Làm gia sư cho người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình nói là từ sau khi quen Bông là không liện lạc gì với con Lan nữa nhưng không có nghĩa là con Lan không còn đến tìm Bình. Sau khi biết Bình từng thi học sinh giỏi Văn hồi cấp hai được giải nhì, con Lan đến lớp kiếm Bình gọi cậu ra nói chuyện riêng. Ai trong lớp cũng hóng, trừ mỗi con Bông vẫn đang chăm chú học từ vựng trên điện thoại. Cũng có lúc nó nhìn ra chỗ con Lan và thằng Bình. Nhưng nó nhìn mỗi con Lan, nó nhớ ra nhỏ này có Ielts 7.5. Nó muốn thi được 8.0.

Bình quay lại lớp, Khôi hỏi ngay.

- Con Mai nói gì với mày thế?

- Nó nhờ tao dạy kèm gia sư môn Văn cho em gái nó sắp thi vào chuyên Văn. Trả 2 triệu 1 tháng.

- Gì? Hấp dẫn thế? Dạo này mày bảo thiếu tiền nạp game mà....có đồng ý không?

Bình không trả lời Khôi, cậu tiến lại chỗ Bông hỏi.

- Tao có nên đồng ý không? - Cậu muốn xem Bông có ghen không.

Bông thản nhiên.

- Ừa, mày cần tiền thì đồng ý đi, nhà con Lan giàu mà.

Nhà con Lan giàu thật. Nghe bảo học hết cấp 3 là nó đi Mỹ du học luôn. 

Bình thấy Bông bình thản thế Bình hơi khó chịu. Con Bông không tự hỏi tại sao lớp 11A2 của con Lan có thằng Long học giỏi nhất khối được 10 điểm Văn mà nó không nhờ mà lại nhờ Bình à??? Bình sắp đi làm gia sư cho người khác rồi đóooooo.

Ban nãy Bình từ chối rồi nhưng tức con Bông quá cậu lấy điện thoại ra, bỏ block con Lan, nhắn tin bảo đổi ý rồi.

Bình không hiểu Bông không ghen là vì nó tin tưởng Bình tuyệt đối hay thật ra quãng thời gian qua Bông nó chỉ giả vờ thích Bình thôi? Dù sao con Bông ban đầu cũng có biết yêu là gì đâu? Hồi trước còn hỏi Bình khi nào chán nó, là nó chờ lúc đó thật à?

Nếu yêu thì ít nhất cũng phải ghen đôi chút chứ? Nó phải bảo là "Không, tao không muốn mày dạy học cho em con Lan." Mấy đứa bạn gái cũ của Bình thấy Bình chào đứa con gái khác hay thả like ảnh gái xinh thôi là đã ghen lồng ghen lộn lên rồi. Con Bông chả thấy ghen bao giờ. 

Nhưng Bình nào biết, con Bông không phải là không biết ghen. Nó chỉ là không muốn thể hiện ra thôi. Nó sợ Bình chán nó. Bình từng bảo mấy mối quan hệ trước chia tay vì bạn gái nhạy cảm, kiểm soát quá mức, Bình không thích cãi cọ, ghen tuông mệt mỏi. Mấy cái đó nó có ghi lại trong sổ hết mà. Lần trước Bình giận nó khi nó hỏi "Khi nào mày chán tao?" vậy nên Bông không muốn làm gì khiến Bình nghĩ là nó không tin trưởng Bình nữa. Nên nó mới cố gắng tỏ ra thờ ơ như thế.

Thế là Bình đều đặn sang nhà con Lan một tuần 3 bữa, một bữa tối thứ 5 và hai buổi tối ngày cuối tuần để ôn thi chuyên văn cho em gái Lan. Tất nhiên là luôn có bố mẹ con Lan ở nhà. Mà mẹ con Lan lại là giáo viên tiếng Anh lớp Bình. Thế là tự dưng Bình lại thành học trò thân thiết của cô, đến tiết Anh, cô hay gọi tên Bình lắm. Nhưng Bình không vui, Bình ghét bị gọi tên trả lời trong giờ học uhuhu.

Từ hồi quen Bình thì Bông ít thời gian đọc sách lắm vì nó dành hết thời gian ngày nghỉ để đi chơi với Bình. Trên lớp cũng được lúc giải đề lúc không vì nó thích quắn quýt với Bình hơn. Cuộc sống của nó xáo trộn đôi chút từ hồi làm bạn gái Bình. Đôi lúc nó thấy nó không tập trung lắm khi làm bài tập, vì nó cứ nhớ đến mấy lúc ở bên Bình. Trong giờ học nó cố gắng giơ tay phát biểu nhiều để bản thân phải tập trung vào tiết học hơn thay vì là liếc sang chỗ của Bình. Nó khéo như thế nên chẳng ai nhận ra là nó thích Bình nhiều đến như nào.

Con Bông vốn là đứa sống lành mạnh lắm. Nó chỉ chấp nhận từ bỏ sự lành mạnh của mình cho người mà nó thật sự trân quý và muốn dành thời gian cùng là con Mai và Bình nên dù 2 đứa này dụ nó ăn đồ ăn vặt gì nó cũng ăn, rủ nó uống bao nhiêu loại trà sữa nó cũng uống. Trước đây lúc nào nó cũng đi ngủ lúc 10h, sáng dậy 6h, nó phải ngủ đủ 8 tiếng mới chịu được. Nhưng từ hồi quen Bình, có những hôm 11h nó mới ngủ vì Bình hay gọi video call với nó vào giờ đó. Nó thích nghe giọng Bình nói rồi dần chìm vào giấc ngủ, dù nó chỉ ngủ được 7 tiếng so với tiêu chí của mình. Với nó thời gian là vàng là bạc nhưng nó nguyện đem vàng, đem bạc của nó tặng hết cho Bình.

Bình thì nào có biết như thế. Thấy Bông không ghen, cậu muốn làm cho Bông ghen để chắc chắn là con Bông thích mình. Từ lúc Bình đi dạy thêm cho em Lan thì những buổi đi chơi của Bình và Bông cũng bớt lại hoặc phải đi về sớm do Bình phải chạy sang nhà Lan. Cậu gặp Bông là toàn kể chuyện nhà con Lan. Rồi bảo con Lan vui tính thế này con Lan hài hước thế kia. Ồ Bình nghĩ tới mức này thì không thể nào không ghen đâu nhỉ?

Con Bông nói.

- Mày có vẻ hợp tính con Lan quá ha.

Có vẻ cá cắn câu rồi. Bình bồi thêm.

- Đúng rồi, tao chưa thấy đứa con gái nào mà hàiiiiii như nó luôn á.

- Vậy chắc con Lan sẽ sống lâu lắm vì theo một nghiên cứu ở Na Uy cho thấy những người có khiếu hài hước sống lâu hơn những người thiếu niềm vui trong cuộc sống. Bệnh nhân ung thư có khiếu hài hước có tỷ lệ tử vong thấp hơn 70% so với bệnh nhân ung thư thiếu khiếu hài hước.

.....

Ừa, đúng rồi, đúng là phong cách của mày rồi đó Bông. Bình ngậm ngùi chấp nhận thua.

Hôm nay, khi Bình chở con Bông về nhà, con Bông thấy anh nó chưa về, nhà vắng tanh, nó mặc kệ mấy cái camera chạy bằng cơm, nó ôm Bình một cái rồi chạy vào nhà. Bình ngơ ngác. Chắc là con Bông muốn "ôn bài" cho khỏi quên cách ôm.

Con Bông từng đọc được rằng: "Oxytocin còn được gọi là hormone ôm (nó tăng lên khi chúng ta ôm, hôn), đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự tin tưởng và duy trì tin tưởng trong mối quan hệ. Các nhà khoa học cho rằng việc thiếu hormone này có thể là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình." Nó sợ Bình thiếu hormone oxytocin thì sẽ bỏ nó mà quen con Lan hài hước kia.

Con Lan rủ Bình về dạy cho em nó tất nhiên không phải là không có ý đồ. Nó cũng hơi cay từ hồi Bình bắt đầu quen Bông. Rõ ràng thằng Bình mới đồng ý cho nó số điện thoại, kết bạn zalo đồ các thứ, nhắn tin vui vẻ được một hôm, tưởng chuẩn bị đi vào một mối quan hệ mới thì đùng cái Bình quen con Bông. Lan nhắn tin hỏi sao quen con Bông, Bình không seen không rep. Lan tức lắm hôm sau gặp ở cổng trường là nó hỏi liền. Bình kêu con Bông mới tỏ tình nó hôm qua nên cậu có bạn gái rồi, xin chúc Lan may mắn lần sau.

Lan thích quen trai tồi dù nó từng quen một thằng rất tồi rồi và kết quả cũng chẳng mấy tốt đẹp. Với Lan, trai hư thì không tốt mà trai tốt thì không vui. Đứa nào càng đỏ nó càng thích, vậy mới vui. Ban đầu nó đã định đợi Bình chia tay Bông là nó lao vào liền nhưng mà đợi mãi hơn 3 tháng rồi mà tụi nó chưa có dấu hiệu chia tay, Lan quyết định tiếp cận tạo tiền đề trước, chỉ cần Bình nói chia tay con Bông rồi là Lan chộp lấy "may mắn" lần sau của mình liền. 

Bình sang nhà Lan dạy học rất có tâm, chuyên chú dạy cho em Lan đến nổi Lan bắt chuyện mà cậu cũng toàn đáp ừ ừ cho có. Lan chuyển sang nhắn tin sau giờ dạy học của Bình. Bình tất nhiên là chỉ trả lời mấy tin nhắn kiểu "Hôm nay em tao bệnh nên nghỉ một buổi nhé" hay "Hôm nay mày sang trễ xíu nhà tao có việc", mà tất nhiên cậu chỉ nhắn mỗi "Ok". Còn mấy tin nhắn bắt chuyện khác của Lan là Bình lơ luôn, lúc gặp thì toàn bảo bận chơi game, bận đi với Bông,.. nên không thấy tin nhắn. Cái gì càng khó thì lại càng kích thích máu hiếu thắng trong lòng Lan. Nó quyết định chơi trò táo bạo hơn.

Bông tuyệt nhiên không đụng đến điện thoại của Bình, nó tôn trọng sự riêng tư của bạn trai. Dù Bình có đưa nó cầm giùm điện thoại trong lúc Bình bận làm gì đó thì nó còn không bật màn hình lên xem thử Bình để ảnh nền điện thoại là gì. Nhưng mà nếu màn hình chat hiện ngay trước mặt mà lại còn là của con Lan thì làm sao mà ngăn nổi nó liếc nhìn một cái. Trưa nay học xong, Bông với Bình không về nhà ăn cơm mà ngồi ở Family Mart ăn lẩu ly. Bình bảo đây là tầm cao khác của "xiên bẩn" nên muốn con Bông nếm thử xem nó có thay đổi cái nhìn không. Bình tắt thông báo tin nhắn của Lan nên bây giờ ngồi check tin nhắn mới thấy tin nhắn từ ban sáng. Con Lan nhắn "Thứ 5 này, em tao nghỉ một buổi."

Bình nhắn "Ok" như mọi lần thật gọn lẹ rồi vứt đại điện thoại ra bàn, ngay trước mặt con Bông, rồi bảo đi vệ sinh một chút, chẳng buồn tắt màn hình tin nhắn đi. Xui thay cho Bình hôm đó wifi Family Mart nhiều người vào quá hay thế nào mà bị chậm. Tin nhắn Bình gửi mãi lúc sau mới qua, sau lúc tin nhắn mới của Lan cũng vừa gửi đến. Tóm lại là tình hình tin nhắn trên màn hình điện thoại Bình mà Bông thấy là như sau:

6:00

"Thứ 5 này, em tao nghỉ một buổi."

11:00

"Mày có muốn làm fwb của tao không?"

"Ok"

Bông nó shock đến mức làm cục tôm surimi hình con tôm đầy giả trân mà nó vừa mới gấp lên rơi ngược vào ly lẩu. Nó vội bấm nút tắt màn hình điện thoại của Bình đi, vờ như chưa thấy gì cả. Bình vừa đi ra, Bông đã thu dọn cặp các thứ gọn gàng mang lên vai, nó nhìn Bình, giọng hơi ngẹn nhưng vẫn nói ra hết những lời muốn nói.

- Tụi mình chia tay đi, tao chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro