sao chị không nói cho nàng biết mà lại hành xử đau lòng như vậy. Chị có biết là nàng đau đớn cỡ nào không.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, do nàng lái xe quá nhanh. Một tiếng động vang lên ầm trời. Mọi người bu xung quanh ì xèo. Tiếp theo là tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi.

Nàng gặp chuyện sao.
_______________________

Chị Phương không chịu được thái độ khi Mỹ Linh quát Uyên Linh. Chị liền đuổi theo để nói chuyện rõ ràng.

-"Sao em lại làm vậy, có gì thì từ từ nói chứ, em làm thế không sợ Uyên Linh buồn à?"

Lúc này cảm xúc của Mỹ Linh cũng không tốt đẹp gì.

-"Tại sao lại phải sợ, em thấy phiền thì em lên tiếng thôi"

-"Mỹ Linh, em thay đổi rồi, trả Mỹ Linh lúc xưa đây cho chị"

Nghe chị Phương nói vậy, chị nhận ra mình có hơi quá lời.

-"Em xin lỗi chị, em đang có chuyện nên cảm xúc cứ bị bốc đồng"

-"Nhưng khi nãy chắc Uyên Linh tổn thương lắm, em thử gọi điện cho em ấy xem sao"

-"Không, từ nay về sau em sẽ không dính dáng tới Uyên Linh nữa"

Chị khẳng định một câu chắc chắn.

-"Không phải em yêu Uyên Linh à, sao bây giờ nói thế"

Chị Phương nói thế làm chị nhớ lại lúc chồng mình khóc, cảm xúc lại dâng trào

-"Chỉ là loạt cảm xúc mơ hồ thôi, không giống như những gì chị nghĩ đâu"

Nghe đến đây, chị Phương tá hoả, Uyên Linh đã khóc không biết bao nhiêu lần vì Mỹ Linh, để giờ nhận lại câu trả lời như vầy.

-"Em nói gì, em có biết mình đang nói gì không, tình cảm là thứ để em trêu đùa à. Không yêu thì nói không yêu, cớ sao lại cho em ấy hi vọng, bây giờ lại nói là cảm xúc mơ hồ, em có thấy mình quá ích kỷ và tàn nhẫn không Mỹ Linh?"

-"Vậy thì chị đi mà yêu Uyên Linh, em nhường nó cho chị đó"

Một cái tát được giáng vào mặt Mỹ Linh. Chị Phương không thể nào kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Câu nói vừa rồi chạm vào lòng tự trọng của chị Phương rất nhiều.

Chị chấp nhận là người đứng sau nhìn người mình yêu yêu người khác. Cắn răng chịu đựng mỗi khi thấy nàng khóc mà bất lực khi không làm được gì. Để giờ đắng chát khi biết người nàng yêu không hề yêu nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào. Chợt Lan Ngọc từ đâu chị tới cùng gương mặt hốt hoảng.

-"Mấy chị ơi, chị Linh gặp tai nạn rồi, đang nằm ở bệnh viện xxx"

Tất cả đều bàng hoàng. Chị nghe xong thì ngã quỵ xuống sàn. Một cảm giác đau nhói bao trùm lấy chị. Tim chị đập nhanh, như muốn nhảy ra ngoài. Miệng chị lắp bắp gọi tên nàng không thành tiếng. Chị không còn một chút sức lực nào nữa. Lan Ngọc liền chạy lại đỡ chị ngồi dậy và cho chị uống một chút nước.

Còn chị Phương tức tốc gọi xe đưa chị đi đến chỗ nàng ngay lập tức. Chị ngồi trên xe mà lòng cuồn cuộn sóng. Chị kêu tài xế chạy nhanh nhất có thể. Chị không ngừng cầu nguyện cho nàng không bị gì. Nhưng chị không khóc, chắc là chị đau đến mức, nước mắt cũng động lòng mà không muốn lăn xuống. Mồ hôi chị rã ra như suối, vì chị đang sợ. Người mà chị yêu sâu đậm đang chiến đấu với tử thần.
________________________

Chỉ vì một phút bốc đồng của mình, mà chị đã đẩy nàng vào còn đường sinh tử. Chị có thấy hối hận không hả Mỹ Linh ?

Nếu chị không yêu nàng thì có thể khước từ mà, để cho nàng từ từ chấp nhận mà buông bỏ. Chứ sao chị lại ích kỷ như vậy, chị chỉ muốn được yêu chứ chị chưa thực sự yêu ai.

À không, chị có yêu, nhưng người chị yêu là Trương Anh Quân chứ không phải nàng. Nàng mãi mãi không có một vị trí nào trong lòng chị.

Thật đáng thương cho nàng. Chỉ biết yêu chứ không biết gì. Sao nàng có thể ngu ngơ như vậy. Nàng nhắm mắt làm ngơ hết những gì sai trái chỉ để yêu chị. Hay là do nàng đã quá lậm vào tình yêu rồi nên không còn nhận thức được nữa.

Chính nàng tự làm tổn thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro