Cởi áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường tan học, Bình hay chở Bông về trên chiếc xe máy 50cc DK Ways của cậu ta nhưng hôm nay Bông nghĩ Bình giận nên nó lủi thủi đi về một mình. Ấy thế mà vừa đi ra cửa lớp, Bình đã hỏi:

- Đi đâu đó?

- Thì... đi về.

- Đi về sao không đợi tao?

- Tao tưởng mày giận.

- Thì giận.

Bình nói xong mà Bông không hiểu luôn. Đúng là khi yêu mọi thứ nó không có tí logic nào hết trơn á. Bình giận thì giận chứ cậu đâu có muốn bỏ Bông đi về một mình. Cậu đèo Bông về nhà trong im lặng. Ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cha nội lái xe đi trước quẹo phải mà không xi nhan làm Bình không phản ứng kịp máng vào xe chả rồi chiếc xe ngã ra đất. Hai đứa vừa la lên một tiếng thì đã thấy nằm lăn ra đất, lưng Bình tiếp đất, còn con Bông nó thả lỏng người, làm theo tư thế ngã an toàn đã từng học trên mạng nên nhìn chung nó bình yên vô sự, chí có tay bị trầy sơ sơ. Nó vội vàng đỡ Bình dậy, hỏi cậu có sao không. Bình nhăn mặt một cái rồi bảo không sao. Cha nội kia làm sai mà còn chửi bới um sùm xong xách xe dọt mất.

Vài người gần đó cũng đến giúp đỡ 2 đứa nó dậy. Nhìn qua thấy hai đứa không bị gì, hỏi han vài câu rồi mọi người cũng rời đi. Bông nó lo nên cứ hỏi Bình có sao không, có đau ở đâu không, nó kéo tay áo ống quần Bình kiểm tra hết một lượt, nó ấn chỗ này nó nhấn chỗ kia, Bình bảo không có sao hết á. Con Bông bảo nhiều khi bây giờ không đau thôi chứ qua ngày sau là vài chỗ nó mới bắt đầu ê ê. Bình cười rồi hỏi Bông sao ngã hay quá vậy, tay thì cầm bàn tay Bông lên xem xét, cậu lấy chai nước trong ba lô ra rửa vết trầy trên tay Bông. Bông xót lắm mà nó ráng cắn răng nhịn. Bình bảo:

- Xin lỗi nha. Tại cha dà mắc dịch đó không xi nhan. Đau thì cứ la oai oái đi, sao cắn môi nhịn thấy tội quá vậy.

- Au... - Bông ngoan ngoãn nghe lời khi Bình đổ thêm nước lên vết trầy.

Trời trêu ngươi hai đứa nó hay sao mà vừa mới té xe xong thì trời ào xuống một cơn mưa. Bình vội vội vàng vàng chở Bông về nhà. Lúc này Bông ngồi sau mới thấy vết máu nhỏ nhạt nhạt sau lưng Bình nó la lên.

- Bình! Lưng mày chảy máu nè!

- À... ban nãy chà lưng xuống đường, chắc trầy trụa chút xíu.

Mưa rơi ướt áo Bình, máu và nước hòa lẫn vào nhau lan thành một vệt nhỏ màu đỏ nhạt trên áo. Bông nó lo lắng, vừa về tới đầu ngỏ nó bảo:

- Mày chạy vào nhà tao luôn đi.

- Hả?

- Chạy vào đi, để tao xử lí vết thương cho mày, để thế này đâu có được. Vào tao cho mày mượn áo mưa mang về.

Bình ngần ngừ tính từ chối thì con Bông đã hối nhanh nhanh làm Bình chỉ biết nghe lời chạy vào ngõ. Trời mưa không dứt, con Bông bảo Bình dắt xe vào trong nhà rồi nó đóng cổng lại. Hy vọng các camera chạy bằng cơm không nhìn thấy.

Bình khó xử không dám bước vào. Cậu sợ gặp ba mẹ Bông. Bông giải tán nổi lo giúp Bình:

- Vào đi, ba tao tối mới về, mẹ tao mất hồi mới đẻ tao nên không có nhà đâu.

Bình lúc này mới hiểu tại sao lúc trước Bông phản ứng bình thường với chuyện Bình không sống với mẹ thế. Chắc nó chỉ nghĩ "À khứa này cũng không có mẹ bên cạnh giống mình". Bông chạy lên phòng, thay vội cái áo sơ mi ướt ra, mặc cái áo thun đen trơn nhàm chán của nó vào rồi ôm hộp y tế chạy xuống bảo Bình lại nó xử lí vết thương cho. Bình ngồi xuống ghế sô pha, áo cậu ướt nước mưa, con Bông thản nhiên cởi nút áo sơ mi Bình ra, Bình hốt hoảng giữ tay Bông lại.

- Mày làm gì đấy?

- Thì cởi áo ra tao mới xử lý vết trầy sau lưng mày được chứ.

Tai Bình hơi đỏ lên nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn quay lưng về phía con Bông, tự mình cởi áo sơ mi ra. Vết trầy không quá lớn, Bông thở phào an tâm, nó lấy dung dịch khử trùng nhẹ vết trầy, bôi kháng sinh lên. Sau đó dùng băng gạc khô băng vết thương lại. Nó vừa làm vừa dặn:

- Mày nhớ vệ sinh, kiểm tra vết thương và thay băng mỗi ngày cho đến khi vết trầy lành hẳn nha.

Bình gật nhẹ đầu. Thấy Bông đã làm xong, Bình quay người lại về phía đối diện Bông. Lúc này con Bông  mới quan sát Bình, Bình gầy nhưng vai lại rộng, cũng có tí cơ bắp, không biết có tập gym gì không mà múi nào ra múi nấy thế. Thấy một thân thể khỏe mạnh trước mặt mình, con Bông nhìn chằm chằm, ánh mắt nó sáng như sao.

Bình thấy ánh mắt thích thú của Bông, cậu ngại đỏ hết cả hai tai. Bông đột nhiên tiến mặt lại sát gần bên ngực Bình, quan sát rồi hào hứng bảo:

- Mày có cơ bánh răng trước này!

Rồi, Bình hiểu rồi. Nãy giờ nó thích thú nhìn ngắm người Bình không phải vì nó ham muốn gì Bình mà nó đang xem Bình giống như là vật mẫu về cơ thể người để nó thực hành quan sát và tìm hiểu vậy. Bình lại hỏi như mọi lần:

- Cơ bánh răng trước là gì?

- Cơ bánh răng trước, tiếng Anh gọi là Serratus anterior muscle, tiếng Pháp là Le muscle dentelé antérieur, là cơ có nguyên ủy từ mặt ngoài của 8 đến 9 xương sườn trên, nằm giữa mặt trong xương vai và các xương sườn. Động tác của cơ là kéo xương vai ra trước, xoay và giữa nó áp vào thành ngực. Đây là một loại cơ bắp khá khó để có được.

Bông vừa nói vừa chạm vào phần cơ đó để Bình biết là Bông đang nói cơ nào. Bình đỏ mặt, nhỏ này sao tỉnh queo vậy, không ngại à? Bông say sưa khen:

- Có cơ này là chứng tỏ mày khoẻ mạnh lắm đó. Chắc hay tập chống đẩy lắm ha.

Đúng lúc này một chàng trai bước vào nhà, thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hồn gọi:

- Bông! Em làm cái gì đấy?

Bông và Bình giật mình, nhìn ra thấy một anh chàng đẹp trai, dáng cao gầy, ăn mặc thời trang đang chết trân nhìn hai đứa nó. Con Bông mặc cái áo thun đen to che luôn cả cái váy đồng phục nên nhìn như chỉ mặc mỗi cái áo, Bình thì đang không-mặc-áo, tay nhỏ Bông lại còn đang sờ lên ngực Bình. Cái tình huống này không hiểu lầm thì không được mà. Bình giật mình đẩy tay Bông ra, chưa kịp hỏi đây là ai thì con Bông đã nhìn chàng trai kia hỏi:

- Ủa anh hai, sao ban nãy nhắn tối nay không về ăn cơm?

Anh nó bắt đầu tức giận đi đến chỗ nó đẩy vai Bình ra xa khỏi con Bông.

- Thằng này là ai? Mày đang làm gì em tao?

Khoan đã anh ơi. Là em của anh đang làm gì em mới đúng. Bình thấy oan ức quá.

Tuấn là anh trai của Bông, sinh viên trường sân khấu điện ảnh, là một dancer chuyên nghiệp. Hồi nhỏ không ai dám bắt nạt con Bông vì anh nó vừa ngầu, được mọi người yêu quý mà vừa lại rất thương em, ai đụng vô con Bông là anh cho khô máu liền. Tuy nhiên hai anh em lại khác nhau một trời một vực, đứa thì suốt ngày chỉ biết học, thích lý thuyết, toán học, khoa học, các môn tự nhiên và thiên về lí trí còn một đứa thì lại đa cảm, giàu cảm xúc, thiên hướng nghệ thuật, đam mê âm nhạc và nhảy nhót. Dù vậy thì Tuấn vẫn rất thân thiết với em gái mình, tuy không đến mức khiến con bé có thể chuyện gì cũng tâm sự, nó toàn tâm sự với con Mai. Trước giờ thấy em mình chỉ chơi với Mai và cắm đầu học hành, suốt ngày tuyên bố độc thân để dành thời gian tìm hiểu tri thức, anh cũng yên tâm là nó sẽ không có yêu đương hẹn hò lung tung. Ai mà có ngờ một ngày về nhà thấy cú chấn động như vậy.

Sau khi nghe Bông kể lại mọi chuyện, Tuấn vẫn còn chướng mắt cái thằng Bình đẹp trai này lắm. Sao em của anh lại đi quen cái thằng đẹp trai quá vậy, cái mặt này rất là sát gái, nguy hiểm, nguy hiểm. Anh cứ nghĩ con em yêu tri thức của mình sẽ quen một thằng nhóc bình thường, mắt đeo kính cận dày cui, khi gặp anh sẽ kiểu lễ phép "em chào anh, em nghe Bông kể nhiều về anh lắm, anh ngầu quá ạ." Còn cái thằng này nãy đến giờ sau mỗi câu "chào anh" thì nó chỉ cứ nhìn anh lấm la lấm lét như đi ăn trộm bị bắt quả tang vậy.

Thấy Bình cứ phơi thân hình sáu múi của cậu ra đó, Tuấn liền vào phòng mình kiếm một cái áo cho Bình mặc vào. Bông thì đi lấy áo mưa cho Bình mang về. Lúc đem áo ra, không thấy con Bông, anh Tuấn hỏi Bình:

- Hai đứa đang hẹn hò thật hả?

- Dạ thật.

- Quen được bao lâu rồi?

- Dạ một tháng....rưỡi.

Bình thêm chữ rưỡi nghe cho có vẻ lâu hơn xíu.

- Đứa nào tỏ tình trước?

Bình nghĩ lại. Con Bông rủ Bình dạy nó học yêu trước nhưng hôm nay là Bình nói thích nó trước. Bình đáp:

- Em ạ.

Tuấn nghe vậy hài lòng đôi chút nhưng vẫn lo.

- Tại sao nhóc lại thích nó?

- Tại vì... hormone ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro