11:"Từ nay sếp có thể giữ khoảng cách với em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt vô cùng, anh Thi im lặng hồi lâu mới quay sang trả lời tôi.

____________________________

   "Này." - Tôi đưa cái chìa khóa cũ cho Văn Quyền. - "Giữ lấy mà làm chìa dự phòng."

   "Hả, em lấy được ở đâu đấy?"

   "Ở chỗ anh để quên đấy."

   "... Là nhà anh Thi à?"

Anh Thi? Giọng điệu hắn gọi cứ như thể quen thân lắm ấy.

   "Hài nhỉ. Anh bảo không nhớ để quên chỗ nào, giờ lại nhớ ra chỗ anh Thi?" - Tôi cười khẩy rồi khoanh tay xem hắn giải thích thể nào.

   "Thì, tự nhiên nhìn là nhớ ra thôi." - Hắn dễ dàng cho qua chuyện rồi chuyển sang hỏi ngược lại tôi. - "Em biết anh Thi à?"

   "Anh ấy là sếp của tôi"

   "Cùng phòng ban luôn à? Rồi anh Thi trả em chìa của anh à?"

   "Chứ không lẽ tôi đến tận nhà anh ấy đòi?"

   "Gì mà tính lóng như kem. Này, ở công ty em có thân với anh Thi lắm không?"

Hắn mở miệng câu nào là câu đó nhét ngay chữ "anh Thi" vào được mới tài. Cảm giác hắn quan tâm anh ấy còn hơn cả tôi đấy.

   "Chưa nói anh đấy, tự dưng đưa cả ảnh tôi cho anh Thi xem làm cái gì hả???"

   "Thì anh thấy em với anh ấy cùng công ty nên hỏi thôi. Tiện có gì còn nhờ giúp đỡ em chứ?"

   "Ảo thật đấy. Tôi có mượn anh làm thế không?"

   "Sao em cứ phải gân cổ lên cãi anh thế nhỉ?"

   "Cãi không lại thì nói thẳng đi?"

   "Thôi, câm mồm đi!"

Hắn luôn làm như thể tôi là người cố ý gây sự trong khi khởi nguồn của mọi rắc rối lại là hắn. Tôi xuống nước nhiều lần chỉ để đổi lại một lần nhường nhịn của hắn, nhưng không, hắn thà bắt tôi câm mồm còn hơn là thừa nhận mình sai.

So với anh Thi thì sao? Chỉ đơn giản là anh em quen thân thôi nhưng đã bao giờ anh ấy để tôi phải chịu ấm ức đâu? Nói gì đến tôi với hắn người yêu với nhau mà cứ như hành hạ nhau vậy.

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi chứ!

   "Quyền, ở cạnh tôi thế này, xích mích suốt thế này, anh có mệt mỏi không?"

   "Cái giọng điệu kì lạ gì vậy?"

Tôi siết chặt tay nắm rồi buông lỏng, quyết định nói.

   "Cảm thấy ở cạnh nhau phiền quá thì chia tay đi."

Hắn khựng lại, đôi mắt mông lung nhìn tôi, dường như hắn không thể tin được sẽ có ngày tôi nói vậy.

   "Chia tay? Đừng tự ý quyết định như thế!! Anh nói ở cạnh em phiền khi nào hả!?"

Tôi lặng im không nói gì, quay người lấy vali đi tới tủ quần áo thì bị Văn Quyền kéo tay ngăn lại, hắn gấp gáp ném vali của tôi sang một bên rồi bắt tôi quay lại nhìn hắn.

   "Được rồi, anh sai, anh xin lỗi."

   ""Xin lỗi, được chưa?" à?"

Tôi lấy xuống quần áo đang treo trong tủ xuống thì bị hắn giằng lại.

   "Không phải. Anh xin lỗi, lần này là anh sai, anh thừa nhận, em bình tĩnh!!" - Hắn ôm lấy tôi từ sau, vòng tay giữ chặt hai cánh tay tôi. - "Anh xin lỗi, mình đừng chia tay được không? Anh không muốn!!"

   "Tắt văn đi."

Vòng tay siết chặt tôi hơn, giọng hắn sụt sùi ấm ức.

   "Em tha cho anh nốt lần này được không? Chúng ta có thể cãi vã có thể tránh mặt chứ đừng chia tay, không có em anh cô đơn lắm..."

Tôi tự biết nếu tha cho Văn Quyền lần này thì chắc chắn có lần sau, nhưng câu nói cuối cùng của hắn lại làm tôi phải suy nghĩ.
Lí do tôi chịu đựng hắn là gì, chẳng phải là sợ hắn rời đi để tôi cô đơn sao?

Vậy tại sao bây giờ tôi lại có ý nghĩ muốn chia tay hắn?

Tôi chợt nhớ đến...

   "Bạn trai em. Hắn làm em buồn à?"

   "Nó không yêu thương em thì em cũng phải biết tự yêu lấy mình chứ."

   "Thế em, em có yêu bạn trai hiện tại không?"

   "Anh nghĩ thay vì uống nước lọc, uống trà đào vị mình thích sẽ khác hẳn chứ?"

Sao tôi lại nhớ đến mấy lời anh Thi nói chứ? Lời anh ấy nói ra cũng chỉ vu vơ mà tôi lại để trong lòng, tôi thật hết thuốc chữa mà.

__________________________________

Hôm sau, tôi mang cái mặt ủ dột như đang kéo mây đen đến chỗ làm thì bắt gặp anh Thi đang đứng nói chuyện với mấy lãnh đạo cấp cao. Sợ sự xuất hiện của mình sẽ phá hỏng bầu không khí nên tôi vội nép sang một bên lén nhìn.

Hình ảnh đó làm tôi nhớ hồi cấp 3 anh ấy cũng đứng nói chuyện với mấy giáo viên như vậy, có lúc lại đặc biệt được hiệu trưởng gọi riêng nói chuyện.

Dường như anh ấy sinh ra ưu tú như vậy là một lẽ hiển nhiên, haiz, lại nghĩ phần mình chẳng đáng xách dép cho ảnh, tôi buồn gì đâu.

Bất chợt có một mùi nước hoa nữ tính xộc vào mũi, tôi mới nhận ra vừa có cô nàng đi ngang qua, chỉ kịp nhìn thấy dáng người mảnh mai uyển chuyển ấy đi tới bên cạnh anh Thi, nhẹ nhàng ôm cánh tay anh ấy.

Tôi tưởng mình chấp nhận hết tất cả rồi, thế mà tim vẫn nhói đau vô cùng.

Mai Quốc Thi, anh ấy tài giỏi xuất chúng lại có người vợ sang chảnh đẹp đẽ như thế, tôi phải lấy làm may mắn khi được quen biết ảnh chứ. Vậy mà tôi lại ôm ấp cái thứ tình cảm vô vọng cấm kị này làm gì, nay tận mắt được nhìn thấy người vợ của anh, tôi mới được tát cho tỉnh về hiện thực.

Cái gì mà anh ấy cũng có khía cạnh giống tôi, không có đâu, những gì anh ấy nói với tôi chỉ là lời an ủi thương hại thôi. Sao tôi lại coi như thật.

Lặng lẽ tìm đường khác lên phòng làm việc, thật may có khẩu trang nên tôi mới có thể giấu đi cái môi đang mếu máo sắp khóc của mình. Nhưng chẳng giấu được đôi mắt sắp trực trào nước mắt, tôi gục xuống bàn làm việc một lúc, lặng thinh chờ tâm trạng bình ổn lại.

   "Tú, này, cái đồ hâm, em ốm rồi à?"

Anh Thi từ khi nào đã tới, bàn tay anh ấy đặt lên vai tôi khiến mớ cảm xúc trong tôi lại trở nên lộn xộn, lời quan tâm của anh ấy giây phút này lại sắc bén cứa vào tim tôi một nhát.

   "Em, em mệt, anh cứ để em nghỉ một lúc."

   "Sao nghe sụt sịt thế. Ốm thật à? Nào, dậy anh xem nào."

Tôi ương bướng gạt đi bàn tay đang muốn kéo tôi dậy của anh ấy, mặt tôi ngoảnh sang một bên nhất quyết không nhìn ảnh. Dường như phản kháng như thế càng làm anh Thi dùng sức hơi, ngón tay anh ấy nắm cổ tay tôi phát đau.

   "Cái đồ hâm quay ra anh xem nào!"

Mọi người xung quanh vội đẩy cao gọng kính rồi mang bim bim, bỏng ngô, coca ra thưởng thức drama chốn công sở.

Trời ơi, tôi mất hết mặt mũi nên cố gắng vùng vằng.

   "Anh bỏ em ra!"

   "Làm việc của mình đi." - Anh ấy ném cảnh cáo đám quần chúng đam mê hóng hớt rồi cúi người dí sát mặt với tôi rồi thì thầm. - "Ngoan, nghe anh."

Aissss chếc tịt! Cái trái tim thiếu nghị lực chếc tịt của tôi!

Hệt như con mèo hoang bị thuần hóa, tôi thôi không chống trả nữa mà ỉu xìu hạ móng vuốt xuống.

   "Mặt mũi đỏ bừng hết rồi, lại còn khóc? Đau ốm đến thế à?"

   "Em không ốm. Chỉ bị cảm thôi."

   "Anh cho em nghỉ hôm nay, dậy, anh đưa em về."

   "Em, em còn việc phải làm."

   "Nay có việc gì anh làm cho em, về thôi."

Phản đối vô hiệu, anh Thi một tay nắm tay tôi tay kia cầm cặp tài liệu của tôi, cứ thế kéo tôi rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa của quần chúng xung quanh.
Trong thanh máy đi xuống hầm để xe, tôi cố rút tay về mà ngón tay anh ấy đan vào kẽ tay tôi chặt quá, rút không ra.

   "Anh, anh bỏ tay em ra."

   "Để em chạy lên làm à?"

   "Trời ơi anh bỏ tay em ra!! Vợ anh thấy lại hiểu nhầm thì chết em đó!!!"

   "Em sợ anh hay sợ cô ta hơn?"

   "..."

Khoan đã, sao tôi thấy câu hỏi này vô lí lắm luôn ấy, vô lí đến nỗi tôi không trả lời được!

Tôi bất đắc dĩ bị sếp ép trở thành trà đào!!!!

Trà đào cam xả ngon hết sảy con bà bảy.

   "Khỏi ốm nhanh vậy luôn?"

   "Đã bảo rồi. Em có ốm đâu." - Tôi bĩu môi rồi tiếp tục uống cốc trà đào anh Thi mới mua cho mình.

   "Dám lừa sếp thế này, phải kỉ luật lao động, khấu trừ tiền lương thôi."

   "Hic, đã nghèo thì chớ, đành mang tài sản quý giá này thế chấp vậy." - Tôi cầm chìa khóa xe máy có móc hình con mèo đen ra, động tác chuẩn bị tháo rời.

Thế mà anh Thi lại cầm chìa của tôi, sờ sờ con mèo đen rồi đặt nó gần con mèo trắng của anh để so sánh, anh ấy cười cười như tên ngố rồi châm chọc.

   "Mèo Tú trông đần quá."

Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của anh ấy, nhưng mà.

   "À sếp này."

   "Sao?"

   "Từ nay sếp có thể giữ khoảng cách với em không?"

   "Gì đấy, sợ làm trà đào á hả?"

   "Em nghiêm túc. Anh có thể không sợ chị nhà ghen nhưng em còn có bạn trai mà?"

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt vô cùng, anh Thi im lặng hồi lâu mới quay sang trả lời tôi.

   "Anh hiểu rồi."

Sau đó anh ấy quay mặt đi, trong giây lát tôi ngỡ mình đã nhầm khi thấy trên môi anh ấy là khóe môi kéo cao tô vẽ cho nụ cười đầy xảo trá.

______________________________

Sơ: Pạn Thee cầm kịch bản nam chánh hay nam phụ z = )))

Hình ảnh thực tế của 2 em mèo trắng đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro