10: Nhưng em lại ngoan cố né tránh sự dịu dàng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, bé hâm của tôi. 

________________________

   "Khóa mới năm nay lắm em xinh lắm mày. Mày mà không tranh thủ là mốt ra trường lại mang tiếng ế hết cấp 3 đó."

   "Thế à."

Ngó thấy thằng Thi đang cầm sách che ngang mặt để lộ đôi mắt đang đăm chiêu nhìn ra sân trường, Quang Hoàng tò mò huých vai anh một cái.

  "À cái gì mà à. Ê, tia được em nào rồi à?"

  "Lớp nào đang đá cầu đấy."

   "Ờm, có em Tây Thi thì chắc là lớp 10A3 rồi." - Cậu ta nở nụ cười tà răm. - "Thợ săn giải khát máu của trường thế mà cũng biết để ý ai rồi à?"

Để ý à.
Anh mà lại để ý cái thằng nhóc hâm kia sao.

Chẳng là hôm nọ đi mua cái bánh mì mà cô bán bánh lỡ cho đầy ớt vào trong nên Quốc Thi không ăn nổi, bỏ đi thì phí mà cũng chẳng muốn cầm, ngay giữa lúc ấy lại có thằng nhóc mặt mũi non choẹt đến đổi bánh với anh.

Sau đó anh mua thêm cốc đậu nành rồi đưa cho thằng nhóc thay cho lời cảm ơn, chỉ thế thôi mà nhóc đã rối rít cảm ơn ngược lại, hai mang tai đỏ bừng xấu hổ cùng đôi mắt trong veo nhìn anh đầy sùng bái.

   "Nhóc tên gì thế?" - Anh lỡ miệng hỏi một câu.

   "Em tên Tú. À em biết anh tên Thi, anh giỏi lắm, bạn em ai cũng biết!"

Lần tới mua bánh mì lại gặp nhóc, cứ thế trò chuyện qua lại mấy câu rồi cứ tự nhiên thành anh em thân thiết.

   "À, thật ra em để ý anh hay mua bánh mì ở chỗ này. Em nghĩ nếu ăn giống anh có khi lại giỏi lý... như anh."

   "Hâm."

   "Mà chắc em với anh mua cùng lúc nên bị nhầm phần bánh với nhau đó, em áy náy quá nên đổi với anh. Thế mà anh lại cảm ơn em. Lúc đó em kiểu "Ôi đậu xanh rau má! Người gì đâu học giỏi đẹp trai còn tử tế ghê" cùng là con trai mà em lại thấy ghen tị với anh." - Nói xong lại đỏ bừng hai tai, dường như nó cũng nhận ra mình lỡ đưa cái mồm đi chơi xa nên ngại ngùng mím lại không nói nữa.

Nhóc nói câu nào câu nấy thật thà đến trắng trợn làm anh cảm thấy nó hâm thật sự.

Khoảng thời gian đó đè nặng lên vai Quốc Thi là vô vàn áp lực từ gia đình và nhà trường, anh vừa phải luyện thi giải học sinh giỏi vừa phải ôn các môn thi đại học, lại phải cân bằng các môn khác để tránh dưới 9 phẩy mà tụt thứ hạng, chưa kể còn phải ôn thi IELTS để dự phòng phương án tuyển thẳng.
Giấu sau vỏ bọc Mai Quốc Thi hoàn hảo được tuyên dương khắp nơi là con người mang đầy mệt mỏi, lo âu.

   "Anh thiếu ngủ à."

   "Ừm."

   "Anh còn lớp học thêm lúc 6 giờ nhỉ, ngủ đi, tầm 5 rưỡi em gọi anh dậy ăn rồi đi học nhé."

Trong thư viện, anh khoanh tay gối đầu lên chồng sách mỏng, Hoài Tú khẽ gỡ kính anh ra rồi chăm chú ôn bài của mình, thi thoảng sẽ vươn tay sang vuốt lưng anh vỗ về một chút.

Đôi mắt anh lim dim cố gắng ngắm nhìn Hoài Tú thêm chút nữa nhưng bàn tay ấy dịu dàng quá làm anh không chống đỡ thêm được, trước khi an nhiên ngủ mất tiêu anh vẫn kịp nắm hờ lấy bàn tay của Tú.
Bàn tay ấy chẳng mềm mại bằng con gái sao lại ấm áp dễ chịu đến thế.

   "Tại sao anh ấy ngủ mà vẫn đẹp trai được nhỉ?"

Vì em là cái đồ hâm đó.

_____________________________

   "Anh rảnh không? Có thể nói chuyện chút không?"

Tan làm, Tú đứng chờ trước cửa phòng làm việc của tôi, ngập ngừng nói vậy.

   "Chuyện gì vậy?"

   "Ừ thì, em vẫn thắc mắc sao anh biết bạn trai em ấy..."

   "À Quyền đến vẽ tranh tường cho nhà anh, biết anh làm ở công ty này nên cậu ta bảo là cũng có người quen làm cùng. Còn giơ điện thoại cho anh xem ảnh của em."

   "Trời má."

   "Không lẽ chìa khóa kia là của cậu ta hả?"

   "Em đoán vậy..."

   "Thế mai anh đưa chìa cho em nhé, giờ anh chỉ có con mèo này thôi."

Tôi lấy ra chìa khóa ô tô móc kèm con mèo trắng rồi ủ rũ nhìn nó một hồi. Mất mát như tràn ra ánh mắt, có ai tin nổi trưởng phòng nghiêm khắc lại thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy không?

   "Anh thích thì cứ giữ lấy, hắn từng bảo con mèo này vướng nên chẳng bận tâm đâu." - Tú không đành lòng, nói.

   "Đáng yêu mà." - Tôi nhìn vào tay em ấy. - "Móc chìa của em là một đôi với con này à?"

   "Dạ, của em là con mèo đen."

   "Đen tối như chủ."

   "Làm như anh ngây thơ trong trắng lắm ấy."

Nói xong là quay mặt đi luôn để tôi phải cất bước nhanh nhanh đuổi theo sóng vai, haiz, thằng nhóc này hồi đó ngoan ghê mà giờ cứ hở ra là bật như tôm.

Nhớ lại ngày hôm đó.

   "Thi ơi."

   "Dạ."

   "Ra mở cửa."

Vì Thanh Huyền bận làm nail nên tôi phải đi ra mở cửa, đập vào mắt tôi là thằng nhóc cao ráo với gương mặt còn nhiều vết sây sát cùng cái chân bó băng đi tập tễnh, đeo trên vai là chiếc balo to, bên tay xách theo vài hộp sơn tường cỡ nhỏ.

   "Cậu là?"

   "À, trên Facebook có người đăng bài thuê vẽ tranh tường."

   "Tôi thuê cậu ta đến vẽ đó, vào đi." - Thanh Huyền nói vọng ra.

Tôi nhìn thằng nhóc non choẹt với phong cách quần áo năng động phỏng chừng là sinh viên của mấy trường đại học nghệ thuật, lại nhìn Thanh Huyền vui vẻ gọi người mang khay hoa quả đến mời khách.

Đây là đồ chơi mới của cô ta à?

   "Anh đi tắm đi." - Thanh Huyền nhướng mày nói với tôi.

   "Ừ."

Thằng nhóc đó mê mẩn ngắm nhìn căn nhà sang trọng một hồi rồi thích thú tám chuyện với Thanh Huyền, cái mồm nó oang oang đến độ tôi đứng ở cuối nhà cũng có thể nghe thấy.

   "Ơ bằng khen của công ty Z, có phải cái công ty có trụ sở nằm ở đường Y không ạ? Ôi trời, em có người quen cũng làm ở đó á chị."

   "Không, không phải người yêu, chỉ là cái anh ở chung trọ với em thôi."

   "Ôi anh nhà làm trưởng phòng ấy ạ?"

Tôi thỏa thuận với Thanh Huyền một tuần chỉ được dắt một người về chơi bời, khi đó tôi sẽ mặc cho cô ta thích làm gì thì làm còn tôi sẽ tránh đi.

Tắm xong, tôi sửa soạn áo quần, mặc áo khoác Hoài Tú chọn rồi cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra đến cửa thì bị thằng nhóc kia gọi lại.

   "Anh, anh có biết người này không ạ?"

Gặp quan bắt quàng làm họ, muốn được nâng đỡ à? Tôi khó chịu nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cậu ta rồi sững lại trong giây lát.

   "Anh ấy tên Tú, Hoài Tú, làm cùng công ty anh, nếu có thể thì a--"

   "Cậu tên gì?"

   "Tôi tên Quyền, Lê Văn Quyền."

   "Hoài Tú là gì của cậu?"

Đột nhiên bị tôi nhìn chằm chằm mà hỏi như vậy khiến thằng nhóc chột dạ gãi gãi tai, nói.

   "Là, là bạn cùng phòng trọ thôi."

Tốt nhất là nên như thế.

   "Là bạn hay người yêu?"

   "Thì, anh biết mà."

   "Tên Quyền à, họa sĩ."

   "Ơ."

Tôi nhìn Hoài Tú ngơ ngác run rẩy ngầm khẳng định rằng suy đoán của tôi là đúng khiến lòng tôi rối như tơ vò. Hoài Tú, em thích con trai sao?
Từ khi nào??

Tôi giấu sự cay cú, mất mát vào từng vết cắt lên miếng thịt nướng, nực cười, em ấy thích con trai, lại còn thích thằng nhóc nghèo hèn kia sao?
Thích cái thằng không dám thừa nhận rằng em là người yêu của nó?

   "Hâm à. Xin lỗi cái gì. Em chẳng làm sai gì cả."

Xoa mái tóc đen rủ xuống đáng thương của Tú, tôi ngăn cho mình không được ôm em, thế nhưng em lại ngoan cố né tránh sự dịu dàng của tôi, em đang sợ điều gì sao?

   "Thế em... Nhận ra mình thích con trai từ khi nào vậy?"

   "Từ cấp 3, người em thích là con trai."

Ai?

Khoảng khắc ấy tôi hận chính mình không thể ở cạnh em toàn bộ năm tháng cấp 3 đó, để em đi thích thằng con trai khác trong khi chính mình lại đi kìm nén vì sợ em sẽ xa lánh tôi.

Trời ơi, bé hâm của tôi.

Em có sợ không khi tôi thề sẽ biến cái tên bạn trai kia trở thành "chỉ là bạn cùng trọ" như nó muốn không?

Em có sợ không khi tôi muốn đòi lại toàn bộ tâm tư tình cảm mà em đã dành cho thằng nhóc vô danh cấp 3 cùng thằng bạn trai hiện tại?

___________________________

Sơ: may kể ngôi 1 góc nhìn bạn Tú chứ kể góc nhìn ông Thi, Sơ sến nổi da gà 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro