15: "Ngoan. Nghĩ món đi, tối nay lại nấu cơm cho anh nha."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Èo, anh đừng lừa em."

_________________________

   "Đêm qua anh ở đâu? Làm cái gì?"

   "Hửm?"

   "Tôi hỏi anh đó!!"

   "Em sồn lên cái gì, khách khứa mà đến lại mất hết thể diện."

   "Đừng giả ngu, trả lời đi!!"

Anh nghiêng người đi qua vợ mình.

   "Em quan tâm anh đến thế cơ à. Anh xúc động lắm."

Cô nàng giận dữ kéo tay anh lại rồi giật lấy caravat của anh.

   "Anh làm gì Quyền rồi đúng không? Hả!?"

Dễ dàng gỡ tay vợ mình ra, Quốc Thi giả vờ miết cằm suy nghĩ một lúc rồi nhỉnh vai bảo.

   "Quyền nào cơ?"

   "Thi!!"

   "Nhưng nếu em muốn tìm con chó đần của em thì giờ này chạy ra sông vớt vẫn kịp đó."

   "..." - Thanh Huyền như chết lặng, cô nàng run rẩy khuỵu hai đầu gối xuống, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi khô khốc mấp máy. - "Anh điên rồi... Điên rồi."

Quốc Thi ngồi xổm xuống đưa tay vén mái tóc dài của vợ sang một bên rồi giở giọng thương cảm.

   "Vợ à, thấy em lo lắng cho người đàn ông khác, anh buồn lắm đó."

Thanh Huyền bắt lấy tay anh, dùng đôi mắt âm u nhìn anh chòng chọc.

   "Hay là anh cũng giết tôi đi."

   "Em ngốc quá. Ít nhất cũng phải biết xếp hàng chứ." - Anh nâng cằm cô lên, hả hê nhếch mép cười nhạo. - "Không vội. Sắp tới lượt cô rồi."

Dường như người đàn ông trước mắt cô bây giờ không còn là con người nữa, đó là con quỷ điên loạn ẩn mình trong cái lốt da người đạo mạo, tử tế thôi. Trước mặt mọi người anh ta thể hiện mình là người dịu dàng, tử tế ra sao thì khi chỉ còn hai người lại ghê rợn bấy nhiêu.

   "Trở lại bình thường đi Thi, em sợ."

Quốc Thi thôi không trưng ra cái mặt nhe nhởn đó nữa, anh nói.

   "Đùa thôi, tôi thả thằng nhóc đó rồi."

   "Thật sao?"

   "Ừ. Thả rơi tự do."

   "Anh điên rồi!!"

   "Đùa mà. Em không thấy buồn cười à? Hay em cười một cái thì anh nói cho em biết."

Giờ mới kịp nhận ra nãy giờ Quốc Thi bày trò hù dọa mình nên cô nàng tức điên lên được.

   "Đủ rồi đó!! Anh hề nó vừa thôi!!"

   "Hay anh thử mở rạp xiếc nhé? Đệ nhị phu nhân của trưởng ban rạp xiếc? Đệ nhất là của Tú rồi, em đừng ghen tị."

   "Cút dùm!"

Trông bản mặt xinh đẹp, lạnh lùng thường ngày của vợ mình nãy giờ biến hóa đủ thứ màu mà anh buồn cười gì đâu, âu cũng coi như trả thù mấy lần ả xúc phạm anh để ra oai với người ngoài.

Thật ra kể từ lúc biết Văn Quyền là bạn trai hiện tại của Hoài Tú là anh đã căm ghét hắn vô cùng rồi. Còn đang suy nghĩ cách để chia rẽ hắn và Tú thì anh phát hiện thằng nhóc này càng ngày càng thân thiết với vợ mình rồi đó, ban đầu còn tưởng hắn chỉ là đồ chơi ngắn ngày của ả thôi.

Bằng chứng là cái móc chìa khóa rơi ở nhà anh vào khoảng thời gian sau đó.

Lấy cớ thuê thằng nhóc đến vẽ tranh tường nhà mình lần nữa, Quốc Thi nói chuyện với hắn.

   "Hơi nọ tôi có hơi nóng, cậu thông cảm."

Văn Quyền nhớ lại lần đầu gặp mặt Quốc Thi, hắn đã bô bô kể về Hoài Tú nên cũng tự biết lỗi thuộc về mình trước.

   "Không sao ạ, lỗi do tôi đường đột quá. À, tôi có vài mẫu tranh đơn giản khá phù hợp với anh, anh thử xem qua." - Nói rồi hắn rút điện thoại ra đang định cho anh xem ảnh thì bị anh cắt ngang.

   "Cậu để ý vợ tôi à?"

   "Dạ? Ối, không có đâu, chắc anh hiểu lầm gì rồi."

Quốc Thi thở dài.

    "Haizzz... Nói thật với cậu, tôi có lỗi với cô ấy. Công việc của tôi luôn bận rộn nên không tránh được khiến cổ cảm thấy cô đơn." - Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. - "Nhưng cậu biết không, từ khi cậu đến đây, tôi thấy cô ấy rạng rỡ hơn nhiều."

Văn Quyền dè chừng bàn tay đặt trên vai mình, hắn lùi bước về sau, vội giải thích.

   "Không giấu gì anh, tôi là gay, cũng có bạn trai. Nên căn bản tôi với chị ấy không có gì cả!! Đúng là có những tối chị ấy hẹn tôi qua đây nhưng chỉ trò chuyện cho bớt chán thôi."

   "Vậy à. Nhưng Huyền lại nói với tôi rằng cô ấy để ý cậu."

   "Không có đâu, anh là chồng chị ấy mà."

Quốc Thi tiếp tục đi tới, lần này hai tay anh đều đặt lên vai hắn, ánh mắt anh nhìn hắn không hề chất chứa sự ghen tuông nào cả, thay vì thế, giống như là xin xỏ.

   "Là thật. Cô ấy thích cậu. Thừa nhận đi, cậu cũng đang dần có cảm giác với cô ấy."

   "Không đâu, tôi, tôi không."

   "Tại sao? Cậu thấy cô ấy xấu xí, lạnh lùng, vô tâm à."

Văn Quyền lắc đầu phủ nhận.

   "Không, chị ấy là người đẹp nhất tôi được thấy, chị ấy ấm áp, hiểu chuyện."

   "Haiz nhưng có nghĩa lí gì khi cậu chẳng có tình cảm với cổ? Cậu về đi. Đừng bao giờ đến đây. Đừng gieo rắc hy vọng cho cô ấy nữa."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Quốc Thi, Văn Quyền mới nhớ đến những lời tâm sự của chị vợ. Chị ấy nói hôn nhân này không hạnh phúc, anh ta không những không yêu chị mà còn tìm đủ trò hành hạ tinh thần chị, chị ấy chỉ còn điểm tựa tinh thần duy nhất là hắn thôi.

Hắn nhớ, nhớ gương mặt người phụ nữ ấy nhem nhuốc phấn son vì khóc quá nhiều, nhớ bờ vai mảnh mai run rẩy dựa lên người hắn.

Vậy khi hắn rời khỏi đây, chị ấy sẽ ra sao? Tên chồng mặt người dạ thú khi sẽ lại hành hạ chị sao?

   "Ồ, tôi tưởng cậu về rồi."

   "Tôi..."

   "Đừng lo, đâu phải làm không công, tôi sẽ thuê cậu chiều lòng cô ấy. Khởi điểm 30 triệu đủ không?"

30 triệu!?

   "Vợ tôi đôi khi có sở thích khá lạ, sẽ có tiền thưởng thêm. 100 triệu thậm chí hơn, tôi sẵn sàng chi trả để đổi lấy nụ cười cô ấy."

   "Hả? Tôi, hay là thôi, tôi..."

Không để hắn chần chừ thêm, anh ta cao giọng.

   "Cậu cũng không muốn mẹ và em gái ở mãi cái nhà lụp xụp đó chứ? À, cậu còn có ước mơ du học Pháp theo đuổi hội họa đúng không? Với khả năng hiện tại của cậu, không tận dụng cơ hội này, suốt đời cứ nằm mơ."

Hắn nghe đến đây thì nuốt ực một ngụm, nếu có tiền, nếu có thật nhiều tiền thì tốt, hắn còn có thể ngẩng cao đầu để nói chuyện với Tú. Còn có thể cho em ấy cuộc sống tốt hơn....

___________________________________

Tôi trở về trọ, thấy quần áo của hắn chẳng còn, chắc tối qua đã dọn về quê rồi.

Lại nhặt cái điện thoại vỡ nát của mình lên, tôi đau xót gì đâu, giờ tôi mà muốn gặp lại hắn thì chỉ có lí do duy nhất là bắt đền thôi!!! Không muốn đền nên bỏ trốn hả!!

Tôi cũng túc tắc dọn đồ đạc của mình, xong xuôi thì xuống tìm bác chủ trọ để thanh toán chi phí.

   "Hai đứa hôm qua lại cãi nhau à? Thằng Quyền này, thật là..."

   "Cháu muốn trả trọ, bác tính tiền nhà cho cháu với."

   "Sao lại thế? Thằng Quyền hôm kia mới trả liền 3 tháng trọ sau rồi mà. Còn bảo từ giờ điện nước cứ để nó trả."

Ủa, sao hắn lại làm thế, cái quan trọng là tiền ở đâu ra để hắn làm thế.

   "Thế Quyền về thì bác trả lại cho hắn nhé. Cháu đi đây." - Tôi đưa tiền nhà tháng này cho bác rồi kéo vali rời đi.

   "Ơ, này!!"

Tôi vừa ra đến cổng đã thấy anh Thi khoanh tay đứng đợi bên cạnh ô tô rồi đi tới phụ tôi một tay để vào trong cốp.

Lúc sáng tôi có bàn với anh Thi là sẽ chuyển trọ, hỏi xem gần công ty có chỗ nào ổn không thì anh ấy bảo thuê tạm căn hộ chung cư của anh ấy đi. Tôi lắc đầu vội, má, cái chung cư đó muốn thuê rẻ cũng phải 10 triệu/1 tháng, tôi có cạp đất ăn cũng trả không nổi.

   "Hâm à, đâu nhất thiết phải quy ra tiền."

   "Dạ?"

   "Trả bằng sức lao động của em, nấu cơm cho anh, anh free tiền trọ cho."

   "Èo, anh đừng lừa em."

Chỉ nấu cơm mà được thuê chỗ đó, tôi nấu cơm cho anh ấy cả đời cũng được.

   "Nể tình em là nhân viên ưu tú của anh, ưu đãi là 1 triệu 1 tháng trừ thẳng vào lương, được chưa?"

Nghe hời thế nhờ.
Đang lúc không biết phải đi đâu về đâu, nghĩ đến căn hộ tiện nghi đó, tôi phấn khởi gì đâu, lo nhất là ở chung với anh Thi nhưng nhớ ra anh ấy bảo căng thẳng lắm ảnh mới đến chỗ đó ở cơ mà.

    "Dạ." - Tôi gật đầu.

   "Ngoan. Nghĩ món đi, tối nay lại nấu cơm cho anh nha."

   "..."

Sao vừa deal được giá thuê hời với sếp mà tôi lại có cảm giác mình vừa bị lừa thế nhỉ.

  "À, ăn tối xong thì trình bày lại bản kế hoạch của nhóm em đi, lủng củng quá."

   "..."

Lại còn có cảm giác phải "trả bài" mỗi đêm là sao!!!

Sống chung với sếp liệu có dễ dàng?

_________________________________

Sơ: 😿 sắp bị đôi bạn thồn cơm cún vào mồm liên tọiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro