14:"Nhưng vì em đáng yêu nên anh sẽ tha cho lần này. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đang hùng hùng hổ hổ thì tự dưng lăn ra ăn vạ, bắt đền anh lạnh lùng chảnh cún với em."
__________________

   "Ưm..."

Tôi ngâm nga một tiếng uể oải rồi chậm chạp mở mắt dậy, mọi thứ trước mắt trong mờ hồ dần hiện lên rõ rệt làm tôi ngơ ngác cứng đờ người.

Ủa.

Tại tôi đi ngủ hay ngủ dậy sai cách mà lại thấy anh Thi nằm cạnh mình được nhỉ? Hay là ảo giác nhỉ?

Ngón tay tôi bẽn lẽn chạm lên của gương mặt an yên ngủ say của người bên cạnh, cảm nhận được độ ấm quá đỗi chân thật mà vẫn không tin được.

   "Tú." - Anh ấy từ từ mở mắt nhẹ cất tiếng gọi tên tôi rồi vòng tay qua vuốt ve tóc gáy tôi. - "Em hâm quá. Ngủ thêm chút nữa đi."

Lúc đó tôi vẫn ngỡ mình chưa tỉnh mơ nên mới dám quấn quýt sà vào lòng ảnh mà dụi dụi nhắm mắt ngủ tiếp như đúng rồi.
Để đến khi mở mắt lần nữa mới tá hỏa đạp chăn đạp gối bay xuống giường.

Tim tôi đập loạn xạ, tôi cố gắng ép não em yêu nhớ lại xem mình đến đây bằng cách nào và tại sao. Bắt đầu từ việc tôi nhận được clip đồi bại của Văn Quyền rồi phát điên hung hăng đánh đập hắn. Rồi sau đó chạy ra ngoài lại gặp được anh Thi, được anh ấy trấn an rồi đưa đi uống rượu giải sầu... Đến đây thì tôi không nhớ nổi nữa.

Tôi bình tĩnh kiểm tra thân thể của mình một hồi, phù, may chưa mà tôi với anh Thi chưa xảy ra chuyện gì, chắc say quá thì nằm bẹp lên giường ngủ thôi.

Khoan.

Tôi đang mặc bộ đồ nào đây? Pijama? Ở đâu ra vậy?? Nếu là của anh Thi thì không nói nhưng tại sao tôi lại mặc vừa thế này?

Đánh giá căn phòng lạ hoắc này, tôi nhận định đây không phải khách sạn nhà nghỉ gì cả, phong cách bày trí đơn giản đậm mùi anh Thi thì khả năng cao đây là nhà ảnh.
Thôi thôi dẹp dẹp, trước hết phải chuồn đi đã.

Trời má sao tôi lại có cảm giác mình đang sắm vai bồ nhí bé nhỏ của người chồng ngoại tình vậy ta!! Má, lát ra ngoài nhỡ đụng độ chị nhà thì tôi nên giải thích thế nào đây!!!

Không lẽ lại bảo em và sếp ngủ rất trong sáng chứ chưa à nhầm chứ không làm gì cả!! Chị có thể không tin anh ấy nhưng hãy tin em!!

   "Tú."

Ối mẹ ơi.

Tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa thì sếp đã ngồi dậy chầm chậm xỏ dép bông đi tới.

Cảm nhận vòng tay vô cùng tự nhiên ôm xiết eo mình của anh ấy mà tôi sợ hãi gì đâu. Trời ơi trời ơi, đừng khiến tôi tội lỗi lại chồng tội lỗi chứ!! Chị nhà bình tĩnh, anh ấy ôm eo em vì ảnh sáng sớm cột sống khum ổn cần chỗ dựa chứ tụi em trong sáng!!

Chị không tin là chị trong tối!!

   "Em định đi đâu?" - Anh Thi kề cằm lên hõm vai tôi rồi cọ cọ môi lên vành tai tôi, ảnh híp mắt lười biếng hỏi.

   "Em, em về." - Tôi chột dạ ráng gỡ ngón tay của ảnh ra.

Anh Thi bỏ ngoài tai sự kháng cự của tôi, anh ấy lúc này so với cái người lạnh lùng ném cơm đi hôm nọ cứ như chẳng liên quan đến nhau ấy.

   "Đói chưa? Anh làm cơm cho em."

   "Không cần đâu, em phải về bây giờ."

Tôi cũng lo không biết hắn giờ sao rồi, tối qua tôi có hơi mạnh tay thì phải nhỡ có xảy ra chuyện gì thì chuẩn bị bóc lịch đến nơi rồi.

   "Đừng vội, ăn sáng với anh đi." - Anh Thi vẫn ngoan cố một tay ôm eo tôi, tay kia mở cửa kéo tôi đi ra ngoài. Chỉ tay nói với tôi. - "Kia là phòng vệ sinh bên cạnh là phòng tắm. Phòng ngủ chỉ có cái vừa rồi, có phòng làm việc kiêm phòng sách. À còn có ban công ở kia, em muốn nuôi chó mèo thì anh cho người làm rào."

Tôi chưa đến nhà anh Thi bao giờ nhưng nghe phong thanh đồng nghiệp kể đó là ngôi nhà ba tầng khang trang nằm trong khu dân cư cao cấp cơ. Còn bây giờ hiện trước mắt tôi chỉ là căn hộ chung cư bình thường thôi.

Khoan khoan, anh ấy nói thế với tôi, là ép tôi cầm kịch bản theo diễn biến ông chồng ngoại tình lén lút dẫn bồ nhí đến tổ ấm riêng của hai người à!??

Hay là tôi và anh ấy đang tham gia chương trình thực tế nào đó kiểu thử thách nhân viên quèn sống chung với sếp? Rồi máy quay lén giấu ở đâu? Nãy giờ biểu cảm đần độn của tôi đã bị thu vào rồi à? Có thể thương lượng với ban biên tập cắt đi được không?

   "Em ngó cái gì, lại đây phụ anh."

   "Cát-xê một tập là bao nhiêu hả sếp?" - Tôi đi tới hỏi nhỏ.

   "???" - Anh Thi khó hiểu đưa tôi đĩa thức ăn kêu bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lúc dọn xong mọi thứ ra bàn, tôi nhìn chỗ thức ăn thấy quen mắt lắm, nhấm nháp ăn thử thì ảo ghê, giống hệt hương vị tôi thường làm.

   "Khẩu vị nhà anh giống em vậy."

   "Hâm cái gì đấy. Chỗ này là em nấu tối qua mà?"

   "..."

Anh Thi uống một ngụm nước lấy hơi rồi bắt đầu tường trình sự việc.

   "Nốc có tí rượu là đã quậy lung tung beng lên, xong còn túm cổ anh, mắng anh chán ăn, lười ăn nên dạo này gầy như que củi. Còn bắt anh dắt ra chợ đêm mua đồ về để em nấu cơm cho anh ăn. Nấu xong bắt anh ăn xong mới được đi ngủ."

  "..."

   "Đang hùng hùng hổ hổ thì tự dưng lăn ra ăn vạ, bắt đền anh lạnh lùng chảnh cún với em."

   "..."

   "Sau đó th--"

   "Ờm, sếp cho em xin giấy bút, em sẽ viết đơn xin nghỉ việc ngay bây giờ."

Cảm thấy bản thân mình sống sót đến ngày hôm nay thật diệu kì.

   "Nhưng vì em đáng yêu nên anh sẽ tha cho lần này. Lần sau sẽ phạt."

Tôi làm sao dám có lần sau???

   "À mà chị nhà đi làm trước rồi ạ?" - Tôi vội chuyển sang chuyện khác.

   "Cô ấy ở nhà. Còn căn hộ này anh mua ở riêng."

    "Ủa."

    "Khi nào căng thẳng sẽ đến đây ở cho thoải mái." - Anh Thi gắp cho tôi miếng thịt kho tàu rồi nói tiếp. - "Em không cần quan tâm đến cô ấy, anh và cổ kết hôn chỉ còn danh nghĩa trên giấy tờ, trên thực tế thì..."

   "Sao ạ?"

   "Sống cùng nhà như bạn cùng trọ. Không quan tâm anh hay tôi có người khác, duy trì hôn nhân để người đời bớt soi mói."

   "Vậy cũng được sao?"

   "Kéo dài được hai năm rồi, anh nghĩ có thêm vài năm nữa cũng không vấn đề gì."

Bây giờ mới biết được sự thật về đời sống hôn nhân của anh Thi khiến tôi sốc óc lắm. Ấn tượng của tôi qua mấy lời kể trước đó của anh chỉ là vợ anh ấy khá lạnh lùng và nghiêm khắc chứ không biết hai người lại sống với nhau hờ hững như vậy.

"Thế anh đã từng nghĩ nếu anh hoặc chị ấy tìm được người mình yêu và muốn ở bên thì sẽ thế nào chưa?", tôi muốn bật ra câu hỏi như vậy nhưng lại thôi, lặng lẽ nuốt trở lại.

Tôi tự nhìn lại mình, cưỡng ép bản thân ở với hắn trong khi lòng mình vẫn còn lưu luyến anh ấy mới thảm hại làm sao.

À đấy, tôi định lấy điện thoại gọi cho hắn mà nhớ ra hắn đập tan điện thoại của tôi mất rồi!! Thảo nào ngủ dậy cứ thấy thiếu thiếu.

   "Thằng nhóc đó chắc giờ đang trên đường về quê rồi." - Anh Thi đột nhiên nói.

   "Dạ?"

   "Anh để em ngồi trong xe còn mình thì vào nói chuyện với nhóc đó, chỉ sây sát chút thôi, nó vẫn ổn."

Vậy thì tôi yên tâm hơn rồi.

   "Ăn nhanh nhanh còn đi làm."

   "Dạ."

_______________________________________

Bị xô nước lạnh dội lên người, Văn Quyền rùng mình nặng nề mở mắt.

   "Tỉnh rồi, tỉnh rồi."

Hắn nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ người trước mặt nhưng còn chưa kịp hình dung ra là ai thì đã bị người đó trói tay lại lôi đi đâu đó.

   "Đói rồi đúng chứ?"

Lần này mắt đã bị bịt lại, tập trung lắng nghe thì cũng nhận ra chất giọng này là của ai. Của ai ngoài thằng khốn Mai Quốc Thi nữa chứ!!

    "CON BÀ MÀY!! MÀY LỪA TAO!!"

    "Thế có đói không?"

    "THẢ TAO RA!! CON MẸ MÀY!!! TH--"

    "Đói không?"

Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng sặc mùi đe dọa cảnh báo rằng nếu hắn không trả lời thì rất có thể sẽ bị anh ta bỏ đói chỉ đợi để chết.

   "Đói."

   "Tốt. Ăn đi. Ăn cho bằng hết."

Anh ta nắm tóc Văn Quyền, ấn ghì đầu hắn xuống dí sát mặt đất, trên đó rải rác thịt rau đã cắn dở.

   "Tú làm cho tao ăn đó, chỉ còn cặn cho mày thôi."

Tú!
Tú, bây giờ em ấy ở đâu!? Em ấy sao rồi??

   "Em ấy đêm qua vặn vẹo thủ thỉ vẫn luôn thích tao, nói mày chỉ là lốp xe dự phòng thay thế thôi."

Không.

   "Ôi không, đồ dự phòng cũng không ra hồn, mày làm xấu mặt hàng chất lượng cao như tao đó."

Không thể nào.

   "À. Nốt ruồi cạnh núm ti bên trái của Tú vẫn đáng yêu như ngày nào, aww, sáng nay sưng hồng lên làm tao nhìn cái nứng liền."

   "Sau đó..."

KHÔNG!!!

Văn Quyền nghe đến đây thì hai mắt long sòng sọc, gân trên trán nổi hết lên, cả người bất lực trực trào nước mắt.

___________________________

Sơ: 😢 Sơ cứ thấy truyện thiếu thiếu cái gì, hóa ra là thiếu chút cảnh H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro