9: "Ly hôn đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Lần sau đừng hỏi nhảm nhí nữa. Em cứ nghĩ linh tinh thôi!"

_________________________

   "Gửi sếp."

   "Ố ồ. Thật luôn à."

Lúc nghỉ trưa tôi tranh thủ ra ngoài mua cốc trà đào size L đưa tới phòng làm việc của anh Thi để trả ơn anh ấy, tiện cho ảnh uống đã đời khỏi mất công cứ reo réo bên tai tôi "trà đào, trà đào" như oan hồn đòi nợ.

   "Ngon thật."

50k của tôi đó, lại bảo không ngon xem, tôi lại đấm cho một nhát. Mà đấy, lâu rồi tôi có được uống trà đào đâu, tiền xăng xe còn phải tính toán nói gì đến mấy thức uống xa xỉ đó, tôi xót tiền lắm chứ.

   "Sao trông em thèm thuồng thế. Này."

Anh ấy táy máy mở nắp cốc ra rồi lấy ống hút xiên qua miếng đào vàng ươm, vừa lấy cốc hứng vừa giơ miếng đào kề miệng tôi.

   "Cốc này ngon nhất miếng đào đó, anh ăn đi." - Tôi nhắm tịt mắt lại rồi mím môi hòng muốn giấu bản mặt mất sạch liêm sỉ của mình.

   "Ai cho em ăn hết, chỉ cắn nửa thôi. Há miệng A."

   "A."

Tôi tạm đặt liêm sỉ sang một bên hứa hẹn sẽ vớt vát lại rồi gượng ngùng há miệng cắn vừa đúng nửa miếng đào, lập tức cái vị ngọt ngọt xen chút chua chua mềm mại tan chảy trong miệng tôi.

Anh Thi cũng bỏ nửa còn lại vào miệng rồi đợi tôi nhai xong lại chọc thêm miếng nữa đưa tới, lần này tôi không còn mặt mũi để ngại ngùng nữa nên vô tư cắn gần hết miếng đào đó.

Đáng đồng tiền bát gạo ghê, miếng đào to ú ụ nằm trong miệng làm cái má của tôi phải phập phồng theo nhịp khi nhai nhóp nhép.

   "Cái miệng của em tham lam nhỉ."  - Anh ấy đặt cốc đào lên bàn làm việc rồi xòe năm ngón tay đỡ lấy cằm tôi.

   "Ưn à on à." (Nhưng mà ngon mà)

   "Phải phạt thôi."

   "Ừng ắc e ăng a à." (Đừng bắt em tăng ca mà)

Trời má tôi đang phồng má nhai thì anh Thị lại bóp nhẹ má tôi làm nước đào ri rỉ chảy ra từ khóe miệng tôi, vô tình dây ra ngón tay của ảnh.

Má!!!

Tôi bối rối tính tìm khăn giấy để lau tay cho anh Thi thì anh ấy lại đưa tay lên miệng tự mình hé miệng lè lưỡi liếm chút nước đào bị dây ra, đột nhiên cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc này rất kì lạ.
Trong trí nhớ của tôi, nét quyến rũ chết người của anh ấy thời niên thiếu đến tận bây giờ vẫn chưa thuyên giảm.

Trời ơi, tôi, tôi mà có ông chồng đảm đang thế này là tôi, tôi nhốt ở nhà chứ không thể để ra ngoài hại dân hại nước thế này được!!!

   "Em, em đi ngủ trưa."

   "Ừm. Đi đi, ngủ ngon. À hủy hộ anh chỗ giấy này với."

   "Dạ."

Tôi đi tới nhận lấy tệp tài liệu bị bỏ thì thấy cái móc chìa khóa con mèo trắng nhìn quen ghê.

   "Anh đổi móc chìa à?"

   "À ừ. Có người quên chìa ở nhà anh, đợi mãi không thấy lấy lại nên anh xin luôn con mèo đó."

Móc chìa khóa con mèo trắng này cũng chẳng phải hàng limited gì, chắc là trùng hợp thôi, tôi cố nghĩ thế nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

   "Anh còn nhớ cái chìa móc cùng trông như nào không?"

   "Anh có chụp ảnh nè."

Nhìn vào tấm ảnh mà tôi như chết lặng, cái chìa khóa nhà này giống hệt cái cũ đến cả vết rỉ, lại còn móc cùng con mèo trắng này nữa chứ.
Nhưng vấn đề là tại sao nó lại rơi ở nhà anh Thi?

   "Sao thế?"

   "Cái chìa này, rơi ở nhà anh từ hôm nào vậy?"

   "Ờm... Cũng lâu lâu rồi, để anh nhớ lại. À, nhớ cái hôm anh với em tăng ca ăn bánh mì không? Xong em có việc gì về trước ấy."

   "..."

Tôi cũng động não nhớ lại, đúng là hôm đó tôi phải về vội vì Văn Quyền nói đã đánh mất chìa khóa nhà.

Không thể nào.

Tôi còn nhiều thắc mắc muốn hỏi anh Thi để xác thực thêm về cái chìa này nhưng lại sợ anh phiền nên thôi. Đành lủi thủi quay về chỗ nằm, tiếp tục trằn trọc mà nghĩ.
Nghĩ không thông, tôi quyết định để về hỏi hắn cho ra lẽ.

Chắc vì xích mích gần đây nên hắn tỏ ra ngoan ngoãn hẳn, tôi về đến nhà thì hắn đã dọn nhà xong xuôi rồi.

   "Nay em mua gì về vậy?" - Hắn mở cửa để tôi vào trong rồi ngó ngang ngó dọc.

   "Nói chuyện đi."

   "Nói thì nói, lại chuyện gì mà căng." - Hắn ngồi xuống đối mặt với tôi. - "Sao thế? Đừng bảo lại lôi vụ em hỏng xe ra giận anh nha. Anh bận thật."

   "Cái chìa khóa, hôm anh đánh rơi nó, anh đã đi đâu vậy?"

Hắn chậc chậc, biểu cảm trên mặt hắn lộ rõ vẻ chán chường.

   "Đi làm chứ đi đâu."

   "Làm ở đâu?"

   "Công ty chứ đâu!"

   "Anh có nhớ nhầm không?"

   "Nhầm thế nào mà nhầm, hôm đó anh có lịch làm ở công ty mà."

   "Được rồi. Em tắm đây."

Tôi không nói nữa mà hắn lại sừng cồ lên bất mãn.

   "Lần sau đừng hỏi nhảm nhí nữa. Em cứ nghĩ linh tinh thôi!"

Hiện tại tôi không thể chứng minh 100% cái chìa đó là của hắn nên cũng không thể bắt bẻ gì thêm. Chỉ mong là chìa khóa đó không phải của hắn hoặc là, hắn đã nhớ nhầm.

Khoan đã, tôi nhớ anh Thi từng hỏi tôi Văn Quyền có phải bạn trai của tôi hay không? Tại sao anh ấy biết? Chỉ là vô tình biết hay là anh ấy đã tiếp xúc với hắn rồi? Nếu kết hợp với chuyện cái chìa của hắn để rơi ở nhà anh ấy thì rất hợp lí.

Chẳng lẽ người tôi cần hỏi cho ra lẽ lại là anh Thi?

_______________________________

   "Lần thứ 3 em phạm lỗi trong tháng rồi đấy vợ à?"

Quốc Thi dửng dưng nói vậy rồi nhìn quanh phòng khách nhà mình vương vãi đầy quần áo mà đa số trong đó là đồ nội y của nữ.

Lời anh vừa dứt, ngay lập tức có tiếng hét toáng lên thất thanh, đi kèm theo đó là những nam thanh nữ tú người trần như nhộng sợ sệt bật dậy thu dọn đống quần áo đó.

   "Mở party vui vẻ nhỉ." - Anh khoanh tay nhìn đám người đang cuống cuồng bỏ chạy.

Khung cảnh hỗn loạn như thế nhưng vợ anh vẫn bình thản ngồi dậy ngáp dài một tiếng rồi uể oải nói.

   "Nhớ nhầm lịch, tôi quên mất nay anh về sớm."

   "Cô giỏi thật đấy."

Quốc Thi đi tới gần vợ mình, tay anh giơ cao rồi phẫn nộ đánh xuống, tặng cho cậu trai đang run rẩy bám vai vợ anh một cái bạt tai thật mạnh. Cậu ta đau điếng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh bóp cổ đè lên thành ghế, giãy dụa một hồi không thoát được thì gào khóc toáng lên.

   "Đồ chơi của cô vẫn chán ngắt như vậy." - Quốc Thi đạp cậu ta ra rồi ngồi xuống cạnh vợ mình, giọng anh hạ xuống thâm trầm lạnh lẽo. - "Tôi cho cô thỏa thích phá phách nhưng cũng đừng có quá đáng."

Bản mặt của cô nàng trơ ra không hề cảm thấy có lỗi gì, chỉ chán ngán nói.

   "Ly hôn đi."

   "Ôi không, xem kìa, ai đòi sống đòi chết kết hôn mà giờ muốn ly hôn vậy ta?"

Anh đứng dậy, từng bước chân chậm chạp cũng đủ khiến cho những kẻ xung quanh sợ sệt lùi ra xa. Sau đó anh lại híp mắt cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu sự đe dọa khủng khiếp.

   "Vợ à, anh cho em 5 phút dọn xong đống này nhé. Nhà cửa phải sạch sẽ, chứ em."

Chưa đến 3 phút, phòng khách thác loạn được trả lại vẻ trang hoàng vốn có.

Cô nàng chán nản ngả mình nằm dài lên ghế sofa, gương mặt đẹp đẽ kiêu kì giây phút này lại nhăn lại phát sầu. Vật chất nội thất xa xỉ ngay trước mắt, cũng chỉ là cái lồng giam hoa lệ thôi.

Ai đó hãy cứu lấy tên bệnh kia, cũng là cứu cô rồi.

___________________________________

Sơ: Ultr Sơ hong bíc nói gì😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro