13[Cảnh báo]:"Mày thành công chọc tao phát điên rồi đấy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh thương em... Anh thương em."

   "Ngoan, nhắm mắt lại. Mọi chuyện để anh lo."  

_______________________

   "Đồ hâm. Em đang làm gì đó?"

   "Suỵt."

Tôi kéo anh Thi rẽ sang hướng khác rồi bảo.

   "Anh biết tin gì chưa?"

   "Tin gì?"

Nhìn anh Thi cứ trơ cái mặt thớt làm như chẳng màng đến sự đời mà tôi tức tối gì đâu.

   "Bọn khóa dưới như em còn biết hết rồi đó. Thế mà anh không biết."

Anh ấy vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề nên cứ nhe nhe nhởn nhởn ôm vai bá cổ tôi.

   "Em nói thì anh mới biết chứ."

Khác với hầu hết nam sinh khác, anh Thi ở trên trường chỉ vùi đầu vào sách vở nên người ngợm lúc nào cũng khô thoáng man mát chứ chẳng bao giờ nhễ nhại mồ hôi. Chẳng biết anh ấy xịt nước hoa hay là mùi nước xả vải mà mùi thơm lưu lại lâu dữ.

   "Ây ây, đấy đấy, anh cứ thế nên bọn nó mới nói xấu anh!" - Tôi đẩy anh Thi ra rồi cắn răng cắn lợi nói. - "Chúng nó bảo anh "bê đê" đó!"

   "Em tức à?"

   "Tức chứ sao không, tự dưng đi bịa đặt ác như thế."

   "Em có thấy phản cảm không?" - Anh Thi đưa tay xoa xoa vành tai tôi.

Phản cảm? Tất nhiên là tôi phản cảm lũ loser tối ngày ganh ghét anh Thi rồi!!
Anh ấy là Super Idol trong lòng tôi đó!! Còn tôi sẽ là super fan mang sứ mệnh support anh ấy đến chết!!
Aisss!! Lũ anti khốn kíp! Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả!!

   "Em phản cảm."

   "Thế à." - Anh ấy rụt tay về rồi đút túi quần thong dong đi trước.

Khi đó tôi thấy nể anh Thi vì ảnh có tâm lí vững chắc thật sự, đối mặt với tin đồn vô căn cứ như vậy mà vẫn bình tĩnh cho qua, lại còn tầm ngẩm tầm ngầm cua luôn chị MC xinh nhất trường vả cho tụi anti phải lác mắt chó.

___________________________________

Hai tuần vừa rồi có một số chuyện đang thay đổi rõ rệt trước mắt tôi, trước tiên phải kể đến Văn Quyền, từ sau lần cãi nhau đó hắn cũng bớt lời qua tiếng lại với tôi hơn. Trái lại còn nói chuyện hơi hướng khách sáo cho qua.

Mà cũng chẳng biết từ khi nào tôi với hắn đã chẳng thèm gần gũi với nhau nữa, tôi thấy lạ, có khi vu vơ ghé mặt qua tính hôn hắn để thăm dò thì ngay lập tức hắn mất tự nhiên né tránh.

Vậy mà tôi cũng chẳng thấy hụt hẫng, dường như trong lòng đã biết trước.

Chẳng phải rõ ràng rồi sao, hắn không còn hứng thú với tôi nữa và tôi cũng chẳng còn tha thiết lưu luyến gì. Mối quan hệ này cứ gượng gạo tiếp diễn....

Tôi chợt nhớ cái hồi mới đồng ý hẹn hò với Văn Quyền, hắn nói hắn vốn không phải gay nhưng chẳng hiểu sao lại thích tôi đến thế, hắn nói hắn thích sự dịu dàng, săn sóc của tôi. Còn tôi thì nói với Quyền rằng hắn có cái mặt tiền cũng được, lại đúng lúc cô đơn, có hắn năng nổ, hoạt bát cạnh bên cũng đỡ.

Có lúc tôi tự thôi miên rằng mình có khi nào đã thích hắn rồi, ở bên nhau mấy năm như vậy, chẳng lẽ lại không thích hắn sao. Vậy nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện thì luôn bị hình ảnh của chàng trai của năm tháng xưa cắt ngang.

Tôi quyết tâm quên đi anh ấy bằng cách dồn tâm tư cho Văn Quyền, quan tâm, bao che, đùm bọc hắn, nhưng hắn lâu dần coi những điều đó là hiển nhiên, lâu dần chẳng còn để vào mắt, khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.

Chẳng thể yêu thương nổi.

Cũng chợt nhớ Văn Quyền trước khi hẹn hò với tôi vốn là hằng nhóc năm nhất ngây ngô tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ năng nổ, nhưng đối với tôi vẫn lễ phép vô cùng. Tôi thế mới gửi gắm hy vọng vào hắn, mong hắn sẽ cứu rỗi tôi thoát khỏi bể tình lụy khổ sở.
Ai ngờ lại kéo hắn sa ngã.

   "Quyền à."

   "Gì?"

   "Anh còn yêu em không?"

Hắn dừng lại nói "Có chứ." rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

   "Thế đây là gì? Nói đi?"

Tôi giơ điện thoại của mình ra, trên đó hiển thị một đoạn clip quay cảnh Văn Quyền thân thể trần trụi đang đeo bịt mắt mà quỳ xuống ôm chân ai đó.

   "CÁI GÌ ĐÂY!?" - Tôi gằn giọng quát.

   "Cái..." - Hắn há hốc miệng, hai mắt mở to không dám chớp. - "KHÔNG! CÁI NÀY KHÔNG PHẢI THẬT! KHÔNG PHẢI ANH!!"

Hắn có thể ăn chơi đua đòi, có thể phá phách nhưng tôi không cho phép hắn làm trò đồi bại sau lưng tôi!!
Đó giờ tôi đã cố để kìm nén nước mắt đừng rơi nhưng không nổi, cả người tôi run lên bần bật, da gà đã sởn hết lên.

Không chỉ có hình ảnh mà còn có đầy đủ cả video cận cảnh Văn Quyền vui vẻ bò bằng hai tay, hai chân rồi quy phục nằm xuống liếm bát thức ăn cho chó, chưa hết, sau đó hắn còn xoay mông lại cầu xin người ta chà đạp mắng mỏ.

   "KHÔNG!!" - Văn Quyền như phát điên giật lấy điện thoại của tôi mà đập nát tan tành. - "TÚ!! NGHE ANH GIẢI THÍCH."

Trời ơi.

Tôi đưa tay che miệng khống chế không cho mình nôn mửa ra tại đây, đôi chân bủn rủn khiến tôi chập choạng bước đi.

   "TÚ!!" - Văn Quyền kéo tay tôi giữ lại.

   "Bỏ ra."

   "Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không nh--"

   "BỎ TAO RA! CON CHÓ DƠ BẨN!" - Tôi gào lên phẫn nộ rồi nhấc chân đạp hắn ngã nhào.

   "TÚ!!"

Tâm trí tôi rối loạn, những hình ảnh ghê tởm vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, thế là tôi như phát điên mà xả hết tất cả. Tôi giơ tay tát hắn chát một tiếng sau đó tiếp tục dẫm đạp hắn, nắm tóc hắn, trên miệng không ngừng tuôn ra tiếng chửi rủa.

   "Tao chiều mày như vong mày không muốn lại muốn được ngược đãi chứ gì?"

   "Tú..." - Hắn nhếch nhác tất tưởi quỳ mọp xuống.

   "Hóa ra mấy tối mày ngủ lang ngoài kia là đi thác loạn đấy à? Công bố mày thức đêm nằm chờ mày về để mày vui vẻ thế này?" - Tôi đặt tay lên vai hắn, móng tay ghim thật sâu, răng nghiến ken két, từng câu từng lời như những vết cắt sắc bén. - "Mày thành công chọc tao phát điên rồi đấy!"

   "Đừng, đừng!!"

   "BỐ NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI ĐẤY!"

Tôi không biết, tôi không biết sau đó mình đã phát điên phát dại thế nào, chỉ rõ cho đến khi thấy hắn nằm im không thấy nhúc nhích nữa thì tôi phát hoảng vội bỏ chạy ra ngoài.

Tôi không rõ, tôi không rõ tại sao mình lại gặp được anh Thi, được anh ấy ôm vào trong lòng thật chặt.

   "Ngoan, ngoan, anh đây rồi."

   "Hắn, hắn.... Là hắn phản bội em!!"

   "Đúng, nó phản bội em."

Răng trên răng dưới của tôi đánh vào nhau run cầm cập, tay tôi cố gắng ôm chặt lấy anh Thi.

   "Hắn... Hắn phản bội em rồi, hắn không thương em nữa. Em, em..."

Nước mắt mới chớm khô lại ấm ức tuôn trào không cầm được, tôi mếu máo thu mình lại nép sâu vào lòng anh hơn.

   "Em đánh hắn, em, em điên rồi!!"

   "Không, em không làm gì cả."

   "Có! Em... Em."

   "Ngoan, bé hâm của anh, có anh thương em rồi."

Như đứa nhóc bị lạc mất phương hướng bỗng được ai đó dìu tay dẫn lối, tôi ngơ ngẩn lặp lại lời anh ấy nói.

   "Anh thương em... Anh thương em."

   "Ngoan, nhắm mắt lại. Mọi chuyện để anh lo."

   "Em sợ."

   "Bé hâm, nghe anh."

Trái tim hoảng loạn được người đàn ông ấy nâng niu vỗ về nên dần bình ổn lại, tôi miên man ngửi ngửi hương thơm trầm lắng đầy mê hoặc trong vòng tay vững vàng của anh ấy.

____________________________

Sơ: 😢 Sơ toàn viết mấy bộ đời thường vui vẻ mà k ai tin mới puồnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro