12:"Hay là bây giờ tao bắt cóc Tú đến đây nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Thi bình thường chẳng ai hiểu nó nghĩ cái gì, nốc rượu vào đến thánh thần còn bó tay.  

_________________________

Vậy là tôi bơ anh Thi cũng được ngót nghét hai tuần nay rồi. Tuần đầu anh ấy chưa quen lắm nên thi thoảng vẫn nhỡ miệng trêu chọc tôi, đến nay thì cũng coi nhau như đồng nghiệp bình thường rồi.

   "Ê, Thi!"

Tên trưởng nhóm vừa thấy anh Thi đi qua là đã vội cắp đuôi bám theo. Qua hàng cửa kính trong suốt, tôi thấy hai người họ đứng nói chuyện thoải mái gì đâu.

Dạo gần đây anh Thi có vẻ ăn mặc thiếu cẩn thận hơn mọi khi thì phải, tóc tai cũng bớt chải chuốt đi một chút, haiz, cái vành mắt gấu trúc đậm hơn rồi sao?

Aissss, tôi quan tâm làm gì chứ!

Thế nhưng đến giờ nghỉ trưa lại nghĩ anh Thi lủi thủi ăn một mình trong phòng làm việc, suất cơm chẳng động đến mấy, tôi thấy thương gì đâu.

Cứ thế này anh ấy sẽ gầy mất.

   "Anh đến tám chuyện với sếp đi. Nhắc anh ấy ăn thêm chút đi." - Tôi huých tay anh trưởng nhóm, nhắc vậy.

   "Ai rảnh. Em quan tâm nó thì đi mà nói." - Anh ta huých lại tay tôi.

   "Anh lúc nào cũng bám theo anh ấy còn gì?"

   "Công việc! Công việc!"

Công việc gì mà lần nào nói chuyện cũng cười hớn hở như vậy chứ.

Bỗng điện thoại anh ta "tinh" một tiếng, chắc hẳn là tin nhắn bồ bịch gì đó mới khiến ảnh cười khúc khích tà răm đến vậy.

   "Lát báo với thằng, nhầm sếp Thi là anh có việc nghỉ sớm nha." - Nói rồi vỗ vỗ vai tôi.

   "Anh đi mà n--"

Chưa kịp phản đối thì con cáo già đó đã cắp đuôi chạy mất tiêu, tôi cũng bất đắt dĩ đến gõ cửa phòng anh Thi để thông báo.

   "Vào đi."

Tôi mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh anh Thi làm biếng nằm ườn trên bàn với ánh mắt đăm chiêu nhìn con mèo trắng rồi bất chợt búng ngã nó.

   "..." - Nhận ra người vào là tôi nên vội ngồi thẳng dậy. - "Có việc gì?"

   "Anh Hoàng báo nghỉ sớm có việc ạ."

   "Ừm."

   "Em xin phép." - Tôi tính đóng cửa lại thì buột miệng nói. - "Ít nhất thì anh cũng phải ăn nhiều hơn chút để có sức làm chứ."

Anh ấy thế mà lại ném suất cơm xuống thẳng thùng rác.

   "Kệ tôi. Đi mà quan tâm bạn trai em."

Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dùng giọng điệu lạnh lùng, bất cần nói với tôi như vậy.

________________________________

Nhiều năm về trước:

   "Ê mày biết gì chưa?"

   "Gì?"

   "Haizzz, bỏ sách ra, mày nghe tao nói." - Quang Hoàng gấp gáp giật quyển sách trong tay Quốc Thi ra. - "Mày biết lũ chim lợn đang đồn bậy đồn bạ về mày không?"

   "First time?"

Chẳng có gì mới lạ, lũ thất bại luôn soi mói, bôi bác người khác để tìm kiếm chút an ủi cho số phận nhỏ nhoi của chúng nó. Với Quốc Thi, anh từ lâu đã miễn dịch với những lời đàm tiếu xung quanh rồi, nếu để tâm đến chắc chắn sẽ bị ép hóa điên.

   "Không!! Lần này là chuyện lớn đó!!" - Cậu ta ngó xung quanh rồi nói nhỏ. - "Chúng nó đồn mày bê đê!!"

   "Ồ."

   "Ồ cái gì hả!! Chúng nó bảo mày đẹp trai, học giỏi thế mà không có bạn gái thì chứng tỏ thích đực rựa. Còn nói mày đang cặp kè với thằng nhóc lớp dưới kia kìa!"

   "..."

   "Còn có đứa hùa theo bảo thấy chúng mày hôn môi sờ soạng nhau ở WC nam!"

   "..."

   "Trời má nãy tao đi đổ rác thì chúng nó còn dặn tao tránh xa mày chút không lại dính bệnh đấy!"

   "Còn không?"

   "Chắc còn. Tại tao nghe không lọt tai nên kệ chúng nó rồi."

   "Ờ. Biết rồi." - Quốc Thi giật lại sách rồi thản nhiên đọc tiếp như đó chẳng phải chuyện của mình.

   "Trời má, chuyện lớn đó không đùa đâu, mày nhớ năm ngoái có cặp gay bị lũ mất dạy bắt nạt đến mức phải chuyển trường chưa?'

Có chuyện như vậy à. Quốc Thi bây giờ mới biết, căn bản là anh đến trường để học theo đúng nghĩa đen, đúng giờ đến trường, trong giờ nghe giảng, tan học về nhà, chứ chưa bao giờ túm tụm hay lên mạng hóng hớt tin tức gì cả.

   "Khoan, nãy giờ mày không phủ nhận cái gì cả?? Một tí bất bình cũng không có? Chẳng lẽ..." - Quang Hoàng mấp máy không dám nói nốt vế còn lại.

Bấy giờ Quốc Thi chỉ là hơi bất ngờ khi lần đầu có tin đồn mới lạ về mình đến vậy, mà đối tượng bị cuốn theo mình lại là nhóc hâm kia, bỏ qua cái từ "bê đê" nặng nề ra thì thấy cũng vui vui tai.
Ồ, nhờ mấy tin đồn nhảm đó, anh mới ngờ ngợ cái nhìn của mình với nhóc Tú có gì đó ái muội thật. Không lẽ, lại thích nhóc hâm đó thật. Yêu đương đó giờ Quốc Thi chưa từng nghĩ tới, lần này thế mà đi thích con trai mới tự thưởng cho mình cú cua khét cháy lốp.

Xưa nay anh không thích dài dòng, chỉ ngắn gọn nói với Quang Hoàng.

   "Tao chưa từng ép mày làm bạn tao."

Quang Hoàng nghe thế tự hiểu ý của Quốc Thi, run run suýt thì cắn răng vào lưỡi.

   "Tao, tao, haizzzz, kệ bà nó đi, chúng mình vẫn là anh em tốt! Hứa không sờ đít nhau là được!"

Có chút ngạc nhiên, Quốc Thi cười khẽ, anh chỉ có một thằng bạn duy nhất là nó, nếu nó không chấp nhận được thì xôi xéo chứ anh cũng chẳng giữ làm gì. Đằng này nó lại chấp nhận dễ dàng thế.

   "Hic, Thi à, đừng cười ngon trai vậy, tao sờ đít mày đó."

   "..."

Thế mà sau này chính thằng nhãi Quang Hoàng đó lại có nghề tay trái là chủ gay bar có tiếng trong giới đó.

   "Ê đến giờ tao vẫn đinh ninh mày với tao là họ hàng Thi ạ."

Vì cả hai cùng họ Mai, lại còn kè kè học cùng lớp, ngồi cùng bàn suốt cấp 3.

   "Ủa, có chuyện gì à? Sao mồm như ngậm hột thị thế?"

Quốc Thi gạt tay thằng Hoàng đang cố cản mình uống nốt ly rượu thứ 4 này, anh mặc kệ, uống xong mới nói.

   "Tú muốn khoảng cách với tao. Hai tuần nay..."

   "Bảo sao tao thấy hai đứa lạ lạ, tiếp đi."

   "Em ấy sẽ không biết, không biết tao..."

Anh túc tắc tự rót cho mình thêm ly nữa rồi nâng lên, lắc nhẹ cho rượu thơm chuếch choáng như sắp tràn khỏi miệng ly.

   "Sao?"

   "Bây giờ ngửa bài có sớm quá không? Bà già nó chứ, tao kích thích quá."

Quang Hoàng đã quen nên không còn thấy rợn rợn cái bản mặt ngà ngà say đi kèm nụ cười nham nhở cùng giọng điệu trầm thấp lên xuống, nhấn nhá thất thường của Quốc Thi nữa, trong khi hai bé yêu ngồi hai bên đùi cậu ta rét run cầm cập.

Môi Quốc Thi sắp chạm đến miệng ly thì dừng lại.

   "Hay là thôi? Tao sợ em ấy sốc quá, rồi khóc, rồi đòi tự tử?"

   "Quyết đoán lên anh bạn." - Quang Hoàng tranh thủ xoa xoa ủ ấm hai bé yêu trong lòng mình rồi gợi ý. - "Hay thôi đừng nghĩ nữa, xả stress đi."

   "Không có hứng."

   "Anh bạn không có hứng nửa tháng nay rồi đó, khách của tao chờ mày mãi. Không phải mày thì không được!"

Uống nốt ly nữa rồi day day caravat, Quốc Thi cau có nói thẳng.

   "Mẹ mấy con lợn mập đ*t thích khổ dâm, mày không kiếm được con hàng nào vừa mắt hơn à?"

   "Nhưng mà mấy ông già đó lắm tiền hơn mấy thằng trẻ trẻ. Thôi mà bạn yêu, đúng lúc bạn đang bực, bạn xả cho nhẹ người."

Van xin nài nỉ mãi mới dúi vào tay Quốc Thi cái chìa khóa phòng để nó đi chiều mấy ông khách sộp giúp mình, ai ngờ nó vừa vào đã vội đi ra.

Còn dọa cho Quang Hoàng bay hết ba hồn bảy vía khi trên tay Quốc Thi vẫn đang cầm cái roi da màu đen đã dính chút máu, lại còn dám kéo lê ông khách bị caravat bịt mắt đi tới trước mặt mình.

Thản nhiên nói.

   "Tao nhớ Tú quá."

   "Ừ thì?"

   "Hay là bây giờ tao bắt cóc Tú đến đây nhé?"

  "Hả?" - Quang Hoàng trợn tròn mắt.

  "Ôi không, tao bệnh quá."

  "..." - Giờ mới nhận thức được?

  "Nhưng tao sẽ nhẹ tay thôi, đợi em ấy quen dần đã."

   "Mày, tính, làm, thật à?"

   "Mày nghĩ tao đùa à?"

   "Thật à?" - Lặng lẽ đưa tay ra sau nhấn số 113.

   "Đùa đấy."

Nói rồi lại tỉnh bơ kéo lê ông khách trở về phòng khiến trái tim Quang Hoàng được một phen chơi tàu lượn siêu tốc cực mạnh.

Quốc Thi bình thường chẳng ai hiểu nó nghĩ cái gì, nốc rượu vào đến thánh thần còn bó tay.

Nó nói bắt cóc nhóc Tú nhẹ như bông đùa nhưng sự thật nó đã từng bắt cóc một người đến đây rồi.
Đó là...

________________________________

Sơ: /lặng lẽ gắn thêm tag cho truyện/

*Thi chỉ quất roi vì đam mê chứ hong ngủ với mấy dirty old man nha mn 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro