16(H): Tôi để ý mông đít của Tú đủ lâu rồi đó!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nhưng, nhưng mà sếp nhẹ nhàng thôi được không? Em sợ." 

_________________________

   "Ề ế, bắt quả tang sáng đi làm ngồi chung xe với sếp nha."

Ông anh trưởng nhóm đột nhiên đứng sau lưng tôi nói thế làm tôi giật bắn cả người.

   "Bây giờ em giải thích là sếp ép em làm thế thì anh có tin không?"

Bố ai mà tin được chứ.

Chuyện là sáng nay ngủ dậy tôi lại thấy mình đang ôm anh Thi ngủ nên phải cuống cuồng bật dậy chuồn đi trước, cơ mà cuối cùng vẫn bị ảnh bắt lại. Anh ấy lại khóa eo tôi, dụi đầu lên vai tôi, đã thế còn lẽo đẽo theo tôi từ phòng ngủ ra phòng tắm thẳng đến phòng bếp.

   "Sếp, sếp."

   "Ừm."

   "Hay là em mua sữa anlene cho anh nhé, chứ nhìn anh thế này, em lo lắm."

   "..."

   "Xương khớp anh không ổn thì anh phải nói cho em biết chứ, sáng nào người cũng mềm nhũn như chân gà rút xương vậy?"

   "..." - Tay anh ấy siết chặt hơn làm tôi tí ọe ra một tiếng, sau đó ảnh cau có mắng mỏ. - "Em là đồ hâm, cái đồ hâm! Anh ghét emmmmmm!"

   "..." - Đến lượt tôi câm nín.

Sau đó anh Thi rất ngang ngược giấu chìa khóa xe của tôi đi, tôi gọi grab thì ảnh chống nạnh đuổi em trai grab cút ra chỗ khác, toan đi xe bus thì đã bị ảnh kéo tay nhét vào trong xe.
Mặt anh ấy tràn trề hậm hực, khó ở, tôi đành thức thời cúi đầu hối lỗi.

   "Em, em sai rồi, sếp đừng giận em mà."

   "Em chê tôi già yếu!"

   "Không, em đâu có ý đó!!"

Tôi chỉ lo lắng cho cột sống của anh ấy thôi mà!!

   "Tôi mặc kệ, tôi ghét em!"

   "Ơ kìa, sếp đừng ghét em huhuhuhu!!"

Ờm, hiện tại tôi vẫn có mặt ở văn phòng nhưng mà mang tâm trạng hoang mang tột cùng.

   "Tin!" - Ông Hoàng sau khi nghe tôi giải thích sơ lược thì vỗ vỗ vai tôi. - "Ai thì không chứ riêng thằng Thi thì anh tin."

   "Anh ấy ghét em rồi."

   "Ủa chứ không ghét thì yêu à?"

Ờ nhỉ, sếp ghét nhân viên là chuyện bình thường mà! Tôi phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng chứ.
Khoan, cmn từ đâu ra cái kiểu không ghét thì yêu đó!!! Sếp ghét em là sếp muốn sa thải em rồi!!!

Giờ tôi chỉ đợi điện thoại vang lên nhạc chuông báo hiệu giờ lành đã đến, sếp Thi sẽ nhẫn tâm buông câu "Cậu bị sa thải" để cho tôi biết thế nào là lễ hội!

Tôi đang bận rộn sợt google cơ hội việc làm cho người sắp sửa thất nghiệp thì có cốc trà đào từ đâu lại xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.

   "Cái đồ hâm này, em nghĩ cái gì đấy."

Cái tab tìm việc làm vẫn chình ình trên màn hình máy tính, tôi ấn tắt đi mà vẫn bị anh ấy nhìn thấy.

Tội lỗi + 1.

   "Em, em kham khảo cho người quen." - Tôi vội uống cốc trà đào để che đậy bản mặt "sợ người khác không biết mình nói dối" của mình.

   "Job này ổn này, gần chỗ mình ở, đi 5 phút đến."

   "Thế ạ, để em xem s--"

Tội lỗi + 2.

Aissss. Cái IQ cứ gặp anh Thi là auto tụt xuống âm ba số của tôi?!

   "Hic, em sợ sếp đuổi việc em." - Tôi mở nắp cốc trà, lấy ống hút xiên qua miếng đào. - "Sếp ăn một miếng, mình làm hòa nha."

   "Tôi trẻ con với em à?" - Anh Thi tỏ rõ lập trường không thích đùa nhây vào lúc này.

Tội lỗi + 3.

Tôi không dỗ được ảnh nên đành bất lực tự mình gặm nhấm miếng đào đó mà tủi thân nói.

   "Thế, thế em trẻ con với sếp được không?"

   "Được. Để tối tôi phạt em bé hư là em."

Nói xong, anh ấy khom người cúi đầu cắn lấy miếng đào mà tôi vẫn chưa kịp nhồi hết vào mồm. Động tác khá chậm, từ góc nhìn của tôi, tôi thấy hàng mi của anh ấy dài ghê, á, đầu lưỡi anh ấy lúc vươn ra ướt át, khiêu gợi chết lên được.

Vô thức hiện lên trong đầu tôi là cảnh tượng con rắn thè lưỡi nhăm nhe để chuẩn bị đợp cho con thỏ một nhát á.

Cơ mà, sao tôi cứ có cảm giác anh Thi bị ám ảnh cưỡng chế với từ "phạt" ấy nhỉ? Hay là do đặc thù nghề nghiệp phải răn dạy cấp dưới nên ảnh mới sinh ra ham muốn trừng phạt người khác như vậy???

Vậy đêm nay anh Thi sẽ "trừng phạt" tôi sao??

Bằng cách nào?

Chắc không dã man đến độ treo ngược cành cây tụt quần búng chim đâu nhỉ?

Á đm tôi nghĩ bậy cái gì không biết, anh Thi làm sao có thể làm trò bẩn bựa như vậy!

Anh ấy sẽ tra tấn tôi một cách đầy tinh tế hơn, giả dụ như: Giải đề thi THPT QG môn Vật lý. Sai một câu tăng ca một buổi không lương hoặc man rợ hơn là trừ thẳng lương một ngày công!!!
F*ck, bây giờ tôi ngồi làm lại đề thi đại học năm vừa rồi có kịp không??? Ngộ nhỡ anh ấy lại lôi cái đề năm anh ấy thi khó chết mọe thì sao!!

Từ từ công thức vật lú căn bản tôi lỡ quên sạch rồi, giờ xem qua chắc vẫn kịp chống điểm liệt!!

Và đó là lí do vì sao bữa trưa của tôi chỉ còn là cơm chan vật lý, nó làm tôi nhớ đợt thi cuối kì 1 năm lớp 10 cũng hệt như thế này. Chỉ khác là anh Thi bón cơm cho tôi còn tôi chỉ thiếu điều nuốt luôn sách lý vào bụng.

   "Động lực nào để anh học Lý đó?" - Tôi cảm giác mình sắp bị bội thực kiến thức.

   "Trước đây là vì cảm thấy Lý là môn dễ nhất. Còn bây giờ." - Anh Thi lấy khăn giấy lau khóe miệng dính cơm của tôi. - "Là học chỉ để dạy em đó."

Lúc đó tôi tí thì sặc cơm, chỉ biết vùi đầu vào sách Lý để giấu cái mặt đỏ bừng của mình.

Ngẫm lại hồi đó cứ bị anh ý vô ý thả thính như vậy, tôi muốn vững tâm làm trai thẳng cũng khó.

___________________________

   "Này, em tắm đi, xong mặc vào." - Tôi bước ra khỏi phòng tắm rồi đưa cho Tú bộ pijama màu trắng.

   "Ơ."

   "Đợt đi công tác mua thừa nhiều quá, em mặc bớt đi."

Hoài Tú dễ dàng gật đầu nghe theo lời tôi nói rồi ôm quần áo bước vào phòng tắm. Cửa đóng lại, tôi vẫn đứng khoanh tay nhìn theo dáng người trần trụi mơ hồ ảo ảo ẩn sau lớp kính mờ, haiz, đáng lẽ sẽ lắp vách kính trong suốt nhưng tôi sợ ý đồ rõ ràng quá sẽ khiến Tú sợ chạy mất dép.

Đã lừa được bé hâm vào hang ổ của mình rồi, tôi dễ gì để em ấy thoát ra.

Trong lúc chờ Tú tắm, tôi cũng động não nghĩ xem lát sẽ phạt em ấy thế nào, trò để phạt thì nhiều lắm nhưng trò nào cũng không ổn. Nhẹ nhàng nhất là bắt em ấy cởi quần nằm sấp lên đùi tôi để tôi tét đít có được không?

Tôi để ý mông đít của Tú đủ lâu rồi đó!!! Nhớ cái tối em ấy say, lúc thay quần áo cho em, tôi chỉ có thể tiếc nuối thèm thuồng chứ có dám tác động vật lí đâu!!

Chết dở, nghĩ ngợi có tí thôi mà thằng em đã muốn phất cờ rồi, tôi đi dọn cơm nước ra bàn cho thanh tịnh.

   "Sếp để em." 

Tú vừa tắm xong đã vội thay tôi xúc cơm ra bát, em ấy hơi rướn người tới cái nồi cơm điện để cạnh tôi. Cái áo ngủ lụa trắng hơi trễ xuống để lộ xiu xíu bên trong, đủ để ngắm đầu vú xinh xẻo cùng nốt ruồi nhỏ.

Tét đít hay ngắt nụ? Ghệ(tương lai gần) đít bự, dú xinh làm tôi phân vân ghê.

Ăn xong, đang ngồi sofa xem thời sự về biến động kinh tế thì đột nhiên Tú ngại ngùng nói với tôi.

   "Ừm... Sếp à, tối nay... Em sẵn sàng rồi."

Hả.

   "Sao?"

   "Thì anh sẽ phạt em đó."

Ôi không!! Chúng tôi tâm linh tương thông!?

Tú cũng mong chờ được tôi chà đạp đúng không?

   "Em chắc chưa?" - Tôi cố dằn nụ cười đang dần thiếu đạo đức của mình xuống.

   "Dạ. Dù chưa vững kiến thức lắm nhưng sếp cứ ra tay thoải mái."

Ối dồi ôi?!!

Em ấy biết thú tính của tôi từ khi nào?? Lại còn chủ động tìm hiểu lấy kiến thức!? Và giờ thì cho phép tôi ra tay thoải mái?

Chết tiệt! Kích thích quá!

   "Nhưng, nhưng mà sếp nhẹ nhàng thôi được không? Em sợ."

   "Ừm."

   "Thế đợi chút để em chuẩn bị tinh thần, anh, anh cũng chuẩn bị đi."

   "Ok!"

Tôi phấn khởi chạy bay chạy biến vào trong phòng làm việc, từ góc bí mật lôi ra cái vali nhôm màu bạc chứa đồ nghề SM của mình, mang tâm lí xuân về phơi phới mà hí hửng vác ra ngoài.

Chỉ là không hiểu sao Tú lại ngồi ngay ngắn khoanh tay lên bàn, trên mặt bàn lại có giấy bút với máy tính cầm tay.

   "?" - Tôi khó hiểu cau mày.

   "Sếp ra đề đi! Em sẵn sàng rồi!" - Nó tỏ ra rất quyết tâm mà lấy cái caravat buộc lên trán. - "Đề Lý năm nào đó, gì mà vali, anh có cả ngân hàng đề thi hả???"

   "..."

   "Em đặt đồng hồ rồi, 90 phút, bắ--"

Tôi bất lực nhào tới cắn má nó cho bõ tức.

Lần sau tôi hứa sẽ cắn vú, cắn mông em cho đến khi em khóc lóc van xin cũng không tha!!

____________________________

Sơ:  Đặc sản cảnh H nhà Sơ dành tặng các tình iu 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro