Ra trước vành móng ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nguyên hỏi Bình:

- Mày dẫn bạn gái về nhà à?

- Sao chị biết? - Bình hốt hoảng. Cậu toàn dẫn Bông (thi thoảng có thêm cặp đôi phá đám kia) về nhà lúc chị Nguyên đi học ôn thi không mà.

Chị Nguyên biết Bình có bạn gái. Thằng em chị nổi tiếng thế mà sao chị không biết được. Chị lạ gì chuyện cậu em mình thay bồ như thay áo. Ban đầu chị còn khuyên nhủ nhưng Bình cứ quen thói nên về sau nghe Bình bị đồn với ai chị cũng chả để tâm lắm vì biết Bình sẽ lại chia tay quen con bé khác thôi. Nhưng hôm nay Bình còn dám dẫn bạn gái về nhà thì chị không thể để yên cho thằng em trời đánh này hãm hại con gái nhà người ta được. Chị giơ cái đồ cột tóc rơi dưới sô pha lên cho Bình xem.

Bình đành ngoan ngoãn nhận tội. Chị tới đánh cho cậu mấy cái bảo:

- Mày quá lắm rồi Bình à, tao gọi điện mách ba bây giờ.

- Au...au.. đau đau. Em thề là em chỉ dẫn bạn về chơi, em không làm gì sai trái hết.

- Thật không? Tao check lại camera nhé?

Bình quên mất vụ nhà Bình có gắn camera chống trộm trước cửa và trong phòng khách.

- Khoan...khoan đã chị. Thật ra... thì...em có hôn bạn gái em. Chỉ vậy thôi, em thề! Chị đừng check, em ngại lắm.

Chị lườm Bình.

- Mày loạng quạng có ngày đi tù.

Dù tránh thế nào, Bông cũng không qua được các camera chạy bằng cơm ở cái ngõ nhà nó. Hôm đó, Bình chở nó về nhà như mọi khi, vừa dừng ngay đầu ngõ cho Bông xuống xe đi bộ vào thì một cô đi xe máy tới cũng định chạy vào ngõ, trên xe máng mấy cái túi thịt cá có vẻ là mới đi chợ về, vừa thấy Bông là dừng xe lại ngay chỗ 2 đứa nó vui vẻ hỏi:

- Ồ Bông đi học về với BẠN đó hả?

Bông thấy cô hàng xóm thì mặt kiểu "rồi xong" nhưng vẫn lễ phép:

- Dạ vâng ạ.

- Dạo này ít thấy con bé bạn hay chở cháu đi học đi về mà thấy cậu nhóc này không ấy nhỉ? BẠN TRAI à?

Bông không dám nói dối, ráng nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi đáp y lúc nãy.

- Dạ vâng ạ.

Bình thấy cô cũng lễ phép cúi đầu chào. Cô hàng xóm tấm tắc khen Bình đẹp trai cao ráo các thứ rồi cười chào hai đứa xong chạy vào ngõ. Chắc hôm nay cô có nhiều chuyện để kể cho mấy cô trong cái ngõ đó nghe lắm.

Ngày hôm sau đến lớp, Bình tới rủ rê Bông:

- Bông ơi ~ Ngày mai cuối tuần rồi, Bông muốn đi đâu chơi nè?

Bông nhìn Bình khó xử đáp:

- Mày...sang nhà tao gặp ba tao được không?

Thế là Bình bị thẩm phán ba Bông đưa ra trước vành móng ngựa. Bình hồi hộp dữ lắm, cậu còn dậy sớm đi siêu thị mua trái cây sang làm quà, mà còn đặc biệt lựa mấy loại trái cây mà Bông thích. Lần đầu cậu phải ra mắt gia đình bạn gái thế này, cậu lo lắng đến mức không ngủ nổi.

Phiên tòa diễn ra với hội đồng xét xử có thẩm phán ba Bông, anh Tuấn là thư kí tòa án, con Bông là nạn nhân còn Bình là phạm nhân. Ba của Bông nhìn Bình thì chỉ cười nhẹ chào cậu rồi quay trở về gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, không nhìn ra là đang vui hay không vui nên Bình cũng hồi hộp, tim đập bịch bich, cầm túi trái cây đưa ra bảo là biếu cả nhà ăn lấy thảo. Ba con Bông "Ừ chú cảm ơn" kết thúc phần thủ tục bắt đầu, chuyển sang phần xét hỏi luôn:

- Con với Bông nhà chú đang hẹn hò đúng không?

"Bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết, bị cáo và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào?"

Bình đứng trước "vành móng ngựa" ngoan ngoãn nhận tội. 

- Dạ đúng ạ.

- Hai đứa quen nhau lâu chưa? - Ông hỏi y chang câu lần trước anh Tuấn hỏi Bình.

- Dạ, 3 tháng rồi ạ.

Con Bông len lén nhìn ba nó. Không biết ông có ưng Bình không. Ông chỉ ừm một cái rồi bảo:

- Uống nước đi con, đừng có run như thế.

Bông liếc sang Bình, tay Bình nãy giờ đặt lên đùi run run. Anh Tuấn nhìn thấy thế tự nhiên thấy buồn cười. Ra lần trước nó cứ lấm la lấm lét thế là do nó sợ. 

Bố Bình nhìn vẻ ngoài điển trai của Bình hỏi:

- Trước giờ con có từng quen ai trước khi quen Bông không?

"Bị cáo hãy cho biết đây có phải là lần vi phạm đầu tiên không?"

Bình thất kinh, nó chưa kịp đáp thì "nạn nhân" Bông đã lên tiếng.

- Dạ Bình quen cỡ 3 người rồi mà chỉ là tình yêu gà bông vu vơ lúc nhỏ thôi ba ạ.

Nó không dám kể thêm là có 3 cô bạn mập mờ nữa. Bình gật đầu ý là lời con Bông là đúng. Anh Tuấn nãy giờ chỉ ngồi hóng thôi, anh thầm wow một tiếng, thằng này nó quen bạn gái còn nhiều hơn anh, anh mới quen có 2 người. Ba Bông đăm chiêu, hỏi tiếp:

- Thế còn với con gái chú thì thế nào?

"Bị cáo có muốn trình bày gì trước khi tôi đưa ra phán quyết không?"

Bình cố giữ bình tĩnh, nó hít khẽ một hơi, lấy hết can đảm nói một câu làm cả Bông và anh Tuấn mắt chữ O mồm chữ A.

- Con muốn cưới con gái chú ạ.

Bông nó đơ ra trong 3s, miệng nói trong vô thức:

- Căn cứ Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Nó và Bình chưa đủ tuổi. Ba Bông lúc này mới bật cười, ông tiến lại vỗ vỗ vai Bình, ông bảo:

- Thật ra ngày xưa chú cũng giống con đấy. Quen nhiều bạn gái lắm nhưng đến lúc gặp mẹ 2 đứa nó thì chú mới thấy là mình đã gặp đúng người.

Bình hỏi:

- Làm sao để biết là đã gặp đúng người ạ?

- Khi con không muốn chơi bời nữa, con muốn cưới người ta.

Thế rồi sau đó Bình cũng thả lỏng được đôi chút, ngồi nói chuyện với ba của Bông và anh Tuấn. Còn Bông thì không chen vào nữa vì nó đang hơi ngượng sau cái câu đòi cưới của Bình. 

Khi Bình đi về, ba của Bông tặng kèm cho Bình một cuốn Luật Hình sự, trong đó ông đánh dấu sẵn vài chỗ, còn cẩn thận dán bookmark cho dễ thấy ngay từ điều 141 đến điều 154. Hình như ông đã chuẩn bị cuốn này từ lâu rồi, con Bông mà quen bạn trai là tặng cho thằng đó liền. Lúc đưa cho Bình ông cười hiền hòa, nhấn mạnh "NHỚ ĐỌC KỸ NHÉ BÌNH."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro