Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học tình yêu đầu tiên của Bông là ngay dưới căn tin trường. Sau mấy tiết học mệt mỏi, Bình rủ Bông đi xuống căn tin mua bánh uống nước. Bình thường con Mai mới là người rủ nó nhưng hôm nay con Mai cứ mãi mê nói chuyện với thằng Khôi thôi, hai đứa này tiến triển quá nhỉ?

Bông đi theo Bình xuống căn tin còn cầm theo quyển sổ và cây bút. Căn tin trường nó khá to, có nhiều bàn ghế và các góc đều có cửa sổ nên rất sáng, thoáng đãng và mát. Bình đứng mua xiên bẩn và 2 ly trà sữa mang lại bàn ngồi cùng Bông. Những người khác lâu liếc mắt qua ngắm nhung nhan bạn gái mới của Bình rồi thầm thì nhận xét với nhau. Vài bé gái khối dưới nom mặt buồn xo. Bình chọt một cục cá viên chiên rồi đưa lên miệng Bông, Bông nói:

- Sao thế? Tao tự ăn được mà.

Bình nhắc:

- Thật là.. người yêu thì phải đút cho nhau ăn như vầy, hiểu chưa?

Con Bông à à xong rồi há mồm ra đớp miếng cá viên chiên. Bình hỏi:

- Ngon không?

Bông vui vẻ đáp:

- Không.

Bình nheo mắt không hiểu, chọt một cục ăn thử thấy vị vẫn ngon như mọi ngày. Bông  giải thích:

- Tại tao không có thích mấy món ăn vặt. Mấy cái này thường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, pha chế nhiều phụ gia độc hại với được chiên rán trong dầu đã qua sử dụng nhiều lần. Loại dầu này có thể chuyển hóa thành axit béo không có lợi cho sức khỏe, gây ra các vấn đề như béo phì, tim mạch, tiêu hóa khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe...

- Nhưng mà nó ngon. - Bình cãi lại lời "bác sỹ" tương lai.

- Vậy thì mày cứ sống trong hiện tại đi, mặc kệ tương lai. - Nó hay nói câu này với Mai mỗi khi không khuyên được nhỏ bạn từ bỏ ăn vặt.

Bình không biết nên cười hay nên sầu. Lần đầu có đứa bạn gái kiểu này. Bông lật sổ ra bắt đầu hỏi:

- Được rồi, bắt đầu học thôi, thầy ơi.

- Học gì cơ?

 - Thì học về "tình yêu", mày mau quên vậy. Rồi mày thấy tình yêu là nó như thế nào, nói tao nghe xem.

Bình cũng đến là lạy con Bông, lại còn viết sổ lại nữa. Bình chọt một cục xúc xích đã được cắt ra đưa lên mồm nhỏ này, con Bông bị cưỡng ép ăn thì cũng há mỏ ra ăn. Bình nói:

- Tao cũng không biết định nghĩa sao. Nhưng mà khi yêu nó vui lắm.

Đúng, Bình nhớ là khi yêu vui lắm chứ không có nhức đầu như con Bông này. Bông ghi vào sổ.

- Vui như thế nào cơ? 

- Thì.. kiểu... cảm xúc nó lâng lâng vui vẻ á.

- Ò...lâng lâng vui vẻ...- Nó lại ghi vào sổ. - Thế khi yêu là lúc nào cũng thấy như thế hả?

- Ban đầu thì vậy... về sau thì bắt đầu cãi cọ, ghen tuông mệt mỏi lắm. Cảm xúc tự nhiên cũng dần dần biến tan luôn.

- Ồ mày có biết tại sao như vậy không? Ban đầu mày thấy lâng lang vui vẻ là vì một số hormone tiết ra khi yêu ví dụ như là dopamine hay oxytocin. Những hormone này khiến mày thấy hạnh phúc. Vì khi yêu một người các hormone tiết ra khác nhau theo từng giai đoạn nhưng mà theo các chuyên gia, cảm giác yêu đương cũng chỉ là một quá trình hóa học tạm thời kéo dài tối đa 3 năm mà thôi. Trong khoảng 3 năm, hệ thần kinh gần như không nhạy cảm với việc sản xuất hormone nữa nên có độ trì trệ nhất định. Chức năng của não cũng trở nên ổn định hơn - không còn tăng tiết hormone yêu nữa, đồng thời hormone ngừng kích thích, tình cảm yêu đương cũng sụt giảm. 

Bình chớp chớp mắt, tay cầm ly trà sữa lên đưa vô miệng bắt con Bông hút trước khi mở mồm nói thêm kiến thức khoa học nào đó. Rồi không biết là ai đang dạy ai về tình yêu nữa.

- Được rồi, giờ mày kể các chuyện tình của mày đi, để tao phân tích thử lý do chia tay.

Con này nó xem mấy cuộc tình của Bình như là các cuộc nghiên cứu khoa học hay thí nghiệm gì đó để nó quan sát học hỏi vậy đó. Bình nhớ trước đây, mấy bạn gái cũ của cậu cũng đòi kể chuyện người yêu cũ, cậu kể xong thì tự nhiên bị bạn gái giận luôn, sau đó mỗi lần cãi nhau bạn gái nào của cậu cũng nói "Anh/ cậu đi mà dỗ dành cái cô X bạn gái cũ của cậu ấy! Anh/ cậu vẫn còn thích cô ta chứ gì?" Vậy nên Bình rút ra bài học là không bao giờ nhắc về người yêu cũ với người yêu hiện tại, nếu bị hỏi thì phải bảo là quên rồi, chẳng nhớ gì nữa. Thế nên Bình giả ngu:

- Tao chẳng nhớ gì mấy cả.

- Không có chuyện não bộ con người sẽ xóa đi kí ức về các mối quan hệ trừ khi mày bị bệnh mất trí nhớ.

Bình quên mất, con Bông này nó đâu có thích cậu, chắc nó cũng chả ghen đâu. Thế là cậu kể:

- Ờ có 3 chuyện tình. Tao kể theo thứ tự nhé.

- Sao con Mai kêu mày quen cỡ 10 người rồi.

- À.. có dăm ba cái là mập mờ, thả thính cho...vui.

- Là bao nhiêu cái mập mờ nữa?

Bình nhìn con Bông đang hý hoáy chuẩn bị viết các mốc thời gian trong lịch sử tình trường của Bình. Sau này quyển sổ này được Bình liệt vào loại tài liệu tuyệt mật.

- 3...à...4 nữa.

Mày quá trời rồi Bình ơi. Bông ngẩn lên thắc mắc:

- Thế mày bắt đầu đi tán gái là hồi lớp mấy vậy?

- Tao tán người ta thì lớp 9, còn người ta tán tao là từ mẫu giáo. Nhưng mà bắt đầu hẹn hò là từ hồi lớp 6.

Bông ngẫm nghĩ, quyết định lấy mốc thời gian xuất phát là từ lớp 6.

- Ok bắt đầu từ mối tình đầu tiên đi.

Giờ ra chơi hôm đó, mọi người thấy Bình cứ nhét ống hút ly trà sữa vào miệng con Bông khi con Bông đang không ngừng nói gì đó trong lúc ghi chép. Con Bông hôm đấy uống tận hai ly trà sữa, no đến mức bỏ cơm trưa. Sau này Bình biết cách khác hay hơn để bịt miệng con Bông nên đỡ phải tốn trà sữa nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro