Chap 10 : Đoạn kết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm bình mình thật trong xanh. Tiếng chim hót líu lo hoà cùng ánh nắng mai rực rỡ. Gió thổi xì xào như một bản nhạc du dương. Hôm nay là ngày nàng được xuất viện !

Nàng nhớ nhà lắm. Nên nhanh chóng xếp gọn đồ đạc và tạm biệt chiếc giường bệnh đó. Nàng hớn hở, rảo bước đều đều trên hành lang dài. Ngắm nghía mọi thứ xung quanh trước khi ra xe.

Cũng lâu rồi nàng chưa cầm lại chiếc điện thoại. Thật choáng ngợp vì có cả hàng trăm tin nhắn gửi đến cho nàng.

Toàn là những lời hỏi thăm, những lời yêu thương, nhớ nhung của các chị em và fan hâm mộ dành cho nàng. Khiến càng phấn chấn và vui vẻ hơn nhiều.

Xe từ từ lăn bánh. Nàng hạ kính xe, hít hà cái không khí Sài Gòn trong lành, thân thuộc mà nàng bỏ quên như lâu lắm. Tâm trạng nàng hiện giờ rất thư thả, nàng thả lỏng cơ thể mình, để cho nó tự do hoà quyện với khí trời xanh mát. Nàng nhẹ nhõm vô cùng.

Ôi nàng nhớ nhà da diết, vừa về đến nàng đã chạy tọt vào nhà, nằm lên chiếc sofa yêu dấu của mình. Hít lấy hít để mùi hương hoa ngọc lan mà lúc nào nàng cũng cắm sẵn trong nhà.

Nằm nghĩ ngợi một hồi, nàng nhớ đến chị. Lúc nào nàng cũng nhớ chị, nên nàng lấy điện thoại nhắn liền cho chị.

-"Bác ơi, nay em xuất viện rồi, em cũng vừa về đến nhà, em khoẻ rồi bác ạ"

Nhắn rồi nàng để đó. Chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà mà mình đã bỏ bê mấy ngày qua. Lay hoay dọn, nàng nhìn thấy tấm hình của chị mà nàng chụp lúc hai người gặp lại nhau ở chương trình. Vì tấm hình đó chị quá đẹp nên nàng đã rửa ra và để trong nhà.

"Chắc là phải cất đi rồi" - Nàng thầm nghĩ.

Tầm 15 phút sau thì nàng nhận được tin nhắn phản hồi của chị. Nó chỉ ngắn gọn 3 chữ.

-"Chúc mừng em !"

Haizzz chị vẫn vô tâm với nàng như thế. Nàng buồn bả không muốn trả lời. Thế là lại tiếp tục bày trí cho căn nhà.

-"Em mới ra viện, chắc cũng không tiện đi lại, em cứ ở nhà nhé, chiều nay chị sẽ đến thăm em"

Một tin nhắn nữa của chị gửi đến. Khiến nàng dẹp bỏ mọi thứ qua một bên mà cầm lấy điện thoại nhắn lia lịa.

-"Dạaa, em tưởng bác quên em luôn rồi chứ, em cứ buồn nãy giờ, em đợi bác ạ"

Có nhiêu đó thôi mà khiến nàng vui như trúng số. Chị cứ như thuốc tiên của nàng ấy, vô cùng hiệu quả. Nhưng thuốc mà, phải đến lúc hết hạn chứ !
_______________________________

Chiều đến, giờ hẹn của hai người đã bắt đầu. Chị mua một lẵng hoa tươi. Nhưng không phải là hoa ngọc lan mà nàng thích, đó là hoa hướng dương.

Hoa hướng dương thường biểu trưng cho niềm vui, năng lượng tích cực và sự bình yên. Hình dáng và màu sắc tươi sáng của hoa hướng dương thể hiện sự sống và hy vọng.

Chắc đây là thông điệp cuối cùng mà chị muốn gửi đến cho nàng. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì chị mong nàng vẫn rực rỡ như loài hoa hướng dương kia.

Nàng đón lấy lẵng hoa và đón chị vào nhà. Miệng luôn cười. Đúng, nàng rất thích cười, vì có lần chị khen nàng cười đẹp. Nên từ đó nàng cứ cười dù vui hay buồn.

Trời cũng đã sụp tối. Mà Mỹ Linh vẫn không thể nào nói ra hết được tâm tư của mình. Thấy chị cứ ấp úng, định nói rồi lại thôi, nên nàng bèn đi lấy chai rượu vang ra.

Nếu bình thường mình không nói được, thì mình muợn rượu nói dùm. Lúc đầu chị còn từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại chị cũng uống.

Lần này chị chủ động uống rất nhanh, uống rất nhiều. Uyên Linh nhìn chị uống nhưng không ngăn cản, vì nàng hiểu được như vậy thì chị mới có thể thoải mái mà nói ra hết nỗi lòng của mình. Nên nàng uống cùng chị, nhưng nàng không uống nhiều. Nàng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, để còn tiếp nhận sự thật một cách rõ ràng nhất.

Và Mỹ Linh say khướt, chị say hơn lần trước rất nhiều. Say đến mơ hồ. Nhân tiện lúc đó, nàng hỏi chị.

-"Hôm em còn nằm viện bác nói nào em về, bác sẽ cho em biết hết mọi chuyện, giờ em về rồi, em sẵn sàng nghe bác nói ạ"

Chị mở to đôi mắt ngà ngà say nhìn nàng. Long lanh sáng rực.

-"Chị xin lỗi, chị không thể nào tiếp tục mối quan hệ sai trái này nữa"

"Mối quan hệ sai trái". Nàng bật cười, vì khi yêu chị nàng đâu mong mình được đáp lại, để bây giờ chị lại nói nó là sai trái. Chị không sai, nàng không sai, chúng ta sai.

-"Những lúc em gần gũi chị, em quan tâm, em chăm sóc lo lắng cho chị. Khiến chị có cảm giác mình rất đặc biệt. Rồi những lúc em khóc vì chị thì lại khiến tim chị thắt lại. Và từ đó là chị không muốn thấy em khóc nữa, chị cứ tưởng là mình đã yêu em rồi. Lúc đó chị thật sự đã rung động vì những hành động nhỏ nhặt của em

Nhưng từ từ, chị lại thấy nó quá bình thường, có khi chị còn cảm thấy khó chịu khi em tiếp xúc với chị nữa. Rồi tới đỉnh điểm khi mà...."

Nói tới đây, bỗng nhiên chị sựng lại. Cầm ly rượu uống hết một hơi, ánh mắt đỏ ngầu đọng nước.

"Khi mà chị thấy anh Quân khóc. Đó là lần đầu tiên chị thấy anh ấy khóc vì chị, lúc đó chị đau đớn vô cùng. Tim chị cứ như bị ai xé toạc ra thành trăm mảnh. Chị nhận ra rằng, trên đời này chị không yêu ai khác ngoài anh Quân.

Chị có yêu em, nhưng đó chỉ là rung động, cảm xúc nhất thời. Chị hối hận khi không ráng cố gắng kiềm chế lại thêm một chút nữa, thì bây giờ đâu thành ra nông nỗi này. Chị sai, từ đầu đến cuối chị vẫn là người sai nhất trong chuyện này. Em không sai. Em có làm gì đâu, em yêu chị thôi mà.

Và khi chị lựa chọn nói ra tất cả mọi chuyện. Chị biết rõ em sẽ đau khổ, nhưng em ráng chịu lần cuối này thôi nha, hơn là em phải vì chị mà đau khổ dài dài.

Giờ em có trách chị, chửi chị hay đánh chị thì chị cũng chịu, em cứ làm những gì em muốn, đừng cố che giấu một mình nữa. Chị tệ lắm đúng không?"

Nàng lẳng lặng ngồi nghe chị nói hết. Nhưng lạ thật, nàng không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại nàng còn bình thản vô cùng, cứ như là chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì đến nàng vậy.

Chị thì cứ khóc thút thít mà xin nàng tha thứ cho mình. Chỉ cần sáng mai, là mọi thứ có thể trở lại bình thường. Và chị mong nàng vẫn như lúc trước, vẫn yêu chị như một bậc tiền bối.

Đến nước này mà chị vẫn ích kỷ như vậy, thật không thể nói nổi.

Nàng vội lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị. Nàng vỗ về chị, kêu chị đừng khóc nữa, nàng không sao.

-"Thôi mà, bác đừng khóc nữa, bác khóc vậy biết em đau lòng lắm không. Em chưa từng nghĩ là sẽ trách móc gì bác hết. Em hiểu hết những gì bác nói mà. Thật khó xử cho bác đúng không ạ ? Hihi giờ em biết mình phải làm gì rồi, em mới là người phải dừng lại ở đây.

Chắc bác đau đầu lắm hả, tự dưng đang yên đang lành thì đâu ra cái con nhỏ nói yêu mình, rồi làm này làm kia khiến mình suy nghĩ nhiều hả bác ha..ha..ha

Em sai quá sai. Thôi tin em, không khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà bác"

Tại sao vậy nàng ơi, nàng là người đau khổ nhiều nhất nhưng vẫn nhận mình sai, mà tha thứ cho người làm mình tổn thương. Nàng cao cả và vị tha làm sao.

Chị nhói lòng chị nghe Uyên Linh nói như vậy. Chị không còn nói nổi thêm bất cứ một câu nào nữa nên đành áp hai tay vào má nàng, từ từ đưa môi sát lại gần.

Nhưng nàng lại từ chối cái hôn ấy. Ngay lúc này, nàng không còn tha thiết gì những nụ hôn của chị nữa rồi. Vì nàng sợ sẽ mang dấu vết khó xoá nhoà ấy suốt một đời.

Trời cũng đã ngã khuya rồi, nàng không cho chị uống nữa. Nên đành dừng tay chị lại và kêu chị nên về nhà, không được ở lại như hôm trước, sẽ không hay cho chị.

Nàng gọi taxi, cẩn thận dìu chị lên xe và dặn dò tài xế thật kỹ lưỡng, phải đưa chị về đến nhà thật an toàn.

Không chỉ vậy, nàng còn nhắn tin cho Mỹ Anh - con gái chị. Dặn Mỹ Anh nhớ canh mà ra đón chị đưa chị vô nhà. Như thế nàng mới an tâm mà quay đầu.

Cánh cửa nhà nàng vừa đóng sầm lại. Thì tiếng khóc nàng vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nàng khóc đến nỗi ngã quỵ ra giữa nhà. Không từ nào có thể diễn tả nỗi đau thống khổ của nàng ngay lúc này. Cứ như là một ngàn nỗi đau đang đổ bộ lên người nàng.

Tại sao cuộc đời lại cố vùi dập một con người chỉ biết yêu thương cơ chứ ?

Nàng có làm nên tội tình gì đâu, mà giờ phải gánh vác nỗi đau thấu tận xương tủy như thế này ?

Nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, muốn được yêu thương, muốn được chở che thôi, như vậy cũng là sai sao ?

Nàng yêu quá mà mất lí trí. Dù tan vỡ cỡ nào thì nàng vẫn nghĩ cho chị ở những giây phút cuối cùng. Thử hỏi có người nào như nàng nữa không.

Ánh sáng xuyên qua không gian u tối, những vạt mây bềnh bồng mang nặng u sầu phía trên bầu trời kia... có hiểu cho lòng nàng không.

Và thế, nàng lấy màn đêm làm mền quấn quanh mình, trôi nổi trong dòng nước mắt, cuộn tròn và khóc tới khi gà gáy tinh mơ...
__________________________

Nước mắt đã khô cạn, lòng này đã chết sau một đêm ngắn, giọt lệ không còn trực chờ nơi khoé mắt, tận đáy lòng nàng giờ đã là một bể thương sầu.

Cất gọn chuyện đêm qua, chôn nó vào tận sâu miền ký ức. Nàng sắm cho mình một tâm thế thoải mái nhất để còn quay cho xong chung kết của chị đẹp.

Nàng luôn tỏ ra là mình vẫn rất ổn trước các chị đẹp xung quanh. Nàng không muốn vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng tới các chị em khác cũng như chất lượng của chương trình. Suốt quá trình luyện tập nàng đeo kính đen để che đi đôi mắt sưng húp, đỏ âu.

Nàng luôn nghĩ đến mọi người, nghĩ đến đại cuộc nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ cho bản thân mình, dù là một chút.

Nàng vẫn gắng gượng, kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình lại, để tạo cho mọi người một cảm giác vui vẻ nhất có thể. Nàng chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Không một ai xứng đáng phải buồn phiền, trừ nàng.
_______________________

Kết quả đêm chung kết đã có. Chị được thành đoàn, nàng thì không. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng đối với nàng nữa rồi. Như vậy cũng tốt, vì nếu nàng chung đoàn với chị, thì thời gian sau, nàng phải đối mặt như thế nào với chị đây, làm sao nói hết yêu là hết được, làm sao nói bỏ là bỏ, quên là quên một người mà mình khắc cốt ghi tâm được.

Nàng đang sửa soạn hành trang. Nàng gom hết tất cả những món đồ mình thích, cất gọn trong vali. Nàng chỉ đem vỏn vẹn hai cái vali, còn lại nàng để yên đó.

Nàng đi đâu sao ?

Cầm tấm vé trên tay, lòng nàng nặng trĩu u sầu. Quyết định đi xa khỏi cái Sài Gòn đau lòng này, đi đến một nơi không ai biết nàng. Đi đến nơi không có bóng hình của chị, nơi không tồn tại những ký ức xưa kia. Chỉ có như vậy thì mới giúp nàng thoát khỏi quá khứ đau buồn. Bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có niềm vui, biết là sẽ rất khó nhưng nàng đã quyết định rồi. Nàng sẽ ra nước ngoài !

Còn 30 phút nữa thì chuyến bay của nàng cất cánh. Nàng bình thản ngồi ở sân bay. Bắt đầu viết một vài dòng gửi đến cho chị.

-"Chị yêu dấu...

Em Uyên Linh đây. Trời hôm nay đẹp chị nhỉ, trong xanh cực. Em rất thích bầu trời những lúc như thế này, nó khiến em thư giãn đầu óc và vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là từ nay về sau, em không thể ngắm nhìn nó một cách trọn vẹn nữa rồi.

Em phải tập làm quen với một bầu không khí mới, một khung cảnh mới với rất nhiều con người mới. Biết là sẽ rất khó nhưng em sẽ cố gắng hihi.

Có lẽ là em không còn lưu luyến gì ở đây nữa rồi, nên em quyết định sẽ đi thật xa, thật xa. Em đi để tìm lại chính mình chị ơi. Chứ ở đây em thấy lạc lõng quá.

Em yêu chị không có gì là sai. Nhưng sai ở thời điểm. Phải chi em gặp chị từ lúc...thôi em không nói đến chuyện này nữa. Dù sao em cũng rất vui và mãn nguyện vì khoảng thời gian ở bên chị, em thực sự sống. Em chưa bao giờ có cái cảm giác yêu một người sâu đậm như vậy, hết lòng cho đi như vậy.

Cảm ơn chị đã cho em biết như thế nào là thật lòng yêu một người

Và cũng xin lỗi chị vì em mà chị phải chịu nhiều sự dày vò và nặng đầu.

Chị yên tâm nha, về sau chị sẽ sống yên bình, không ai có thể làm phiền chị nữa rồi.

Cá không có nước, cá sẽ chết
Nước không có cá, nước trong hơn !

Sau khi đọc câu này, em suy ngẫm rất nhiều. Cứ như là nó viết ra dành riêng cho em vậy. Và sự ra đi này của em, sẽ là sự hi sinh cuối cùng em dành cho chị.

Chị vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ của em. Dù có yên bình hay sóng gió. Thì đời này, chị đã yên vị trong tâm trí em rồi.

Có lẽ khi chị đọc xong tin nhắn này, thì em đã đi xa rồi.

Nhưng mà chị không cần trả lời em. Em chỉ muốn những lời cuối cùng thật lòng với chị thôi.

Lần nữa em muốn cảm ơn chị. Những lúc bên chị, đối với em điều như những thước phim quý giá mà em sẽ để gọn trong lòng, khi nào nhớ sẽ đem ra chiếu xem mà mỉm cười.

Sẽ không bao giờ em quên..."

Soạn xong hết, nhưng nàng vẫn do dự, có nên gửi hay không. Nàng không muốn chị buồn phiền lần nào vì mình nữa. Nhưng nàng cũng đã từ bỏ hết tất cả danh tiếng, sự nghiệp của mình vì chị rồi mà, thì chút ít đó đối với chị chắc không sao. Tin nhắn đã được gửi đi nhưng chị chưa nhận, chắc chị đang bận rồi.

Nàng nhắm nghiền mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Từ từ chiêm nghiệm lại quãng thời gian qua. Mỗi khoảnh khắc hai người bên nhau đều rực rỡ. Là bởi vì đó là những ngày tuyệt đẹp, cũng có thể là những ngày khó khăn hoặc thậm chí chỉ là những ngày bình thường.

Tình yêu xuất phát từ tình bạn sẽ có thể trở thành mối quan hệ tuyệt vời nhất, nhưng cũng có thể trở thành nỗi niềm mà ta tiếc nuối nhất...

Bỗng nàng nhớ đến một người, cũng có thể nói là một phần nhỏ trong cuộc đời nàng, là chị Phương.

Một người luôn ở phía sau nàng, luôn yêu thương nàng, khiến nàng yên lòng và chưa bao giờ làm nàng khóc.

Chị ấy một lòng một dạ hướng về nàng.

Lý trí của nàng cảm nhận rất rõ những xúc cảm đó của chị. Nhưng sao con tim nàng cứ cứng rắn như thế, nó không hề lung lay đối với chị. Nó đã một mực hướng về Mỹ Linh rồi, thì rất khó để quay đầu.

Nàng nghĩ mình cũng nên nói vài lời với chị Phương. Nàng muốn chị quên mình đi, mình rất tệ. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng chậm rãi mà rơi xuống.

-"Chị Phương !

Em biết rất rõ những gì chị làm cho em. Em cảm nhận được hết. Nhưng trái tim em nó đã vụn vỡ nhiều rồi. Giờ em không muốn chị phải khổ cực nhặt từng mảnh mà ghép lại. Em rất trân quý tình cảm đó, nhưng thứ lỗi cho em vì em không thể nào đáp lại.

Bây giờ em đã tìm ra được cho mình một lối đi riêng. Khởi đầu tuy nhiều chông chênh nhưng em tin mình sẽ vượt qua được. Chị đừng lo lắng nhé.

Em mong chị vẫn luôn giữ vững tình yêu chân thành đó, trao cho một người xứng đáng hơn em. Mong rằng sau này chị sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Em cảm ơn chị rất nhiều

Quên em đi...!"

Nàng biết chị Phương sẽ là người đau lòng nhất, nhưng nàng cạn kiệt sức lực rồi. Nàng chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nàng mệt rồi.

Máy bay đã đi được một nửa chặng đường. Một tương lai mới của nàng sắp mở ra. Nàng đã bỏ lại tất cả vui buồn, kỷ niệm, đau thương lại mảnh đất hình chữ S...

Một cuộc sống mới, một đất nước mới sẽ cưu mang nàng đến hết đời.
_____________________________

Chị và chị Phương đang cùng ban tổ chức chương trình bàn luận về những kế hoạch sắp tới của đội hình thành đoàn.

Lòng chị cứ dáy lên một nỗi lo lắng mơ màng. Cứ thấp thỏm không yên, cứ như là có chuyện gì đó động trời sắp xảy đến. Chị không thể nào tập trung làm việc với mọi người được. Chị xin phép mọi người dừng lại và nghỉ giải lao một chút.

Chị đi ra một góc, ngồi trấn tĩnh lại cảm xúc. Cầm điện thoại lên thì có tin nhắn của nàng đã gửi từ 30 phút trước. Không nghĩ gì chị liền vô xem. "Chị yêu dấu" ba chữ đầu làm chị hoang mang. Đó giờ nàng có nghiêm túc như vậy đâu. Chị đọc tiếp những gì nàng gửi. Nước mắt lã chã rơi xuống màn hình điện thoại.

Tất cả mọi người đều hốt hoảng khi nghe thấy tiếng chị khóc. Ai cũng lo lắng mà chạy lại đỡ chị.

-"Chị ơi chị có làm sao không?"

-"Trời ơi, chuyện gì làm chị khóc thế này?"

-"Chị bình tĩnh lại đi chị Linh, có gì cứ bình tĩnh lại"

Ai cũng sửng sốt khi chị khóc, mà chị khóc rất lớn, khóc sụt sùi đau lòng. Đường đường là một Diva Việt Nam, 1 giọt lệ của chị thôi cũng hiếm khi bị bắt gặp. Vậy mà khi đọc xong tin nhắn đó, lại buông xuôi mà nức nở như vậy.

Phía đằng xa, chị Phương cũng nhận được tin nhắn của nàng. Rồi quay sang nhìn Mỹ Linh khóc, chị đã hiểu ra hết mọi chuyện. Chị bình tĩnh đến lạ thường. Chị không còn thấy đau vì quá đau. Trái tim chị đã chết tự bao giờ. Cứ tưởng sẽ tốt đẹp về sau.

Chị sẵn sàng là người thế thay Mỹ Linh, chỉ để đổi lại niềm vui cho nàng thôi mà. Nàng là một phần trong cuộc sống của chị rồi, bây giờ nàng đi mất, thử hỏi chị làm sao mà sống yên vui về sau được nữa. Tiếng lòng chị vỡ tan, leng keng, văng tứ phía...

Hôm đó...
Có một người từ bỏ một người
Có một trái tim đã chết !
__________________________

Có ai mà thích kết thúc đâu, cũng chẳng có ai muốn từ bỏ một người mình yêu sâu đậm bao giờ. Chỉ tiếc là có những chuyện bắt buộc chúng ta phải làm vậy, không thể làm khác được.

Mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời điều là duyên phận, không có đúng sai. Trên đời này, thứ không thể cưỡng cầu cũng là duyên phận. Có duyên thì gặp, không có phận thì xa.

Mặt trời luôn cô đơn nhưng lúc nào cũng toả sáng. Tình yêu đơn phương cũng vậy, tuy một phía nhưng luôn nồng nhiệt và chân thành.

Sau này nếu có gặp lại, hãy trao nhau một nụ cười, một cái ôm và lời cảm ơn vì đã cho ta hiểu thế nào là tình yêu.


-HẾT-

********


Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình từ đầu truyện đến cuối truyện. Những lời khen, nhận xét và góp ý của các bạn là động lực rất lớn để mình viết. Và mỗi ngày mình thấy có tiến bộ hơn nhờ các bạn.

Nếu có để ý, các bạn sẽ thấy tên mỗi chap mình viết là tên của một bài hát. Vui hay buồn gì thì dựa theo tên mà ngẫm hihi.

Và đây là tác phẩm đầu tay đầu tiên của mình được hoàn thành và được đón nhận. Mình rất vui và hạnh phúc. Tất cả công sức và chất xám mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Lần nữa cảm ơn các bạn

GỬI MUÔN VÀN YÊU THƯƠNG !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro