Học bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Khôi và Mai đều chưa đến lớp vào cái giờ mà chúng nó hay có mặt ở lớp. Bình buồn chán sang chỗ Bông ngồi chơi. Nhỏ tập trung làm đề tiếng Anh, còn Bình thì nghịch nghịch cái đuôi tóc cụt lủn của nó. Bình bảo:

- Tao chán quá, mày nói gì đó cho tao nghe đi. Kiến thức gì cũng được.

Bông quay sang nhìn Bình, nó suy nghĩ một hồi thì nói:

- Thật ra nụ hôn kiểu Pháp, thường được biết đến với từ "French kissing," không phải xuất phát từ nước Pháp mà thực sự bắt nguồn từ thành phố Florence ở nước Ý. Người Pháp sử dụng thuật ngữ "baiser Florentin" hay "Florentine kiss" để chỉ loại nụ hôn này. Sau Thế chiến thứ nhất, lính Anh và Mỹ nhìn thấy cặp đôi người Pháp trao nhau những nụ hôn sâu sau chiến tranh, và họ đặt tên nó là "French kissing," khiến thuật ngữ này trở nên phổ biến trên toàn cầu. Trong khi ở Pháp, từ "se galocher," mô tả hành động hôn sâu với lưỡi, đã được thêm vào từ điển Pháp vào tháng 5/2013.

Bình bật cười:

- Rồi mắc gì mày đi tìm hiểu nguồn gốc của nó vậy.

- Tao đi đọc tài liệu về nụ hôn kiểu Pháp nên thấy.

- Sao mày lại tìm đọc tài liệu về nó?

Bông không trả lời ngay, nó đỏ mặt quay đi, cắm cúi giải đề tiếng Anh tiếp. Bình tò mò.

- Sao thế? Tại sao mày lại đi đọc về nó vậy?

Bông ngại ngùng trả lời:

- Tao học lý thuyết.... để thực hành tốt hơn.

Nếu không phải đang ở trong lớp chắc Bình đã đè nó ra hun cho mấy phát vì cái tội đáng yêu. Bình nằm gục xuống bàn cười tủm tỉm rồi lại quay mặt ra nhìn gương mặt đỏ hồng của Bông. Cậu thấy quen Bông rồi mới biết Bông thật ra không vô cảm hay lạnh lùng như cậu nghĩ. Chỉ là Bông bình thản trước những việc mà nó xem là thông thường, bình thường. Khi nào nói về kiến thức nó biết thì mặt nó không biến sắc vì với nó đó là khoa học, là tri thức nhưng nó vẫn là con gái, nó vẫn có cảm xúc, nó cũng biết đỏ mặt ngại ngùng, cũng biết ngượng khi nói về tình cảm của bản thân. 

Bình cảm thấy Bông không phải là kiểu khiến Bình đổ ngay từ lần đầu như An, cũng không phải là kiểu khiến Bình muốn cưa đổ như Yên hay là người cậu quen mà chẳng có tí cảm xúc gì như mối tình đầu tiên. Bông là kiểu "mưa dầm thắm lâu". Càng ở cạnh Bông, Bình cảm thấy mấy cái hormone tình yêu gì đó mà Bông nói dường như đang cứ giải phóng ra liên tục ấy. Hình như càng lúc, Bình càng thích Bông hơn.

Khôi với Mai bước vào lớp cùng lúc, trông như tụi nó đi chung. Mai thấy Bình với Bông là sấn tới. Ánh mắt nó nhìn Bông đầy đau lòng, hỏi:

- Bộ thằng Bình nó đưa cho mày giấy xét nghiệm STI hay sao mà mày lại đồng ý vậy hả????

Bông ngơ ngác. Bình cũng ngơ ngác. Thằng Khôi đứng kế bên nhìn thằng bạn mình kiểu "m sắp phải đền tội rồi con à". Bình hiểu vấn đề, nó giải thích:

- Cái đó tao chỉ nói đùa với thằng Khôi thôi.

- Mày im! - Con Mai nó chướng thằng Bình dữ lắm rồi.

Bông ngáo ngơ hỏi Mai:

- Là sao vậy mày?

- Thằng Khôi bảo mày với thằng Bình tới bước cởi áo rồi!

- Thì tao có cởi áo thằng Bình rồi.

......

May mà âm lượng câu chuyện chỉ đủ ở khu vực của 4 đứa nó nghe. Hai cái bàn sau vẫn chưa có đứa nào tới nếu không thì tin đồn sẽ vang xaaaaaaaa. 

Sau khi giải thích qua giải thích lại thì thằng bị đánh là thằng Khôi vì cái tội không hiểu rõ đầu đuôi gì mà dám đi kể lung tung. Khôi cảm thấy thật oan ức. Khôi mới là người bị Bình trêu đùa cơ mà.

Bông hỏi sao hai đứa bây hôm nay lại đi học cùng nhau. Mai bẽn lẽn đáp tại tụi nó vừa mới bắt đầu hẹn hò từ hôm qua. Bông với Bình nhạt nhẻo phản ứng:

- Ồ chúc mừng nha!

Bông còn bonus thêm 2 tiếng vỗ tay.

Thằng Bình ngồi nghĩ lại lời hôm qua con Bông nói. Nó bảo 2 đứa thiếu một bước. Nắm tay - ôm - hôn. Thiếu bước ôm rồi. Gia sư Bình dạy học gì mà kì quá, dạy thiếu bài rồi. Vậy nên Bình quyết định dạy bù ngay hôm nay. Hôm nay chị gái cậu ở lại trường ôn thi nên buổi trưa không về, Bình quyết định dụ dỗ con Bông qua nhà cậu lần 2. Nhưng Bình tính sao bằng tác giả tính.

Buổi trưa con Mai xách cặp lên hỏi Bông.

- Nay tao chở mày về! Cho tao sang ăn cơm ké nha.

Con Mai thi thoảng hay sang ăn cơm trưa ké nhà Bông vì trưa bố mẹ Mai không có nhà. Bông đáp:

- Ban nãy thằng Bình rủ tao sang nhà nó chơi, tao lỡ đồng ý rồi. - Bông hơi khó xử.

- Nhà thằng Bình có ai không? - Mai nghi hoặc hỏi.

- Không. - Bông lắc đầu.

- Thế mà mày cũng đồng ý sang? Không được! Để tao đi chung với mày.

Tuy nhiên nó cũng không muốn làm bóng đèn, nó quay sang bảo Khôi:

- Khôi, mày đi cùng đi!

Khôi không biết vụ gì nhưng bồ nó kêu đi đâu thì nó cũng đi, nó ok ngay tắp lự. Bình miễn cưỡng đồng ý cho 2 đứa này sang ăn cơm ké. 

Ban sáng chị Nguyên nấu cơm và thức ăn sẵn rồi nên Bình chỉ cần hâm đồ ăn lại thôi. Tuy nhiên đột nhiên lại tăng thêm 3 miệng ăn nên tụi nó ghé mua thêm đồ ăn về ăn cơm. Mai cảm thán:

- Nhà mày rộng và đẹp thiệt đó Bình.

Thằng Khôi hơn thua bảo:

- Nhà tao còn rộng và đẹp hơn nữa, hôm nào mày sang không?

- Không. - Mai cảnh giác đáp.

Bông khúc khích cười. Bình đứng hâm đồ ăn trong bếp nghe tiếng mọi người cười nói vui vẻ, đột nhiên thấy căn nhà trống vắng này cũng dần trở nên ấm áp. Bông lon ton chạy vào bếp phụ Bình mang cơm ra. Trong đầu Bình lập tức tưởng tượng hình ảnh cô vợ nhỏ cùng chồng chuẩn bị bữa cơm cho 2 đứa con (là Khôi và Mai). Cậu thấy lòng mình miên man một niềm hạnh phúc, lần đầu cậu yêu ai đó mà cậu nghĩ về tương lai với người ta.

Gia đình 4 người quây quần bên bữa cơm. Ai cũng khen chị Bình đã xinh gái lại còn nấu cơm ngon, hôm nào gặp phải cảm ơn chị mới được. Cơm nước no nê, cặp đôi Khôi Mai ngồi nói chuyện, tán tỉnh nhau các thứ ngoài phòng khách. Bông giúp Bình dọn bàn rửa chén. Bình bảo để nó rửa nhưng con Bông cứ giành vì nó kêu đến ăn chực không làm gì thì áy náy. Bông kiên quyết đứng xả nước ra bồn rửa. Bình không chịu thua, cậu tiến đến ôm Bông từ phía sau, con Bông giật mình suýt thì làm rớt cái chén sứ trên tay. Bình đặt cằm lên vai Bông, âu yếm nói:

- Thế thì hai đứa mình cùng rửa.

Nói thế chứ con Bông có rửa được gì đâu. Bình cứ giữ nguyên tư thế đó, tay đều đặn rửa chén, thi thoảng còn quay qua thơm lên má con Bông một cái làm tim nó cứ đập loạn xạ. Lúc Bình rửa xong, Bông đột nhiên quay người lại đối diện Bình, nó vòng tay qua ngực Bình, ôm lấy. Bông ham học quá, Bình thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro