7: Quốc Thi, mày lại cười bệnh như thế nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh đừng bỏ em." 

____________________________

   "Mình là Mai Quang Hoàng, mong mọi người giúp đỡ!"

Thế mà ông trưởng nhõm cũ bay màu thật mọi người ạ, hôm qua vừa bị đá nay đã có người mới đến thay chỗ luôn. Thế mới biết vắng mợ chợ vẫn đông, tầm này có công ăn việc làm là quý lắm rồi.

Anh Quang Hoàng này thoạt nhìn dễ gần hơn hẳn bởi vẻ điển trai ngời ngời cùng hàm răng đều tăm tắp điểm 10, nghe đâu là người quen được sếp mời từ công ty khác đến đây làm đó. Chuyên môn nghiệp vụ nghe bảo ăn đứt cái tên trưởng nhóm cũ, phù, thế là công việc cũng bớt khó khăn hơn trước rồi.

Ai nấy trong phòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cái gai trong mắt cũng có ngày biến mất. Nhưng mà từ đây, mấy người đồng nghiệp nói chuyện với tôi cảnh giác hẳn chứ không thoải mái như trước nữa, vì họ sợ đụng đến tôi lại bay màu lúc nào không hay.

...

Đến lúc nghỉ trưa tôi mới mở điện thoại ra xem, hiển thị hơn hai chục cuộc gọi nhỡ của Văn Quyền.

Thằng hâm: Em nghe máy đi.

Thằng hâm: Lớn cả rồi đừng bày trò giận dỗi.

Thằng hâm: Nói chuyện đi.

Ra ban công vắng người, tôi hít một hơi rồi gọi lại cho hắn, hắn nhấc máy, tôi im lặng xem hắn sẽ nói gì trước.

   "Anh xin lỗi, Tú. Anh định đi chút về, mà bị chuốc say quá." - Giọng hắn khàn khàn. - "Anh nhớ em đến gọi anh về nhưng anh... Say quá. Anh xin lỗi."

   "Tối qua anh ngủ đâu?"

   "Ờm, anh ngủ nhà thằng Công. Nãy vừa dậy là anh gọi cho em luôn mà em không nghe máy."

   "Ờ."

Tôi chẳng có hứng nói chuyện tiếp với hắn.

   "Còn gì không?"

   "Anh xin lỗi."

   "Tôi tắt máy."

   "Khoan, tài khoản em còn tiền không?"

Môi tôi run run, cái cảm giác ức chế không thể tả cùng máu nóng như dồn lên não.

   "Sao?"

   "À... Bắn anh 50k tiền taxi."

Tắt máy, tôi chuyển khoản tiền cho hắn rồi ngậm nguyên cục tức bỏ qua bữa trưa mà trải nệm nằm xuống ngủ. Càng nghĩ lại càng tức điên cả người, tự hỏi mình đang chịu đựng vì điều gì.
Văn Quyền dạo gần đây càng ngày càng quá đáng vượt sức tưởng tượng của tôi, hắn trước đây chẳng ngoan ngoãn gì nhưng cũng không hèn kém đến nỗi đó.

Tại sao.

Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tôi vừa trở mình sang một bên thì, má!!!!!!

   "Suỵt." - Anh Thi như đã có chuẩn bị sẵn mà nhanh như cắt bịt miệng tôi lại. - "Mọi người đang  ngủ."

Tim tôi đập thình thịch như điên sau một pha giật thót, má cứu con, tí thì đột quỵ để hiếu thảo tề tựu với ông bà.

   "Anh rúc vào đây làm gì??" - Tôi nhỏ giọng nói.

   "Nằm vùng."

   "Hả."

Anh Thi chẳng nói chẳng rằng kéo tôi nép sâu vào người ảnh rồi kéo cao cái chăn lên che khuất tôi, trời ơi, thế có khác gì đang tra tấn tôi đâu chứ!!
Bỏ ra!! Bỏ ra!!!!

Tôi gấp gáp đặt tay lên ngực anh Thi tính đẩy anh ấy ra thì có ai đó nhỏ giọng gọi tên tôi.

   "Tú, Tú."

Vì giờ ngủ trưa cả phòng tắt đèn kéo rèm tối om nên khá khó để nhận ra tôi và anh Thi đang rúc chung trong một cái chăn với nhau.
Cơ mà đang giờ ngủ trưa, ông anh trưởng phòng mới gọi tôi làm cái gì.

   "Dạ?" - Tôi thấp giọng trả lời.

   "Tan làm em rảnh không?"

   "Có việc gì hả anh? Nay không tiện lắm, có gì em mang về nhà làm được không?"

   "Thế để khi khác. Em ngủ tiếp đi."

   "Dạ."

Im ắng một lúc, tôi vội vàng lật chăn đẩy anh Thi ra mà thở lấy thở để.

   "Biết ngay mà, con chó này."

  "???"

Tôi vừa nghe thấy cái gì thế?? Ủa?? AI vừa nói con chó gì đấy, ai nói đấy??
Dạo này "sì trét" quá nên đầu óc tôi bị lú lẫn, mù quáng hay sao ấy.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì anh Thi lại sấn tới ghé tai tôi thì thầm rằng.

   "Nghe này, nó có bảo gì thì em cũng không được đồng ý."

  "Em hông hỉu."

Anh ấy ngồi dậy kéo tôi ngả đầu ngay ngắn lên gối rồi tự dưng nghiêm túc bảo.

  "Em phải hiểu, ngủ đi."

Dạo này anh Thi cũng lạ lạ, cảm giác ai xung quanh tôi cũng lạ lạ đi hay sao ấy nhờ.
Hoặc là tôi bị ai hại chơi đồ rồi nên mới có ảo giác như vậy.

Tan làm, trở về trọ.

   "Về rồi à, em ngồi nghỉ tí rồi tắm đi, anh nấu cơm rồi này."

Văn Quyền đứng đợi tôi sẵn trước cửa nhà những vẫn bị tôi lẳng lặng đi qua không nói câu nào.

   "Tú, em đừng giận nữa mà." - Hắn theo vào trong mà nắm lấy cổ tay tôi.

   "Bỏ tay."

   "Em đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà."

Vùng vằng hất tay hắn ra, tôi đặt cặp sang một bên rồi ngồi lên giường. Hắn thấy thế cũng quẫy đuôi đến ngồi cạnh tôi, mon men nắm lấy tay tôi.

   "Đừng giận nữa nhá, nhá. Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!"

   "Lần sau?" - Tôi nhếch môi cười.

   "Không! Không có lần sau!"

Tôi giận cái tính nhu nhược của chính mình, tôi chẳng thể giận hắn lâu được cũng như dễ dàng tha thứ cho hắn hết lần này lần khác. Dẫu biết "cái lần sau" ấy khả năng cao vẫn tiếp diễn, miễn là, hắn không có ai khác ngoài tôi, tôi vẫn chấp nhận được.

Tôi nói hắn hèn kém hay nói chính mình đây, tại sao tôi cố chấp với hắn đến vậy?

Vì tôi yêu hắn sao? Không.

Tôi không yêu hắn, chỉ là rất cần hắn thôi, ngay từ đầu. Chỉ cần có hắn tôi sẽ có thứ mình cần quan tâm, hắn là ngọn đuốc cháy rực giữa nội tâm tối mịt của tôi, có hắn, nhìn về hắn, tôi sẽ không bị phân tâm nữa.

Còn anh ấy, là vì sao sáng kiêu hãnh trên trời cao, là thứ tôi tự biết mình không thể với tới. Nên tôi hèn mọn chỉ cần một ngọn đuốc sưởi ấm mình là được.

Ngộ nhỡ ngọn đuốc ấy còn muốn rời bỏ tôi.
Tôi sẽ chẳng còn gì hết, nội tâm tôi sẽ lại cô đơn, lạnh lẽo. Tôi rất sợ.

   "Anh xin lỗi, em đừng khóc mà, đừng khóc." - Văn Quyền ôm lấy tôi. - "Anh hứa không có lần sau, em đừng khóc."

   "Anh đừng bỏ em." - Tôi khóc nấc lên bám lấy cánh tay hắn. - "Đừng đuổi em đi."

_______________________

Dỗ dành xong xuôi, Văn Quyền giục Hoài Tú đi tắm, thấy cậu vào phòng tắm đóng cửa lại thì hắn mới mở điện thoại ra.

Haute: Tối qua cậu khiến tôi bất ngờ đấy.

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi vậy thôi cũng đủ khiến hắn không kiềm chế được mà kéo môi cười cười. Lại nhìn về phía phòng tắm, ngón tay hắn run run nhắn lại.

Khi nào có thể gặp?

Haute: Kiềm chế đi.

Haute: Hứng thú của tôi sẽ giảm.

   "Ngưa ngứa như vuốt mèo cào ấy nhờ."

   "Lấy giúp em khăn tắm phơi trên dây với!"

Bất ngờ có tiếng cậu reo lên khiến hắn chột dạ lóng ngóng tí thì đánh rơi điện thoại vào nồi canh.

____________________________________

   "Thi."

   "Dạ."

Quốc Thi mang chậu nước ấm đến kê dưới chân của vợ mình rồi cẩn thận nâng chân cô đặt xuống.

   "Bố mẹ anh bảo với tôi cố cuối năm nay có tin vui cho hai ông bả."

   "Em nói sao?"

   "Như anh muốn. Tôi bảo bọn con còn sự nghiệp, chưa có kế hoạch đó. À còn một số việc cũng xong rồi." - Cô nàng nhấc bàn chân vừa ngâm trong nước ấm lên rồi đạp lên vai anh. - "Nên thưởng cho tôi chứ?"

   "Dạ." - Quốc Thi chẳng ngại bờ vai đang ướt đẫm mà rút ví đưa cho cô nàng tấm thẻ tín dụng của mình.

   "Trông anh hèn thật."

Cô nàng nhận lấy tấm thẻ rồi tiện chân đá đổ chậu nước đi, không quên nói thêm.

   "Đừng có nở cái điệu cười đó, tôi rất tởm đấy."

Quốc Thi vội lấy tay che miệng.

   "Anh xin lỗi."

   "Bệnh vãi. Tôi đi chơi đây, trông nhà đi."

   "Đêm nay em không về à?"

   "Ờ."

Cô nàng vừa đi khuất mắt thì anh lại cười, nụ cười không phát ra tiếng nhưng với cái khóe miệng kéo dài rắp đầy tâm cơ kia, cũng đủ khiến người khác sởn da gà.

Chết thật.

Để em ấy nhìn thấy chắc sẽ sợ anh lắm đây.

   "Sợ sao. Cái mặt đó khóc lóc vì tình rồi, nếu khóc lóc vì sợ."

Ầy.

Quốc Thi, mày lại cười bệnh như thế nữa rồi.

__________________________________

Sơ: 😿 100% đáng iu thiện lành thì không phại công nhà Ser ùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro