Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thằng Khôi mặt cứ đần đần ra mơ mộng gì đó, Bình thấy ghê quá nên bảo:

- Mày thôi cười đi có được không, nhìn kinh quá.

- Cái gì? Mai bảo tao cười lên nhìn đẹp trai lắm. Mắt mày bị mù rồi.

- Mày cứ Mai bảo thế này Mai bảo thế kia. Rốt cuộc cũng chưa tán được người ta.

Khôi cười khẩy, khinh thường lời nói của Bình.

- Tao nói cho mày biết, hôm qua tụi tao đã nắm tay rồi. Khà khà một bước tiến quá lớn. Đáng ghi vào lịch sử phát triển tình yêu của tao và Mai.

Bình lại cười nửa miệng, hất mặt lên trời đáp:

- Úi xời, mới tới bước đó thôi á. Tao với Bông tiến còn xa hơn tụi bây nhiều.

Khôi quay sang hỏi:

- Thế hai đứa bây tiến tới bước nào rồi?

Bình cười cười thì thầm cho mỗi Khôi nghe:

- Tới bước cởi áo rồi.

WHAT THE F....? Khôi hét lên thật vì giáo viên chưa vào lớp. Bình che tai lại suýt thì thủng màng nhĩ. Mấy đứa trong lớp hướng mắt về phía thằng Khôi. Con Mai đang đeo tai nghe nghe nhạc nên không để ý, con Bông thì quen nghe tiếng ồn từ phía Bình với Khôi nên vẫn chăm chú làm đề. Ngay lúc đó thầy toán cũng bước vào, Bình cười cười lấy tay đẩy cái cầm đang rớt xuống của thằng Khôi lên để nó khép miệng vào. 

Suốt tiết học hôm đó, Khôi cứ hết nhìn Bình rồi nhìn Bông, mà phần lớn thời gian nó vẫn nhìn Mai nhiều nhất. Thấy Khôi không tập trung, thầy toán gọi nó lên bảng làm bài. Khôi hoảng. Nó đi lên bảng trong sự hoang mang. Cái gì đây? Lô-ga-rít là cái quần què gì? Nó liếc lên đầu bảng, hôm nay lớp nó học về Logarit.

Bông giơ tay lên xin làm thay cho Khôi, thầy mới tha cho Khôi về chỗ và nhắc nó lần sau nhớ tập trung. Khôi nhìn Bông cảm động, ánh mắt long lanh sự biết ơn. 

Bông cầm viên phấn lên, gạch gạch viết viết, giải bài xong, thấy giáo gật gù. Biết Bông hiểu nhiều nên thầy hỏi thêm:

- Thế em có biết ứng dụng nào của logarit trong đời sống thực tế không?

- Dạ dùng trong tính toán lãi suất ngân hàng ạ. Lãi suất ngân hàng được tính dựa trên công thức sau:

Sẵn nói Bông lấy phấn ghi ra luôn trên bảng công thức và giảng luôn cho thầy và các bạn nghe.

Số tiền cuối cùng = Số tiền gốc * (1 + lãi suất)^số năm

- Trong công thức trên, chúng ta có thể thấy rằng lãi suất được mũ với số năm. Đây chính là ứng dụng của logarit trong tính toán lãi suất ngân hàng. Để tìm lãi suất, chúng ta có thể sử dụng tính chất đối xứng của logarit và giải phương trình logarit. Công thức tính lãi suất từ công thức ban đầu sẽ trở thành:

log(1 + lãi suất)^số năm = (Số tiền cuối cùng/Số tiền gốc)

- Từ đó, ta có:

1 + lãi suất = (Số tiền cuối cùng/Số tiền gốc)^(1/số năm)

- Và cuối cùng, chúng ta có thể tìm được lãi suất bằng cách trừ đi 1 và nhân với 100%:

lãi suất = ((Số tiền cuối cùng/Số tiền gốc)^(1/số năm) - 1) * 100%

- Với cách tính này, chúng ta có thể dễ dàng tính toán đúng lãi suất từ các thông tin đã biết như số tiền gốc, số tiền cuối cùng và số năm đầu tư.

Thầy giáo nhìn Bông đầy ấn tượng, khen nó mấy câu rồi ghi vào sổ cho nó 2 điểm cộng. Bình ngồi nghe nãy giờ nhưng chẳng hiểu gì cả. Bình ghét toán lắm. Sao phải học toán khi đã có mấy tính rồi vậy?

Mấy đứa trong lớp lại lần nữa nhìn con Bông đầy ngưỡng mộ và tự hỏi sao tụi nó lại có số ngồi học cùng lớp với một đứa tinh anh như thế này. Thằng Khôi thì tự hỏi sao thằng Bình có thể quen được nhân tài của đất nước thế này.

Đúng lúc này, thằng Long lớp kế bên sang xin phấn. Thầy giáo thấy sẵn Bông đứng đó nên kêu nó mang phấn ra cho bạn đi. Bông cầm viên phấn ra đưa, Long cười thật đẹp trai hỏi:

- Cho tui xin hờ thêm một viên nữa được không?

Thằng Bình thấy thằng này Bình cay mắt lắm. Xin một viên là được rồi mắc gì xin hai viên, rồi mắc gì cười với con Bông? Lúc Bông đi vào lấy thêm viên nữa, mấy đứa con gái trong lớp nó nhìn Long trìu mến, tụi nó ước gì Bông đi chậm chậm một chút, để tụi nó có thêm thời gian ngắm nam chính teenfic mới nổi trong trường này. Bông mang phấn ra đưa, thằng Long cầm lấy kiểu gì mà rơi cả viên phấn dài xuống, may mà chỉ gãy làm đôi. Bông với Long vội vàng ngồi xuống nhặt, Bình thấy rõ ràng thằng Long cố tình chạm vào tay con Bông khi nhặt phấn!!

- Ấy, tui xin lỗi nha!

- Không sao không sao. - Bông cầm viên phấn đưa cho Long.

Bông không sao nhưng Bình có sao. Bình ngồi nhìn thằng Long, lòng tức anh ách. Cái thằng trà xanh đầy thủ đoạn xảo quyệt này.

- Cảm ơn Bông nha. - Long cười thêm một cái thật soái ca rồi trở về lớp.

Bình nghe tiếng vài đứa con gái khe khẽ kêu sau lưng "Í trời đẹp trai quá mày ơi" "Nó cười một cái mà tao muốn rụng trứng". Bình thấy vết thương trên lưng mình nó lại ran rát.

Mấy hôm sau vết thương của Bình đóng vẩy. Lúc đi hẹn hò, cậu báo cáo với Bông, Bông bảo tốt quá. Bình hỏi:

- Mày muốn xem không?

- Thôi, tự nhiên xem chi?

- Tao tưởng mày thích quan sát "hiện tượng tiểu cầu kết dính và khô lại" - Bình lặp lại cách gọi mà con Bông nói với nó.

Bông cười, đánh nhẹ lên vai Bình một cái. Bông để ý, hình như từ lúc quen Bình, nó cười nhiều hơn thì phải. Thấy Bông cười, Bình lại hôn lên môi Bông một cái. Má Bông hồng dần lên, nó hỏi:

- Làm gì đấy?

- Học yêu lâu vậy mà quên cho mày kiểm tra miệng.

Nói rồi cậu ta lại hôn Bông kiểu Pháp. 

Sau này cậu ta còn cho nó kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra giữa kì, cuối kì đủ cả. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Khi rời nhau ra, Bông ngại ngùng được một lúc nó như nhớ ra gì đó, nói với Bình:

- Hình như tao với mày thiếu một bước rồi!









Cho ai không hình dung được Long trông như thế nào mà bọn con gái lại khoái dữ thế kia thì tui sẽ để cái ảnh minh họa cho mọi người tưởng tượng ra. (ảnh tui lụm trên pinterest)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro