Chí Bình - Thị Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Bông ít cầm điện thoại nên con Mai nhắn tin hỏi cả chục tin mà chẳng thấy hồi âm. Nó tính gọi rồi nhưng kiềm lòng lại, nó mò lên facebook Bình, vẫn để tình trạng đọc thân. Mai nó tò mò 1 thì nó lo 10. Nhỏ bạn mình nó học giỏi thật nhưng mà chuyện yêu đương có tí kinh nghiệm nào đâu, ngơ ngơ ngác ngác sao lại đi quen thằng Bình. Bò tót không vì màu đỏ mà đâm đầu, bởi nó mù màu nên có vẫy khăn đen khăn xanh gì nó cũng đâm vào thôi. Bò tót lao tới là vì động tác vẫy khăn kích thích nó. Còn con Bông, nó bị trí tò mò về những thứ chưa biết kích thích. Ngày hôm sau, vừa thấy Bông trong lớp Mai lao tới ngay:

- Hôm qua là sao? Hả? Hả? Mày bị thằng Bình dụ dỗ à? Trời ơi quen ai không quen lại quen ngay cái cờ đỏ di động vậy hả? Từ lúc nào?

- Mày bình tĩnh chút đi. Tao chỉ quen nó để tìm hiểu về tình yêu thôi. - Nhỏ Bông vẫn bình tĩnh đẩy gọng kính lên một cách đầy tri thức.

- Mày... vì tao bảo mày không biết gì về tình yêu nên mày thế hả?

- Không hẳn... mày nói xong thì tao có chút tò mò. Tao cũng cảm thấy bản thân còn nhiều điều chưa biết nên phải học hỏi thêm.

- Học ai không học mày lại đi học từ thằng Bình?

- Mày không nên như vậy. Đúng là hành động thay bồ nhanh như thay áo của nó không phải là hành động lành mạnh gì cho lắm nhưng xét lại nó chưa làm gì trái với luân thường đạo lí cả. Nó cũng không cắm sừng ai lúc quen, nó cũng không làm đứa nào có bầu rồi bỏ, nó cũng không có bị nhỏ người yêu cũ nào phốt chuyện gì xấu ngoài chuyện nó yêu nhanh chán.

- Vậy cũng ổn nữa hả? Tao tưởng mày thích nó nên chọn nó?

- Làm gì có, tao chỉ lựa người có kinh nghiệm để dạy tao thôi. Bác sĩ học nhiều học cao cũng chưa chắc bằng bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đâu đấy.

- Vậy là sao? Mày quen nó chỉ để cho biết cảm giác vậy thôi hả?

- Đúng vậy, quen cho biết mùi tình yêu rồi thôi.

- Mày... sao cũng thành gái hư rồi..

Bông giật mình:

- Sao mày nói vậy?

- Thì chỉ có mấy đứa tồi tồi mới có cái tư tưởng yêu đương chơi chơi qua đường, quen cho đã rồi đá đít người ta.

Tao là đang học. Mày có hiểu không?

- Mà thôi, dù sao thằng Bình cũng vậy. Mày chơi chơi thôi rồi chia tay nhanh nghe chưa, đừng có mà yêu nó thiệt đó. Tao nhắc lại là Bình nó không phải là đối tượng thích hợp để yêu đương thật lòng đâu.

Lời của Mai nghe sao mà vô vọng. Bông khí thế gật đầu.

Hôm nay lớp nó học bài Chí Phèo. Bình đang còn ngồi nhớ lại ngày hôm qua đèo nhỏ Bông về. Thấy nhỏ mất cái áo cardigan để cứu thằng kia xong phơi tay trần ngoài nắng ngoài gió nên Bình ga lăng đưa áo khoác cho nhỏ mặc. Tụi bạn gái cũ thích cái trò mặc áo bạn trai này lắm, cứ đòi cậu cho mượn áo hoài, có nhỏ mượn xong lấy mặc luôn không trả báo hại cậu tốn tiền mua thêm mấy cái áo. Nhưng nhỏ Bông không mặc vào người, nó nhận lấy, cảm ơn rồi trùm phủ cái áo qua đầu, bảo thế này là chống nắng tốt nhất. Bình chở Bông ngồi sau lưng trùm áo cardigan to đùng che kín mít đầu tóc mặt mày, nhìn như Bình đang chở ăn trộm vậy. Thế nên hôm nay tin Bình có bạn gái mời tuy loan khắp nơi trong trường nhưng vẫn chưa ai biết nhỏ đó là ai. Miên man trong dòng suy nghĩ thì bị cô giáo gọi đứng lên đóng vai đọc bài gì đó.

Cô dạy Văn thấy tụi nó thường mất tập trung trong giờ nên hay làm mấy trò này ép tụi nó chú ý. Đó là phân vai cho từng đứa đứng lên đọc tác phẩm. Tình hình là nhỏ Bông đang trong vai Thị Nở còn Bình là Chí Phèo. Có đoạn nhỏ đọc dẫn truyện say sưa "bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn, hắn bảo thị:" tức thì chả hiểu sao Bình cũng hướng mắt về phía Bông, mặt cũng rất phong tình, ánh mắt đầy ý tán tỉnh nói:

- Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.

Đoạn này Thị Nở lườm Chí Phèo nhưng Bông nó không lườm. Nó đơ ra vì ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm của Bình. Cả lớp nghe câu Bình nói xong cũng ồ lên. Có đứa còn chọc "Nghe tình quá ta". Thằng Khôi bồi thêm: "Anh Chí Bình thích chị Thị Bông rồi." Cả lớp khoái chí cười ha hả. Bọn học sinh nó vậy, đi học rất thích trêu đùa ghép cặp đứa này với đứa kia mỗi khi có dịp.

Hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị Nở một cái làm thị nẩy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo:

"- Ðằng ấy còn nhớ gì hôm qua không?"

Bông nhớ lại, hôm qua Bông chỉ cho Bình chở nó về tới đầu ngỏ rồi để nó tự đi bộ vào vì không muốn các camera hàng xóm chạy bằng cơm lại loan tin đồn đến ba nó. Trước khi rời đi Bình còn nán lại nói chuyện với nó một chút.

- Nếu mày thích tao thiệt thì tao không chịu trách nhiệm đâu đó. - Đúng là giọng điệu tự tin của kẻ đẹp trai nhất trường.

- Tại sao? Mày không nghĩ là mày cũng sẽ thích lại tao sao? - Bông chỉ hỏi vì tò mò.

Bình cười cười, lộ ra má lúm.

- Nhưng tao nhanh chán lắm. Tụi nó bảo tao là cờ đỏ di động đó. Mày không sợ à? Tao có thích mày lại thì tụi mình cũng hẹn hò được thời gian tao lại chán, tao bỏ mày thì sao?

Bông im lặng một chút rồi nó xin phép:

- Cho tao nói nhiều một chút có được không?

Bình gật đầu. Người ta nói người càng biết nhiều thì càng kiệm lời, ít nói. Bông là ngoại lệ.

- Có một cơ chế thần kinh có thuật ngữ khoa học là habituation (sự thích ứng), mô tả sự suy giảm phản ứng trước các kích thích lặp đi lặp lại. Ban đầu, khi mới bắt đầu mối quan hệ, trải nghiệm mới lạ tạo ra giai đoạn lãng mạn. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm xúc này có thể giảm đi do habituation, khi chúng ta trở nên quen với đối phương và những điều thông thường hàng ngày. Trong giai đoạn đầu, chúng ta có xu hướng lý tưởng hóa đối phương và không chú ý đến vấn đề tiêu cực. Nhưng khi thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra những khía cạnh thực tế và đa chiều hơn, dẫn đến sự thay đổi trong cảm xúc và thái độ.

Bình hơi nhăn mặt một tí xíu, rồi hỏi:

- Í mày là tao nhanh chán là do cái habi- gì đó á hả?

Bông gật đầu giải thích tiếp một tràng:

- Habituation không phải là tiêu cực, mà là một cơ chế sinh học quan trọng giúp con người và động vật sinh tồn trong môi trường đầy kích thích. Sự thích ứng đảm bảo rằng chúng ta không luôn cảm thấy ngạc nhiên và phấn khích trước mọi sự kiện, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cuộc sống trở nên nhàm chán và đơn điệu. Để giải tỏa cảm xúc tiêu cực này, thay vì cảm thấy tội lỗi, thì nên nhắc nhở bản thân rằng sự thích ứng là điều bình thường. Một mối quan hệ lâu dài đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn chỉ là cảm giác thỏa mãn ở giai đoạn đầu.

Nhỏ này là người viết kịch bản quảng cáo bột giặt Aba à? Bình không rõ lắm nhưng chắc là Bông nó đang an ủi mình? Hoặc không? Hay nó đang biện hộ giúp cái nết yêu đương tồi tệ của mình?

- Tao đang giải thích cho mày lí do vì sao mày nhanh chán và có thể mọi người đã nhìn nhận mày sai hướng thôi. Quan trọng là bản thân mày cũng cảm thấy mình có gì đó sai sai và muốn sửa đổi nó.

- Ồ... khoa học quá.

- Hay không? Khoa học giải thích được nhiều thứ lắm đó! - Mắt Bông sáng lên.

Về sau Bình rủ rê Bông xem anime vì cậu ta là wỉbu chính hiệu. Trong rất nhiều bộ thì bộ Bông thích nhất lại là bộ nhỏ tự tìm ra và tự xem tên là Dr.Stone. Bình cũng đến là chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro