Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thành công làm con Bông thể hiện cái sự ghen của nó rồi nhưng Bình đâu biết câu "Jealousy in romance is like salt in food. A little can enhance the savor, but too much can spoil the pleasure, and, under certain circumstances, can be life-threatening." (Lòng ghen tuông trong chuyện tình yêu giống như muối trong thức ăn: một chút có thể tăng thêm vị, nhưng nhiều quá có thể làm mất ngon, và trong một số trường hợp nào đó, có thể nguy hiểm đến tính mạng.)

Lẽ ra lúc đó Bông nên giảng bài về từ "Jealousy" cho Bình chứ không phải Khôi. Bình đã quay vào ô "life-threatening" mất rồi. Bình chưa kịp hiểu điều gì vừa diễn ra thì con Bông đã đi khỏi Family Mart bắt xe bus về nhà rồi. Bình mở điện thoại lên xem, đọc mấy tin nhắn mà não cậu căng hết cả lên.

Cậu vội vàng gọi cho Bông nhưng Bông không nghe. Bình chạy về trạm xe bus gần nhà Bông đợi sẵn. Bông vừa thấy Bình là lau lau đôi mắt đỏ hoe đi rồi cúi đầu đi một mạch về phía ngõ nhà nó. Mặc kệ Bình cứ lái xe đi kè kè kế bên đầy lo lắng bảo nó lên xe đi Bình chở về nhà dù nhà con Bông còn cách đúng 300m. Bình hết lời giải thích là không phải nó "Ok" cái câu đó của Lan nhưng con Bông đã mất niềm tin rồi, nó không nghe gì cả. 

Lúc về tới nhà, Bông nó định mở cổng vào thì Bình đã nắm tay giữ lại khăng khăng:

- Tao bị oan thật mà. Mày không tin tao sao?

Bông nhịn lâu rồi. Nó hất tay Bình ra, cố nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể.

- Tao chia tay vì chán thôi. Tao chẳng biết nãy giờ mày nói tin nhắn với bị oan gì cả.

- Mày nói dối.

Bông tức giận bảo:

- Chẳng lẽ chỉ có mày mới được chán rồi đá tao còn tao thì không được phép chán mày sao??

Bình im lặng. Bông dứt khoác đi vào nhà, đóng cổng lại, lạnh lùng nói thêm một câu:

- Tao học xong rồi, tao cũng làm bạn gái mày xong rồi, mày dạy, tao trả học phí đúng như thỏa thuận, cảm ơn.

Tim Bình đau nhói. Bông thật sự không thích cậu thật sao? Là không phải ghen mà là nó chán thật? Không lẽ lẩu ly kinh đến mức làm con Bông phát chán Bình luôn sao? Không thể nào, làm sao mà đột nhiên đang vui vẻ mà con Bông lại như thế được, chắc chắn là do thấy tin nhắn của con Lan rồi.

Bình không về, cậu gọi cho Bông mãi dù Bông không bắt máy, lát sau Bông tắt nguồn điện thoại luôn. Ồn ào quá, nó đang trùm chăn khóc lóc thất tình cơ mà. Đến tận lúc anh Tuấn về, anh hỏi sao Bình đứng đó, Bình khổ sở kể lại mọi chuyện, anh Tuấn khuyên Bình về nhà đi đợi mai con Bông bình tĩnh lại rồi nói chuyện, có gì anh nói giúp Bình cho.

Hôm đó Bông khóc một trận to, chẳng buồn cả ăn cơm tối. Ba với anh Tuấn lên gõ cửa dỗ nó xuống ăn cơm, nó bảo không đói, nó cần ở một mình. Ba Bông lắc đầu, đặt tay lên vai Tuấn kêu thôi cứ để nó khóc. Dù sao chia tay cũng không phải là tệ. 

Bông nó cũng sợ mà. Nó sợ Bình quen đứa khác lắm, sợ Bình chán nó. Dạo này nó chẳng gặp Bình mấy, nó cũng in ít nói về toán học, khoa học, hóa học, sinh học,.. vì nó sợ Bình nghe thấy chán. Mấy lúc Bình sang nhà Lan dạy học, con Bông ở nhà hay lên tìm hiểu lý do vì sao người ta ngoại tình. Nó tìm ra được 5 lý do.

1. Khi mối quan hệ chẳng còn sự thân mật và lãng mạn. - Nó và Bình vẫn lãng mạn bình thường.

2. Những người đã có "tiền sử" ngoại tình. - Bình dù quen nhiều đứa nhưng chưa bao giờ quen người này mà ngoại tình với người khác.

3. Mối quan hệ quá nhàm chán. - Nó đã ít nói về khoa học và các tri thức trước mặt Bình rồi mà. Bình cũng không nói là cậu chán.

4. Quá đam mê mạng xã hội. - Nó chắc chắn là không. Bình chỉ mê game, mạng xã hội cậu cũng không dùng nhiều đến nổi gọi là "nghiện".

5. Thiếu hormone tình yêu oxytocin. - Cái này Bông nó đọc được trước rồi nên nó vẫn đều đặn ôm Bình tạm biệt khi Bình chở nó về nhà, Bình cũng nắm tay và hôn nó mỗi khi hẹn hò.

Bông tạm yên tâm nhưng rồi thấy Bình cứ kể về con Lan, chuyện đi dạy thêm ở nhà con Lan với giọng vui vẻ thì Bông lại lo. Nổi lo cứ dần dần đổ vào ly nước của sự nghi ngờ, chỉ cần một cú hích nhỏ là tin nhắn của Lan và cái đồng ý của Bình cũng đủ làm giọt nước tràn ly rồi.

Bông biết Lan thú vị lắm, lại cũng giỏi ăn nói, pha trò, chả nhạt nhẽo suốt ngày chỉ biết nói về mấy cái kiến thức khô khan như Bông. Chưa kể người ta còn có kinh nghiệm yêu đương, cởi mở phóng khoáng chứ không phải là cái người đến hôn cũng phải đi học lại từ đầu như Bông.

Fwb là gì? Fwb là viết tắt của cụm từ "Friends with Benefits" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Bạn bè với Lợi ích." Đây là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hai người, thường là bạn bè, nhưng có thêm phần lợi ích tình dục mà không có cam kết tình cảm lâu dài. Mối quan hệ FWB thường xuyên dựa trên sự thoải mái với việc chia sẻ hoạt động tình dục mà không có các yếu tố cam kết như trong mối quan hệ tình cảm truyền thống.

Chỉ một tin nhắn "Ok" của Bình đã khiến Bông khẳng định suốt thời gian qua cậu hay nhắc tới Lan là vì đã chán nó và chuyển sang thích Lan rồi. Ừa chắc Bình thầy cái trò fwb đó kích thích, mới lạ và thú vị hơn, Bình mặc kệ mấy cảnh báo về bệnh lây qua đường tình dục mà con Bông ra rả giảng sau cái hôm lớp nó học tiết sinh học. Cái thằng tồi tệ! Bông ôm chăn khóc rấm rứt rồi thầm chửi.

Bông khóc đến nhức đỏ cả mắt, khàn cả giọng rồi mệt mỏi thiếp dần đi. Sáng hôm sau nó nghĩ là nó cũng nên chấp nhận chuyện này, đây cũng là một bài học trong tình yêu, nhưng sao tim nó đau quá. Nước mắt lại chực trào ra nhưng nó ráng nuốt vào, nó sẽ không vì yêu mà từ bỏ học tập, nó đi rửa mặt để còn đến trường.

Thấy nó đi học, hết ba với anh Tuấn lại hỏi han nó ổn không, có sao không, mắt sưng to quá hay là nghỉ học một hôm. 

- Hai người đừng lo, con chia tay thôi mà, cỡ 3 tháng rưỡi hoặc dài nhất là 1 năm sau là con sẽ ổn lại thôi.

Bông nhớ có đọc ở đâu đó người ta khảo sát ra con người ta cần trung bình tầm khoảng đó thời gian để vượt qua nỗi đau sau chia tay.

Về phần Bình, đêm qua cậu tuyệt vọng lắm. Đầu tiên là cậu nhắn tin bảo con Lan là từ nay nó đừng liên hệ gì với Bình nữa, Bình sẽ không đến dạy cho em con Lan học nữa, nó đi kiếm gia sư khác đi, Bình gửi lại hết học phí mà cậu đã nhận rồi block Lan lần 2. Sau đó cậu nhắn tin cho con Bông, nhắn lên messenger, nhắn zalo, nhắn tin nhắn gì đủ cả. Cậu giải thích rằng cậu sợ Bông không thích mình, muốn thấy Bông ghen nên mới như vậy và tin nhắn kia là do lỗi gửi tin nhắn gửi chậm thôi. Nhưng đợi cả đêm chẳng thấy Bông đọc tin nhắn. Bình đau đớn, tự dưng lại nhớ đến lần chia tay với Yên. Yên kiểm soát và ghen ghê lắm. Lúc Bình đòi chia tay lần đầu, Yên còn khóc lóc đòi quay lại, đến lần hai Yên tức giận mắng Bình xối xả, nói sẽ không bao giờ quên nổi đau Bình để lại cho nó. Sau đó Yên đăng bài viết bóc phốt Bình yêu đương tồi tệ thế nào. Mấy tháng dài sau đó lâu lâu lạc cứ đăng story kháy khịa Bình. Chẳng hiểu sao lúc đó Bình không thấy buồn, chỉ thấy may mắn rằng mình đã chọn chia tay.

Nhưng Bông khác, cậu không muốn chia tay với Bông. Bình sai rồi, lẽ ra cậu không nên bày trò làm Bông ghen. Cậu đâu ngờ lại vô tình làm nó tổn thương đến mức này. Buổi sáng, Bông đến lớp, nó tới trước bàn của Bình, mắt nó còn đỏ hoe, sưng húp, nó nói:

- Chúc mừng mày thành công làm tao ghen, tao chán ghét nhất cái kiểu xem nhẹ tình cảm của đối phương rồi đi thử lòng như vậy đó. Từ giờ đừng có nói chuyện với tao nữa.

Rồi nó một mạch đi về chỗ, lấy xấp đề ra cắm mặt vào giải chẳng quan tâm ai đang như thế nào nữa. Bình nghe xong thì buồn lắm, muốn nói nhiều điều với con Bông nhưng giờ nó giận Bình lắm rồi. Khôi thì nhìn Bình ngao ngán lắc đầu. Mai thì thấy tình hình nghiêm trọng, nó định hỏi con Bông chuyện gì nhưng rồi nó đành cùng Khôi kéo Bình ra ngoài. Tụi trong lớp bắt đầu bàn tán "Hai đứa nó chia tay rồi á?" và chấn động nhất là con Bông là người đá Bình chứ không phải là Bình đá Bông như tụi nó chắc mẩm từ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro