Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Mai ghét Bình lắm. Vì nó sợ cái cờ đỏ di động này một ngày nào đó sẽ làm tổn thương con Bông. Nhưng từ ngày Mai quen Khôi, nghe Khôi bảo thằng Bình hẹn hò nhiều vậy thôi chứ tốt tính lắm thế là nó dần bị tẩy não. Chưa kể một ngày đẹp trời nó cho con Bông nghe bài "When I move" của nhóm KARA, con Bông bảo:

- Ê thằng Bình nó thích bài này lắm, hôm trước đi chơi nó nghe bài này mà lắc lư y như mày vậy á.

Mai lặp tức phát hiện Bình cũng là fan Kpop, lại còn là fan ruột của nhóm KARA. Thế là cảm tình của nó dành cho thằng Bình tăng vọt. Rồi đến dịp văn nghệ mừng ngày nhà giáo, con Mai rủ lớp nó tham dự tiết mục nhảy Kpop và lôi thằng Bình vào. Lớp nó cũng không mấy đứa hào hứng với cái vụ văn nghệ văn gừng này lắm lên cũng chẳng ai ý kiến gì nhưng khi nghe có Bình tham gia thì có liền vài đứa con gái "tình nguyện" tham gia cùng. Thế là lớp nó đăng ký tiết mục nhảy Kpop liên khúc Next Level của aespa, Asap của Stay C, Wadada của Kep1er và Eleven của IVE. Ngày nào đến giờ ra chơi bọn nó cũng kéo nhau đi tập. Thằng Khôi đi theo làm "quản lý" cho đội nhảy của Mai. Bông miễn cưỡng bị lôi đi cùng dù nó chỉ muốn ở trong lớp giải đề thôi.

Thằng Khôi thấy con Bông ngồi cạnh thản nhiên học từ vựng trên điện thoại trong khi thằng Bình với con Mai và mấy nhỏ khác đang vui vẻ nhảy nhót rồi đùa giỡn ầm trời thì nó thấy lạ lắm, nó hỏi:

- Thấy thằng Bình thân với con gái vậy mày không ghen à?

- Không. - Con Bông vẫn chăm chú học từ vựng.

Mà ghen là gì? Ghen là Jealous. Jealous là tính từ. Danh từ của nó là Jealousy. Ở đây chắc thằng Khôi muốn nói là "romantic jealousy" (ghen tuông tình yêu). Tại sao phải thêm từ "romantic" vào trước "jealousy"? Vì trên đời này có nhiều loại "jealousy" lắm, và "romantic" (yêu đương) chỉ là một trong số đó thôi.

Bông quay sang nói với Khôi.

- Trong luật, hành vi tấn công người khác gọi là "assault", có thể khiến mày ngồi tù. Do đó, trong các vụ án, người ta sử dụng từ "a "jealous/jealousy assault" để nói về việc "đánh ghen" thay vì cách nói "dân dã" là "jealous/jealousy attack". Ví dụ: "A woman arrested and sentenced 5 years in jail for her jealousy assault" – Một người phụ nữ đã bị bắt và kết án 5 năm vì đánh ghen.

Thằng Khôi nhìn Bông, mặt quỷ dị, Khôi biết mình sai rồi khi mở lời bắt chuyện với Bông.

- Có một câu danh ngôn là "Jealousy in romance is like salt in food. A little can enhance the savor, but too much can spoil the pleasure, and, under certain circumstances, can be life-threatening.". Nó có nghĩa là" Lòng ghen tuông trong chuyện tình yêu giống như muối trong thức ăn: một chút có thể tăng thêm vị, nhưng nhiều quá có thể làm mất ngon, và trong một số trường hợp nào đó, có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Bông hào hứng dạy tiếng Anh cho Khôi luôn.

- Ngoài từ "jealous" còn có từ "envy". Dù cùng được dịch là "ghen tị" nhưng "envy" tỏ lòng ngưỡng mộ còn "jealous" thì thể hiện sự ghen tuông với ai đó.

Khôi chỉ biết ngoan ngoãn im lặng nghe con Bông giảng bài. Hôm đó, Khôi không những học được cách phân biệt "jealous" với "envy" mà nó còn được học các trường hợp giới từ đi kèm với "jealous" có nghĩa là gì.

Bình nhìn thằng Khôi ngồi nghe con Bông liến thoáng nói mà mặt như muốn khóc, cậu phì cười rồi đi tới kéo tay con Bông đi để giải cứu cho thằng bạn mình.

Ngày diễn ra buổi lễ văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo cũng đã đến, Mai make up xong xuôi đang ngồi chờ các bạn khác trang điểm thì thấy con Bông đang ngồi không ở đó. Mai lấy mặt Bông ra làm mẫu make up luôn. Nó tháo cái chùm tóc của con Bông ra, chải chải mái tóc ngắn ngang vai cụt ngủn của bạn mình, tháo cặp kính của con Bông ra, lộ ra đôi mắt nai con to tròn long lanh, Mai vui vẻ họa mặt sương sương cho Bông, nó làm xong mà còn tự thấy bất ngờ với tài năng của mình. 

Mặt con Bông tháo kính ra thì trông cũng xinh rồi nên Mai không make up quá đậm, nó áp dụng kiểu make up tự nhiên học theo các chị Hàn Quốc trên mạng làm cho con Bông. Con Bông trông lại càng đáng yêu hơn với hai cái má hồng hồng nhàn nhạt tự nhiên, cái bọng mắt làm mắt nó thêm phần cute, đôi môi căng mộng hồng xinh. Mai thích quá còn cưng nựng khen:

- Ỏ ỏ dể thương xĩu luôn, thằng Bình đâu rồi?

Bình nghe con Mai gọi thì liền đi lại.

- Tao đây, vụ gì?

Mai xoay người con Bông ra cho Bình xem. Bình ngẩn ra mất mấy giây. Cậu không phải là chưa từng thấy gái xinh. Bạn gái cũ, mập mờ cũ của cậu ai cũng xinh hết nhưng mà con Bông hôm nay khác Bình thường sao sao ấy, Bình đau tim quá. Hình như tim cậu đập nhiều hơn 80 nhịp trên một phút rồi.

Mai thấy Bình cứ đơ ra nhìn con Bông thì cười gian tà. Nó chọc ghẹo:

- Sao? Đáng yêu cute phô mai que lắm chứ gì? Sắp chảy nước miếng rồi kìa.

Bình hết hồn lấy tay đặt lên miệng, tưởng lời con Mai nói là thật. Ủa có gì đâu? Con Mai với con Bông cùng khúc khích cười. Thấy Bông dễ thương quá, Bình muốn độc chiếm, cậu muốn bắt cóc Bông bỏ bao đem về nhà, không thể để ai thấy sự đáng yêu này của con Bông được. Bình cởi áo hoodie xám của cậu ra tròng vào người con Bông, kéo cái mũ lên trùm xuống đầu Bông, muốn che hết gương mặt con Bông lại. Con Bông la oai oái, còn con Mai thì chửi Bình đừng có mà phá hủy thành quả của nó.

Thế rồi nhóm nhảy phải đi ra chuẩn bị trước. Còn Bông với Khôi đi ra tìm chỗ ngồi xem. Trường nó có một cái hội trường lớn, bình thường lễ lộc gì cũng tổ chức ở đây cho đỡ mưa nắng mà lại có máy lạnh. Chỉ có chào cờ đầu tuần gọn lẹ thì mới làm ở ngoài sân thôi. Khôi đi chung Bông, thấy Bông mặt cái áo hoodie xám của Bình rộng thùng thình. Hai tay áo dài che mất cả cái tay, áo rộng dài mặc vào cứ tưởng Bông đang mặc váy hoodie. Khôi thầm nghĩ hôm nào cũng phải cho Mai mặc thử áo của nó mới được.

Bông tháo cái mũ trùm ra sợ nóng. Có vài ánh mắt của tụi con trai hướng về chỗ Bông. Khôi với Bông đi về khu vực của lớp tụi nó, chừa hai chỗ cho Mai với Bình lát nữa diễn xong thì xuống ngồi, rồi hai đứa nó ngồi xuống. Lúc thấy Bình bước ra sân khấu, khỏi phải nói cái hội trường nó vỡ òa thế nào. Bông nó sợ tiếng la còn to hơn cả tiếng nhạc. Lúc nhóm Bình và Mai nhảy xong thì tụi nó chạy xuống chỗ Bông và Khôi. Bình ngồi xuống kế bên Bông, người nó nhễ nhại mồ hôi, miệng thì thở dốc nhưng trông vui vẻ lắm. Bông lấy khăn giấy mang theo lau mồ hôi lấm tấm trên trán Bình, rồi đưa cho Bình chai nước. Nó khen:

- Trông mày ngầu lắm!

Nghĩ thấy hơi sai, nãy Bình nhảy toàn nhạc nhóm nữ, nó khen lại:

- À trông đáng yêu lắm!

Bình cười vui vẻ. Bông khen gì nó cũng thích. 

Mọi người lại ngồi xem tiết mục tiếp theo. Lớp 11A3 làm một tiết mục múa may võ thuật gì đó nom hoành tráng lắm, chắc đầu tư thế này để giành giải nhất. Tụi lớp đó còn chơi cả trò phun lửa. Hai đứa đứng hai góc, cầm theo một cây đuốc nhỏ đang cháy lửa nhỏ nhỏ, nhạc vừa lên cao là tụi nó phun bột gì đó trắng trắng từ miệng vào cây đuốc làm nó rực cháy lên bừng bừng. (Lưu ý tiết mục này được diễn ra có sự cho phép của nhà trường và tuân thủ các biện pháp an toàn phòng cháy chửa cháy) Ở dưới đứa nào cũng ồ òa trầm trồ rồi vỗ tay khen rần trời. Khôi tò mò:

- Tụi nó phun bột gì ra vậy nhỉ?

Bông lại mở lớp học khoa học:

- Chắc là bột bắp đó. Hầu như tất cả các loại bột nếu được nghiền đủ mịn và được trộn lẫn với không khí dưới dạng mây bụi thì khi này phần diện tích bề mặt tiếp xúc với oxy là rất lớn. Diện tích tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra càng mạnh. Nếu mồi lửa xuất hiện, toàn bộ đám mây bụi sẽ bốc cháy với tốc độ cực nhanh. Năng lượng sẽ thoát ra bất ngờ cùng lượng nhiệt lớn. Điển hình là một vụ tại công viên nước Formosa ở Đài Loan. Họ phun một loại bột màu tạo hiệu ứng sân khấu vào đám đông đang nhảy trong tiếng nhạc rất lớn. Đám mây bột bốc cháy và phát nổ ngay sau đó làm hàng trăm người bị thương. 

Bình đã quen rồi nên cậu cũng ngồi chăm chú lắng nghe Bông nói. Khôi thì quay qua nhìn Bình cầu cứu. Bông lại nói thêm phần kết luận.

- Vậy nên chúng ta cần cẩn thận với những môi trường nhiều bụi hay bột lơ lửng trong không khí. Trò chơi ném bột màu vào người nhau rộ lên vào mùa kỷ yếu cũng có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Tao nghĩ trường mình nên..

Vừa nói đến đó Bình đã quay sang hôn lên môi Bông làm con nhỏ giật mình câm nín. Thằng Khôi, con Mai thì tròn mắt nhìn sự táo bạo của Bình. May mà đang ở trong hội trường và mọi người đều chỉ tập trung vào cái tiết mục hoành tráng trên sân khấu nên chẳng ai để ý đến bọn nó. Bình nhìn má Bông từ màu hồng của phấn má chuyển sang màu đỏ cà chua thì cười cười thích thú. Bông đánh vào vai Bình mấy cái nhưng nó không dám mở miệng nói gì nữa. Mai nhận ra thời gian qua nó đã lơ là cảnh giác với thằng Bình này rồi. Quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro