Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai hỏi Bình sự việc xong nó giận Bình ghê gớm. Nó mắng:

- Mày điên à? Mày có biết con Bông không phải là đứa muốn tranh giành cái gì của người khác. Nó không muốn làm mày buồn nên nó mới cố không ghen chứ không phải là nó không biết ghen. Mày lúc nào cũng hihi haha với mấy đứa con gái khác trước mặt con Bông rồi lại còn dây dưa với con Lan...

Mai giận mà cảm thấy nó mắng bao nhiêu cũng không đủ. Nó nói một câu rồi bỏ vào lớp.

- Bây giờ thì chia tay rồi đó. Thích chưa? Tha hồ mà kiếm bạn gái mới!

Khôi bối rối không biết nên chạy theo con Mai hay ở lại an ủi Bình.

Cuối tuần này, Bình không còn đi dạy nữa, cũng chẳng thể đi chơi với Bông, thằng Khôi thì đi hẹn hò với Mai. Cậu ngồi một mình trong ngồi nhà vắng tanh, lạnh lẽo. Bình nhớ Bông quá. Muốn nhắn tin cho Bông nhưng nó block Bình rồi. Sao nó dễ dàng tuyệt tình vậy chứ. Bình mới nhớ ra lúc trước cậu chán bạn gái rồi cậu chia tay, cậu cũng lạnh lùng block người ta nhứ vậy đó. Còn tình cảm gì nữa đâu mà chẳng tuyệt với tình. Thì ra đây là tâm trạng của mấy cô bạn gái cũ khi cậu đá người ta. Chắc đây là quả báo của cậu. Làm biết bao người chịu tổn thương thì giờ cũng đến lúc phải trả giá rồi.

Ban đầu quen Bông vì Bình đang chán, nghĩ rằng quen cho vui khi nào hết vui thì lại chia tay, cậu nào ngờ quen Bông lại dính thế. Nhớ Bông quá, muốn nghe Bông thao thao bất tuyệt về mấy kiến thức của nó quá. Bình bắt đầu đi tìm hiểu khoa học. Bình nghĩ mình nhớ Bông đến điên rồi. Bình tìm xem khoa học có cách gì giúp người ta vượt qua cảm giác đau đớn khi chia tay không.

Người ta bảo tình yêu gây nghiện như ma túy này. Bình gật gù, cậu thấy mình nghiện con Bông lắm rồi, cậu cần con Bông lúc này nếu không cậu sẽ đau tim mà chết mất. Ban nãy cậu còn mở điện thoại xem đi xem lại gần trăm lần đống hình cậu chụp Bông trong điện thoại. Bình đọc một hồi thấy người ta khuyên là:  hãy coi việc giải quyết vết thương tình cảm như quá trình cai nghiện.

Đừng gửi cho người ta cái gì, đừng gọi điện, hãy tập thể dục - những hành động này sẽ tăng dopamine trong não và khả năng chống chịu đau thương. 

Bình đi gập bụng, hết gập bụng lại hít đất, hết hít đất lại đứng lên nhảy mấy bài nhạc Kpop mà cậu thích. Kết quả là cậu chỉ thấy mệt chứ chẳng thấy bớt buồn đi tí nào cả. Mồ hôi ướt đẫm cả người, mấy giọt lăn trên trán Bình, Bình lại nhớ bàn tay nhỏ bé lau mồ hôi cho cậu hôm văn nghệ. Bình lại lên cơn nghiện Bông rồi, cậu đọc tiếp bài viết tìm cách khác.

Đừng cố làm bạn với người yêu cũ, ít nhất là cho đến khi bạn đã vượt qua nỗi đau tình cảm. Bạn hãy kết thân với những người bạn mới và tiếp tục hướng về tương lai phía trước.

Bình bực mình vứt điện thoại qua một bên. Khoa học quái gì vậy chứ?

Về phần Bông, nó tìm quên vào giải đề Ielts. Nó cũng tìm đọc cách để vượt qua nỗi đau chia tay rồi. Tóm lại là chẳng có cách nào cả, Bông mặc kệ cứ để cho não giải quyết. Nhưng não không giải quyết nổi. Bông nhìn thấy tiếng Anh là cái từ "fwb" lại ám ảnh nó. Nó loay hoay mãi chẳng tập trung nổi, bất lực, nó đành lôi đống tài liệu ra nghiên cứu rồi soạn thành một bài dài trên word như bài tiểu luận nghiên cứu khoa học.

Sau khi tin Bông và Bình chia tay rộ lên thì những kẻ lăm le chờ đợi trước đây lập tức lao vào cuộc chiến. Thằng Long tìm mọi cách gặp Bông. Nó mang nguyên hộp phấn sang bảo là trả lại lớp 11A1 như là cảm ơn vì lần trước cho lớp nó mượn...2 viên phấn. Mà nó đưa cho ai lại không đưa, nó đưa cho Bông. Bình thấy rồi. Bình thường thì chắc Bình đã ra đuổi thằng kia về lớp rồi nhưng bây giờ nó có tư cách gì chứ.

Long đặt hộp phấn lên bàn Bông, thấy Bông đang bí câu toán, Long khe khẽ hỏi:

- Bông không giải được câu này hả? Cần tui giúp không? Đề này tui làm rồi.

Bông ngước lên, nhìn ánh mắt chân tình của Long, nó gật đầu.

Bình thua rồi. Gì chứ toán thì Bình chịu thua. Bình không chỉ con Bông được. Bình cảm thấy thua kém, bất lực và giận mình sao hồi xưa không học giỏi toán rồi tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán mà lại tham gia đội tuyển văn làm gì.

Tụi trong lớp trầm trồ nhìn ngắm nhan sắc thằng Long. Dù lớp nó cũng có Bình đẹp trai nhất trường nhưng nhìn nhiều thành ra tụi nó cũng nhàm, chưa kể trước cậu quen con Bông toàn quắn lấy con Bông nên sức hấp dẫn cũng tụt giảm, mà nói chung thì cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia ngọn đồi.

Thấy Long ngồi kế bên giảng bài cho Bông, tụi nó khe khẽ khen con Bông có số đào hoa. Nhìn thấy hình ảnh hai học bá cùng giải đề toán sao mà nó sáng chói ánh hào quang tri thức. Hạng 1 và hạng 2 toàn khối trông cũng đẹp đôi. Bình thầm nghe ai đó nói nho nhỏ "Bây giờ mới là cờ xanh đi với cờ xanh nè". Ai cũng nghĩ Bình là cờ đỏ cả, Bình cười cay đắng.

Không những chỉ con Bông làm toán, Long nhanh chóng làm thân với Bông qua con đường học tập. Long bảo dạo này cũng đang ôn Ielts, hỏi Bông có muốn luyện thi nói cùng không. Bông yêu tri thức lập tức gật đầu. 

Người ta không còn thấy Bình và Bông ngồi trong căn tin vào giờ ra chơi nữa mà thấy Bông với Long ngồi nói tiếng Anh với nhau ở hành lang trước lớp 11A1. Mấy đứa con gái thấy Bông có phúc phần ghê, sao toàn va được vào mấy bạn ngon giai, chắc tại Bông có nét đẹp tri thức còn bọn nó thì không. Thế rồi tự nhiên từ đó gái 11A1 chăm chỉ học hơn hẳn. 

Bình vừa độc thân là mấy bạn nữ lại kéo nhau đến bắt chuyện với Bình. Tụi nó biết rồi, không cần ngại ngùng gì cả, cứ đến bắt chuyện đại như con Bông đi, biết đâu may mắn sẽ tìm đến với bạn. Nhưng Bình đang thất tình, cậu thờ ơ hẳn so với ngày thường, đứa nào tới bắt chuyện cậu cũng chỉ ừ ừ cho xong. Càng về sau Bình càng lạnh nhạt, chẳng muốn nói chuyện với ai, thấy đứa con gái nào sấn tới nó chưa đuổi đi là còn may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro