Tình bạn từ luật pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông luôn nhớ mình là con gái của thẩm phán tòa án, vậy nên khi cô giáo hỏi nó nghĩ thế nào về hành động của Chí Phèo dành cho Thị Nở. Nó mạnh dạn nêu ý kiến:

- Thưa cô em biết hành động của Chí dành cho Thị Nở được xem là tình yêu. Thị Nở đã thức tỉnh phần nhân tính trong con người của Chí Phèo. Nhưng cá nhân em, ở góc nhìn thực tế thì hành động của Chí Phèo là vi phạm pháp luật ạ. Khoản 1 Điều 141 được sửa đổi tại khoản 23 Điều 1 quy định về tội hiếp dâm như sau:

"Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm."

Cả lớp lặng im. Cô giáo câm nín. Mai giật giật nhẹ tay áo Bông nhắc nhỏ:

- Mày ơi, đang học tiết văn chứ không phải giáo dục công dân.

Bình và Khôi ở bên kia lại ráng nhịn cười.

Bông học giỏi thì giỏi thật nhưng thi thoảng nó sẽ như vậy. Nêu những ý kiến trái với mong đợi của giáo viên. Nó gọi đó là "tư duy phản biện". Có một vài thầy cô thích những ý kiến mới khác lạ của Bông, có một vài thầy cô thì không. Với cô văn, Bông chưa thể hiện cái kiểu này bao giờ nên hôm nay nó thăm dò thử và nó biết là mình không nên thử lần hai với cô. Cô Văn cười cười, bảo nó ngồi xuống, lòng thầm nghĩ "ngựa giỏi là ngựa chứng".

Giờ nghỉ giữa các tiết, Khôi khuyên nhủ Bình:

- Mày định chơi đùa với con Bông à?

- Tao có chơi đùa ai bao giờ đâu mà mày nói vậy?

- Ok, mày chẳng chơi đùa ai cả, mày chỉ cầm trái tim người ta ném qua ném lại ròi ném vào sọt rác thôi.

- Có mà tao ném mày vào sọt rác ấy.

Khôi cười nhưng rồi lại khuyên:

- Mà tao khuyên thật lòng... mày đổi đối tượng khác đi. Mày làm vậy tội con gái nhà lành.

Bình bấm dừng game, hỏi:

- Mày thích con Bông à?

- Bậy! Làm gì có.

- Chứ sao mày không muốn tao quen nó? Hông lẻ mày thích tao.

- Ọe...ọe...huệ...huệ...nói nghe mắc ói.

Diễn trò xong nó nói thầm cho Bình nghe:

- Thì..mày biết nhỏ tao thích hơn một năm này là con Mai mà. Mày làm gì tổn thương con Bông, bạn thân Mai, thì t còn mặt mũi nào nhìn Mai.

- Chuyện hai đứa bây liên quan gì chuyện hai-đứa-tao.

- Mà tóm lại mày đừng vậy nữa. Hay lần này mày quen Bông đàng hoàng đi. Mày chung tình lên không được à?

Bình bấm game chơi tiếp, nói bâng quơ:

- Để xem sao.

Khôi muốn ném thằng bạn của mình vào sọt rác.

Bộ phim Hàn duy nhất con Mai rủ được con Bông xem là phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Lý do thứ nhất là phim có chi tiết nói về cá voi khá thú vị. Lý do thứ hai (đáng lẽ phải nằm ở thứ nhất) là phim nói về luật, mà Bông cũng khá thích luật. Lý do thứ ba là phim chia thành các câu chuyện nhỏ theo từng vụ kiện tụng khác nhau, các chi tiết khác là được xen lẫn vào giữa đó nên nhỏ Bông chỉ thích xem về luật có thể tua mấy đoạn tình yêu, drama mẹ ruột qua để xem mà vẫn hiểu hết nội dung phim. 

Lí do Bông thích luật pháp không phải vì bố nó là thẩm phán. Nó đọc về luật do nhà có nhiều sách luật thôi chứ khoảnh khắc khiến nó thích luật chính là lúc gặp Mai. 

Năm học cấp 2, bố mẹ Mai chuyển nhà nên chuyển tới trường của Bông. Mai rất xinh, xinh nhất trong khối con gái năm đó ở trường Bông vậy nên chuyện tụi con trai để ý là điều dễ hiểu nhưng đi kèm theo là sự đố kỵ từ một số bạn nữ tính tình không tốt. Ban đầu thì là mấy trò giật tóc, nhét rác vào ngăn bàn, sau đó bọn nó dùng chân tay luôn. 

Bông lúc này cũng không có bạn (cái này do nó tự lựa chọn) vì thích ở trong thế giới riêng của mình đọc sách nghiên cứu hơn. Ban đầu nó không để ý chuyện gì đang xảy ra do bọn kia toàn kéo Mai ra ngoài đánh rồi mới trở về lớp. Mai được xếp ngồi cạnh Bông nhưng hai đứa chẳng nói chuyện mấy do Mai sợ bọn bắt nạt nên lại càng thu mình không dám nói chuyện với ai. Sau này Bông để ý mấy vết bầm, nó tò mò lén đi theo Mai ra sau trường thì thấy cảnh tụi kia đánh Mai.

Bông muốn cứu nhưng đám kia đông quá, nó không đủ sức, nó cũng nhỏ con và chẳng biết đánh đấm gì. Lúc này thì nên chạy đi gọi giáo viên nhưng nó sợ lúc nó kêu giáo viên đến thì Mai đã bị đánh te tua bầm dập rồi. Thế là nó liều mình xông ra.

- Ê tụi bây làm gì con Mai đó?

- Không phải chuyện của mày. Cút vào trong học bài tiếp đi con mọt sách.

- Tụi bây muốn đi tù hả? 

- Gì cơ?

- Ba tao làm thẩm phán tòa án đó. Ba tao bảo mức phạt với tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù đến 20 năm, tù chung thân. 

Bọn này nghe tự nhiên cũng rén vì biết nhỏ Bông là con thẩm phán thật. Mà nhỏ này cũng rành nhiều thứ nên lời nó nói chắc chắn là thật rồi. Bọn nó dừng tay, ngần ngừ nhìn nhau.

Nhỏ Bông thấy có vẻ hiệu quả liền lao đến chỗ Mai, cầm cánh tay bầm tím của nó lên nói.

- Trời ơi bầm tím sưng hết thế này là bị thương nặng lắm đó. Tụi bây điên hết rồi hả. Người ta dựa vào mức độ nặng nhẹ của thương tích mà xét tội nặng hay nhẹ nữa. Còn vết thương nào nữa không?  khéo chúng bây đi tù 20 năm chứ chẳng ít.

Nhỏ Bông càng nói càng điêu nhưng bọn kia sợ xanh mặt liền chuồn đi hết. Bông cười khẩy, tụi nó còn chẳng biết tụi nó chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự luôn cơ.

Sao đó Bông dìu Mai lên phòng y tế rồi lập tức báo chuyện cho thầy cô. Sau đó cái đám kia đã bị phạt thích đáng và không dám đụng đến Mai nữa. Hôm sau Mai lên lớp cầm theo một bó hoa nhỏ tặng cho Bông.

- Cảm ơn Hoa nha, cho bông nè!

Thì ra nhà Mai bán hoa. Từ đó Mai hay bắt chuyện với Bông, gọi nó bằng biệt danh Bông, xong rồi lôi kéo Bông đi chơi, đi ăn để cho Bông bớt học bá đi và giống một cô học sinh bình thường nhưng con Bông vẫn học giỏi, được cái là đã có bạn thân.

Nhờ giây phút cứu Mai bằng luật pháp kia đã khiến Bông cảm thấy sức mạnh của luật rất to lớn và kì diệu. Lúc đó nó tính đi theo con đường luật sư nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn thích học toán, hóa, sinh hơn là Văn. Văn không cho nó áp dụng luật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro