8: Thế em, em có yêu bạn trai hiện tại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ở cùng người mình yêu, không biết sẽ có cảm giác gì."

________________________

   "Uầy, cám ơn anh nha."

Anh trưởng nhóm mới hào phóng bao cả bọn combo bánh mì với cacao nóng khiến ai nấy cũng ấm lòng. Căn bản là hôm nay mọi người trong nhóm ai cũng phải làm cật lực vì tiến độ dự án đang đến những chặng cuối, được trưởng nhóm quan tâm là có tinh thần hẳn.

Tôi đang vừa uống cacao vừa cào phím thì anh trưởng nhóm đột nhiên đến bảo.

   "Nay em rảnh không?"

   "Không ạ."

   "... Thẳng thắn dữ." - Anh ta kéo ghế tới ngồi gần tôi. - "Đừng cảnh giác thế, anh không có ý gì đâu."

Tôi hờ hững bỏ ngoài tai, nói tiếp.

   "Anh Thi dặn em là không được đồng ý với anh cái gì hết."

  "Cứng thế nhờ. Mà kệ lão Thi đi, mắc gì em phải nghe lão."

   "Mắc gì em phải nghe anh."

   "..."

Anh ta thế mà lại bật cười sằng sặc, thấy mọi người chú ý lại lắc đầu xua tay bảo không có chuyện gì. Gì vậy trời, ấn tượng tốt đẹp của tôi về anh ta cứ thế bay sạch sành sanh, tưởng gì chứ.

Lúc đi ăn trưa tôi vô tình thấy anh trưởng nhóm kéo anh Thi ra ngoài ban công để nói gì đó, cơ mà anh Thi luôn nghiêm túc trong công việc thế mà cũng có lúc cười tươi như vậy với đồng nghiệp á. Đúng là người quen với nhau có khác, làm gì có cấp dưới mới toanh nào ngang ngược như vậy.

Không biết họ nói chuyện gì, e là tên ma mới kia lôi chuyện tôi ăn nói cộc lốc ra kể mất rồi.

Sự thật chứng minh, lúc tan làm đi lấy xe về thì anh Thi kéo tôi nán lại nói chuyện một lúc.

   "Thì, anh bảo em phải hiểu mà."

   "Em hiểu cái gì?"

Tôi quay mặt đi rầm rì nói.

   "Thật ra em cũng không hiểu gì..."

   "Hâm." - Anh Thi tự dưng chọc chọc vào vai tôi. - "Giờ mới lôi áo đôi với anh ra mặc à."

Ý ảnh là cái áo khoác đợt nào anh ấy mua hai cái giống hệt nhau, thừa nên cho tôi một cái.

   "Áo đôi gì, anh nói thế, chị nhà táp chết em."

Anh ấy vô tư bẻ lại cổ áo cho tôi rồi trào phúng bảo.

   "Em sợ à."

   "Không sợ mới lạ, tự dưng bị nhầm là trà đào thì chết dở."

   "Trà xanh chứ?"

   "Em thích trà đào."

   "Ừm. Từ nay em là trà đào của anh."

   "Xin anh đó."

Tôi chịu với cái tính đùa dai của ảnh nên bỏ đi không thèm chấp nữa, ai ngờ ra lấy xe lại gặp sự cố. Tôi đạp mãi mà em Dream cà tàng không chịu nổ máy, chắc mẩm lạnh quá hay gì mà loay hoay mãi không được.

   "Thử bíp còi xem.... Hừm, yếu thế chắc ắc quy có vấn đề rồi."

   "Chắc vậy. Đáng lẽ tháng trước em định đi bảo dưỡng mà quên mất."

Đúng hơn là số tiền tôi định dùng để bảo dưỡng đã bị thằng hâm nào đó phá hết rồi. Rút điện thoại ra, tôi gọi điện cho hắn tính nhờ giúp đỡ.

   "Hỏng xe á, em ngã à?"

   "Không, cũ nên hỏng thôi."

   "Thế sửa đi. Anh đang bận rồi."

Dù biết chẳng nhờ được cái nước gì nhưng tôi cũng khó chịu lắm chứ.

   "Gần đây có tiệm sửa, để mang ra xem sao." - Anh Thi gợi ý.

   "Dạ."

Tôi định dắt xe thì anh Thi đã nhanh hơn dắt ra trước, tôi tưởng anh ấy chỉ giúp tôi lấy xe ra khỏi hàng ai ngờ lại dắt thẳng ra ngoài công ty luôn. Làm tôi cứ đi theo lăng xăng đòi giằng tay lái, trời ơi, giúp người thì giúp cho trót chứ không đến mức này!!!

Anh ấy hoàn toàn có thể leo lên ô tô thư thái mà về chứ không cần ở đây vất vả dắt cái xe rách nát cho tôi đâu!!

   "Xa quá. Sao, sao anh bảo gần đây...."

Tôi chỉ việc cuốc bộ đi bên cạnh mà mồ hôi đã nhễ nhại lắm rồi huống chi anh ấy còn phải dắt theo cái xe nặng nề đó.

   "Kia rồi."

Hệt như lữ khách đói khát trên sa mạc bỗng tìm được nguồn nước, tôi phụ một tay đẩy đít xe cho nhanh tốc độ đến nơi.

Ai ngờ.

   "Bố em vừa đi mất rồi, không có nhà, mấy anh sang tiệm khác đi."

   "Còn tiệm nào gần đây sửa xe máy vậy em?"

   "Hình như ở hướng kia, anh đi 3 cây nữa là đến."

   "..."

Gì mà sửa cái xe gian truân như Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy ta.

Người dắt người đẩy, gồng cơ đít thít cơ mông để lên cái dốc cao khiếp, cả hai mệt bở hơi tai.

   "Anh về đi, em lo được."

   "Lên đi."

   "Hả."

Đoạn này thả dốc được nên hai đứa tận dụng leo lên xe mà thả băng băng xuống. Gió mát thổi vù vù bên tai mà tôi nhẹ nhõm gì đâu, xe dần lăn bánh chậm lại để tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một chút.

Tôi ôm hai cái áo khoác dạ của anh Thi với của mình, nhìn ảnh với mình đều đẫm mồ hôi ướt hết áo sơ mi bên trong mà thấy thương ghê.

Phù, gặp khó khăn mới thấy quý những lúc thanh nhàn mà.

   "Đến rồi."

Trong lúc ngồi chờ ông bác sửa xe thì tôi đi mua chai nước lọc cho anh Thi uống. Ảnh xắn cao tay áo lên, tháo bớt cúc áo cho thông thoáng rồi ngửa cổ ra sau mà tu nước ừng ực. Hại tôi vô thức nhìn theo trái yết hầu chuyển động lên xuống của ảnh.

   "Lần sau nhớ mua trà đào."

   "Hơ... Dạ." - Ngẩn ngơ một lúc tôi mới chợt nhận ra là anh ấy vừa trêu mình nên xấu hổ huých tay ảnh. - "Anh cuồng trà đào rồi à."

Xe sửa xong xuôi thì bố khỉ tôi không có nhiều tiền mặt để trả mà ông bác lại không xài ngân hàng, bần cùng quá lại phải ngửa tay vay sếp tiền sửa xe.

Lúc quay trở lại công ty để anh Thi lấy xe thì tôi hỏi ảnh.

   "Muộn rồi đó, tí về vợ chửi đừng đổ thừa cho em."

Tôi ngồi trước đèo anh Thi ngồi sau, tôi đội mũ còn ảnh thì không thành ra phải đi trong tâm lí thấp thỏm vì sợ pikachu phục kích ra tóm hic.

   "Thật ra thì, cô ấy không quan tâm đến thế đâu." - Anh Thi chậm rãi nói. - "Cô ấy không yêu anh."

   "Ơ, chị ấy ghen lắm mà, sao lại không yêu."

  "Không hẳn. Ghen đó là giống kiểu sợ bị ai đó cướp mất đồ chơi thôi."

Nghe anh nói thế, tôi chẳng biết nói sao nữa, hễ cứ nhắc đến vợ là anh Thi lại thâm trầm hẳn đi.

   "Ở với nhau với danh nghĩa vợ chồng giống như thực hiện nghĩa vụ ở tuổi này thôi."

Bọn họ hẹn hò từ cấp 3 mà, sau đó cả hai ra trường có trục trặc gì không, tôi không biết, chỉ biết mãi sau này gặp lại anh Thi thì cả hai đã đính hôn, rồi kết hôn.

  "Nhưng anh yêu chị ấy mà nhỉ?"

  "Từ "yêu" nghe mơ hồ lắm, anh nghĩ không đến mức đó. Ở với nhau hòa hợp đâu có nghĩa phải yêu nhau. Thế em, em có yêu bạn trai hiện tại không?"

Xe đi chậm lại, tôi không tài nào thốt ra rằng "Dĩ nhiên, bạn trai em thì em phải yêu chứ" để anh ấy nghe, hóa ra, ở khía cạnh nào đó anh ấy cũng giống tôi.

   "Ở cùng người mình yêu, không biết sẽ có cảm giác gì." - Anh Thi không gặng hỏi nữa mà chuyển sang chuyện khác. - "Anh nghĩ thay vì uống nước lọc, uống trà đào vị mình thích sẽ khác hẳn chứ?"

   "Anh cuồng lắm rồi đó!!"

Hóa ra, tình yêu đối với chúng tôi xa xỉ đến thế.

Tận đến lúc về đến nhà mà đầu óc tôi vẫn quanh quẩn lời nói của anh Thi, rồi tôi nghĩ đến hắn, hắn ấy.

Hắn ở bên tôi nhưng có yêu tôi không?

Có hạnh phúc không?

___________________________________

Sơ: Nay rét quá các tình iu nhớ giữ ấm nhaaa Sơ gõ mà tay run cầm cập 🥺🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro